Chương 6: Món canh củ cải

Cuối tuần, buổi sáng trôi qua lặng lẽ như một con thuyền nhỏ lững thững rẽ sóng sương mù.

Trạch Du thức giấc trễ hơn mọi ngày. Ánh nắng xuyên qua tán cây ngoài cửa sổ, lấp lánh như một tấm lụa mỏng quấn lấy căn hộ của anh. Không gian bình yên, nhưng cũng đầy lặng lẽ, như một phần trong cuộc sống của anh mà chưa bao giờ thật sự thay đổi.

Anh ngồi dậy, đôi mắt mệt mỏi còn vương lại chút ngủ, nhưng hôm nay anh không vội vàng. Cái lạnh của sáng sớm vẫn còn lẩn quất trong không khí, nhưng ánh sáng mặt trời đã dần xua tan đi sự u ám của đêm. Anh bước ra ban công, nơi đặt một chậu lavender mà anh đã chăm sóc suốt thời gian qua. Cây lavender nhỏ, nhưng dường như đã bắt đầu quen thuộc với cái không gian này. Những nụ hoa tím nhạt bắt đầu nhú lên, lặng lẽ như những bí mật chưa nói thành lời.

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đất, kiểm tra độ ẩm. Cảm giác của đất mềm mại dưới đầu ngón tay khiến anh nhớ lại những khoảnh khắc bình yên mà anh từng có, những ngày tháng khi anh còn trẻ và chưa phải đối mặt với quá nhiều lo toan.

Từng chút một, anh tưới nước cho cây, đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ những chiếc lá mềm mại. Anh không vội vàng, chỉ muốn tận hưởng cảm giác an yên này. Đôi khi, chỉ cần một cây hoa nhỏ, một nhịp thở đều đặn, là đủ để khiến tâm hồn người ta nhẹ nhàng hơn.

Chậu lavender đã bắt đầu có những nhánh mới vươn lên, dẫu chưa đủ lớn nhưng sự thay đổi ấy lại mang lại cho anh cảm giác có thể chạm vào được. Anh nhẹ nhàng vuốt qua những nụ hoa, mỉm cười một cách mơ hồ, như thể một phần trong anh cũng đang thay đổi theo.

Anh đứng lên, quay vào trong nhà, nơi ánh sáng đã ngập tràn. Phòng khách trong căn hộ đơn giản của anh vẫn yên lặng như bao ngày khác. Nhưng hôm nay, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Anh không biết lý do, nhưng trong lòng anh có cảm giác một điều gì đó sắp thay đổi, dù chỉ là những thay đổi nhỏ, như những nụ hoa lavender dần hé nở.

Điện thoại của anh đột ngột rung lên, màn hình hiển thị tên "Mẹ".

Anh ngập ngừng trong một nhịp thở, rồi nhấn nghe.

Giọng bà vang lên, nhẹ nhàng, không vội vàng nhưng cũng đủ để anh nhận thấy sự quan tâm ẩn giấu bên trong:

"Con về nhà ăn cơm với mẹ được không? Dạo này trời lạnh rồi, mẹ nấu món canh củ cải con thích."

Không cần nhiều lời, không cần hỏi han, chỉ là một lời mời đơn giản. Nhưng với Trạch Du, đó là tất cả. Một sự quan tâm dịu dàng mà anh ít khi cảm nhận được.

"Con về ạ." Anh đáp, giọng khàn, gần như không thể nghe rõ, nhưng là lời hứa của anh.

**

Căn biệt thự rộng lớn nằm yên ắng trên một con phố ở khu trung tâm thành phố, nơi thời gian như ngừng lại. Mẹ anh đứng bên bếp, nấu canh củ cải mà anh đã ăn từ nhỏ, hương thơm của nó khiến anh nhớ về những ngày còn bé.

Hai mẹ con ăn cơm trong im lặng, chỉ có tiếng muỗng nhẹ nhàng va vào thành chén. Trạch Du cảm thấy sự im lặng này như một thói quen, như một bức tường vô hình giữa anh và mẹ.

