Chương 19-25

Chương 19: Kẻ si mê, đúng là kẻ si mê

"Gần đây anh ấy thế nào?"

Cát Thiên Chu lơ đãng nghe cấp dưới báo cáo công việc, cả người có vẻ mệt mỏi, vẻ mặt chán nản.

Đột nhiên tôi hỏi một câu như vậy.

Người đàn ông cấp dưới ngừng lại, ánh mắt sau kính lóe lên một tia bí hiểm, "Thiếu gia nói đến ai?"

Cát Thiên Chu hiện lên vẻ không kiên nhẫn, "Anh nói ai?"

Người đàn ông im lặng một lúc, giọng điệu cứng nhắc, "Anh không nên hỏi chuyện của anh ấy."

Ánh mắt Cát Thiên Chu lạnh lùng nhìn anh ta, người đàn ông không chút né tránh nhìn thẳng vào tôi.

Không khí tràn ngập sự im lặng quái dị.

Một lúc sau, Cát Thiên Chu cuối cùng cũng cúi mắt, che đi sự buồn bã trong mắt.

"...Mấy ngày trước tôi đến Mục thị không thấy anh ấy, anh ấy còn ở đó không?"

Giọng Cát Thiên Chu đầy mệt mỏi, người đàn ông không khỏi động lòng, và chính anh ta cũng nở một nụ cười cay đắng, "Tôi cũng lâu rồi không gặp anh ấy." Ninh Vũ Trạch nói.

"...Vậy sao" Cát Thiên Chu xoa xoa chân mày, rồi tôi nghe thấy Ninh Vũ Trạch nói tiếp, "Nghe nói mấy ngày trước anh ấy được thăng chức làm thư ký của Mục Triệt, công việc hiện tại khá nhàn hạ."

"Gì cơ!"

Cát Thiên Chu bật dậy khỏi ghế, "Thư ký của Mục Triệt!"

Trong đầu tôi vang lên một tiếng ong, đột nhiên tôi nhớ lại lần trước tiếng trò chơi điện tử trong văn phòng của Mục Triệt.

Ai có thể tự do chơi trò chơi trong văn phòng của Mục Triệt như vậy?

Tôi lập tức nghĩ đến Sở Thiên Dật.

Sở Thiên Dật chắc chắn có khả năng khiến bất kỳ ai cũng phải làm ngoại lệ vì anh ấy.

Tôi lập tức hoảng loạn.

"Mục Triệt... Mục Triệt..."

Cát Thiên Chu gần như không nói nên lời, tôi nắm chặt cổ áo Ninh Vũ Trạch, khó khăn lắm mới thốt ra một câu, "Anh có biết điều này có nghĩa là gì không?"

Ninh Vũ Trạch cũng không vùng vẫy, ngước mắt lạnh lùng nhìn tôi, "Có nghĩa là gì?" Giọng điệu anh ta gần như tàn nhẫn, "Nếu anh ấy không thích, thì Mục Triệt, Mục Tiêu có thể làm gì được? Nếu anh ấy thích..." Ninh Vũ Trạch cay đắng, "Anh có thể quản được không?"

Tay Cát Thiên Chu buông lỏng.

Tôi như kiệt sức ngồi xuống ghế, cử động máy móc, gục mặt vào lòng bàn tay. Một lúc sau mới thốt ra một tiếng thở dài.

"Ít nhất hy vọng anh ấy thích."

*****

"Phó tổng, tôi đi ăn trưa đây!"

Sở Thiên Dật xoa xoa bụng bước ra từ phòng nhỏ, lúc này Mục Triệt đang bận rộn trước máy tính, chỉ giơ tay vẫy vẫy, "Đi đi, ăn luôn phần của tôi!"

"Cậu cần tôi mang lên gì không?" Sở Thiên Dật hỏi.

"Không cần, tôi sẽ gọi đồ ăn ngoài."

"Được thôi." Sở Thiên Dật gật đầu.

Anh gần đến nhà ăn nhân viên thì chợt sờ túi, "Ôi, quên mang điện thoại." Anh lẩm bẩm, "Tôi còn muốn mua một cốc trà sữa nữa."

Vì vậy anh ấy quay lại để lấy.

Mục Triệt ngồi trước máy tính tiếp tục bận rộn, thấy cửa văn phòng chưa đầy hai phút lại mở, cậu không ngẩng đầu lên mà cười khẩy một tiếng, "Đồ ngốc, quên mang điện thoại chứ gì!"

Nhìn là biết không phải lần đầu tiên.

Sau đó người đến không nói gì.

Mục Triệt mơ hồ cảm thấy không khí rất không đúng, đột nhiên sau gáy lạnh toát, ngẩng đầu nhìn một cái.

Rồi cậu bật dậy.

"Anh... anh... anh... sao anh lại đến đây... cơ thể... cơ thể không sao chứ!"

Mục Tiêu mặt không biểu cảm nhìn cậu, "Mày nói ai là đồ ngốc?"

“Em! Em là đồ ngốc!" Mục Triệt vội vàng giơ tay đầu hàng, sau đó cẩn thận nhìn anh trai, "Anh sao lại đến đây, cơ thể không phải chưa hồi phục sao?"

Mục Tiêu nhìn quanh văn phòng của cậu, ánh mắt dừng lại ở phòng nhỏ, "Ở nhà không có việc gì nên tao đến đây xem."

Mục Triệt sao có thể không hiểu, đây là muốn đến trước mặt người trong lòng để thể hiện đây mà!

Cậu chạy tới mở cửa phòng nhỏ, rất nịnh nọt nói, "Thế nào, thế nào, nhìn có thoải mái không?"

Mục Triệt bước vào, cậu dường như còn ngửi thấy mùi hương trái cây ngọt ngào thoang thoảng trong không khí, giống hệt mùi trên người Sở Thiên Dật.

“Em kể anh nghe này nè, anh ấy chơi game kịt trần phấp phới lắm luôn, ngày nào cũng dẫn em lên hạng, dẫn em bay!" Mục Triệt vui vẻ nói. Thấy anh trai cầm cốc nước trên bàn của Sở Thiên Dật mà xoa xoa, cậu cảm thấy rất phức tạp, vẫn thử hỏi một câu, "Anh, uống nước không?"

Động tác của Mục Tiêu khựng lại, như bị bỏng, lập tức đặt cốc trở lại bàn.

Mục Triệt nhịn cười nhìn tai anh trai đỏ bừng.

Đúng là kẻ si tình.

Mục Tiêu cũng không ở lại lâu, quay người ra khỏi phòng nhỏ, Mục Triệt theo sau.

"Anh, anh ngồi một lát đi, anh ấy ra ngoài ăn trưa, chắc sẽ về nhanh thôi."

"Không cần." Mục Tiêu nhíu mày, che giấu một tia thất vọng trong mắt, "Tao không ở lại lâu, mày..."

"Anh yên tâm, anh yên tâm, em chắc chắn sẽ chăm sóc anh ấy trắng trẻo mập mạp."

Mục Tiêu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, "Tao nói, mày nhớ ăn cơm."

Mục Triệt "..."

Đùa sao, anh trai cậu sao có thể quan tâm cậu chứ.

Giả dối, giả dối.

Lúc Mục Tiêu vào không đóng cửa hoàn toàn, khi Sở Thiên Dật quay lại thấy cửa hé mở.

Anh ấy đang thắc mắc, thì nghe thấy giọng nói của một người đàn ông khác bên trong.

"Không cần, tao không ở lại lâu."

Giọng nói lạ, nhưng đặc biệt trầm ấm.

Sở Thiên Dật nhìn qua khe cửa.

Hít một hơi lạnh.

Người đàn ông đẹp trai bên trong không phải là đại ca giang hồ Mục Tiêu sao!

Anh lén lút rời đi.

Vị đại ca giang hồ này tốt nhất là không gặp thì hơn, anh sợ trái tim nhỏ của mình không chịu nổi.

Nhưng rất nhanh Sở Thiên Dật đã quên chuyện này, vui vẻ đi ăn trưa.

Tiện thể mượn tiền của cô chú trong nhà ăn, vui vẻ đi mua trà sữa.
!

Chương 20: Cuối cùng cũng gặp nhau

Sở Thiên Dật vừa hút sữa trân châu vừa bước nhanh về phía thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Thang máy này không giống các thang máy khác, nằm ở một góc yên tĩnh ở tầng 1, ít người qua lại.

"…… Thiên Dật."

Sở Thiên Dật đang ngậm ống hút hát vu vơ, đột ngột nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau.

Anh quay lại, khi nhìn thấy người gọi thì ngẩn người.

Là… Cát Thiên Chu.

Cát Thiên Chu nhìn người trước mặt, trong lòng dâng lên vô số cảm xúc một cách mạnh mẽ.

Nhớ nhung, hối hận, khát khao... còn có tình yêu mãnh liệt.

Người này vẫn đẹp như vậy.

Hai năm qua dường như không làm thay đổi gì vẻ ngoài của Sở Thiên Dật. Đôi mắt vẫn sáng rực rỡ, nhưng khuôn mặt đã không còn vẻ ngây thơ, mà hiện tại lại mang nét đẹp trong trẻo và quyến rũ. Đôi môi hồng nhẹ mở ra, khuôn mặt đầy ngạc nhiên, ánh mắt thoáng hiện sự nghi ngờ. Làn da trắng như tuyết, trên má còn có một chút ửng hồng.

"Trông cậu sống tốt đấy." Cát Thiên Chu mỉm cười chân thành, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy sự dịu dàng.

Sở Thiên Dật không ngờ gã ta lại xuất hiện ở đây, đột ngột đối diện với người này khiến anh cũng có chút bối rối.

Anh cố gắng khiến khóe miệng vốn có phần cứng ngắc của mình nhích lên, nở một nụ cười. "Tôi sống rất tốt... Còn cậu sao lại ở đây?"

"Tôi đến... xem cậu." Cát Thiên Chu nói, cố gắng kiềm chế không chạm vào tay người trước mặt, vẫn cười dịu dàng, "Cậu còn chơi đàn không?"

Gã nhớ trước đây Sở Thiên Dật đã nói, anh chỉ chơi nhạc cho những người anh trân trọng. Trước kia gã là một trong số đó, không biết giờ còn ai như vậy nữa không?

"Thỉnh thoảng." Sở Thiên Dật nghĩ đến con chó nhỏ ở nhà, nụ cười trên môi anh trở nên thật lòng.

"Cậu có thời gian không, tôi mời cậu một ly cà phê nhé?" Giọng Cát Thiên Chu có chút vội vã.

Sở Thiên Dật cụp mi mắt, ánh mắt khi nhìn về phía gã ta lại trở nên rất bình tĩnh, "Không, tôi khá bận." Anh cười nhẹ nhàng, "cậu cũng biết tôi không thích uống cà phê."

Cát Thiên Chu há miệng, vẻ mặt lập tức trở nên u sầu, "cậu... Cậu còn giận tôi sao? Lúc đó tôi chỉ quá nóng vội! Tôi rất lo cho cậu..."

"Tôi không giận." Sở Thiên Dật ngắt