Một lúc sau, mẹ anh đặt đôi đũa xuống, rót cho anh một tách trà ấm. Hơi nước bốc lên trong không khí lạnh, mơ hồ như những kỷ niệm xa vắng.

"Dạo này con cười nhiều hơn rồi đấy."

Trạch Du ngạc nhiên, ánh mắt anh khẽ chớp, rồi nhẹ nhàng đáp lại:

"Vậy ạ?"

Bà gật đầu, một nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên môi, rồi thong thả tiếp tục:

"Có phải con đang có ai đó trong lòng, khiến con cảm thấy ấm áp hơn không?"

Trạch Du ngừng lại, đôi đũa giữa tay bỗng dưng chững lại, như thể câu hỏi của mẹ khiến anh lúng túng. Anh không trả lời ngay, chỉ ngẩng lên nhìn mẹ một lúc lâu, đôi mắt anh lấp lánh, không biết phải giấu đi những cảm xúc đang dâng lên trong lòng.

Mẹ anh tiếp tục, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm: "Dạo này con có vẻ khác. Mẹ thấy con dễ cười hơn, dễ dàng mở lòng hơn, cảm thấy có gì đó thật sự nhẹ nhõm trong con."

Trạch Du không biết phải nói gì. Những từ ngữ của mẹ như kéo anh vào một dòng cảm xúc lạ lẫm mà anh chưa từng cảm nhận rõ ràng. Anh cúi đầu, cố che giấu sự bối rối trong ánh mắt.

"Mẹ..." Trạch Du khẽ lên tiếng, giọng anh khô khan.

"Chắc chỉ là công việc bớt căng thẳng thôi."

Mẹ anh im lặng một lúc, quan sát anh. Bà không vội vã, chỉ lặng lẽ nhìn con trai mình với sự hiểu biết thầm lặng. Cuối cùng, bà thở dài, rồi mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đầy sự tự hào và một chút buồn.

"Con không phải giấu mẹ đâu, Trạch Du. Nếu con có ai đó, mẹ sẽ vui lắm. Mẹ chỉ muốn con tìm được chút bình yên trong lòng mình. Cuộc sống của con đã quá cô đơn rồi."

Trạch Du cảm thấy ngực mình nghẹn lại, nhưng anh chỉ khẽ gật đầu, rồi cầm lấy tách trà, uống một ngụm nhỏ để xua đi cảm giác lạ lẫm trong lòng.

Bà nhìn anh một hồi lâu, rồi khẽ nói, giọng bà trầm xuống, như thể đang thầm nhủ với chính mình: "Đừng ép mình sống trong yên ổn nếu trong lòng con thật sự khao khát điều gì khác. Nếu tim con rung động vì ai đó, thì đừng lùi bước. Sống thật lòng không dễ, nhưng con sẽ không bao giờ hối hận vì đã dám yêu."

Trạch Du không biết nói gì, nhưng anh cảm nhận được sự chân thành trong lời mẹ. Cả căn phòng im lặng, chỉ còn lại những hương vị quen thuộc và không gian an yên, nơi mọi chuyện có thể chậm lại một chút, để anh tìm được sự bình yên trong chính trái tim mình.

**

Trên đường trở về, trời đã chập choạng tối. Thành phố lên đèn, dòng người như nước trôi giữa phố thị mờ sương.

Trạch Du dừng xe ở một ngã tư, nhìn bảng đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh. Bỗng nhiên, anh lấy điện thoại ra, mở khung tin nhắn.

Gửi cho Hàn Minh.

"Tối nay trời trở lạnh. Lavender trên ban công đã nở, có lẽ là dấu hiệu của một khởi đầu mới."

Anh không đợi hồi âm. Nhưng lòng lại cảm thấy nhẹ đi đôi chút — như vừa gỡ bỏ được một lớp bụi phủ kín nhiều năm trong góc sâu của lòng mình.


Tiểu Yên Yên ở đây, mang theo chút mộng và rất nhiều chân thành. Mong câu chuyện này sẽ được bạn thương. ヾ(•̀ ヮ <)و

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip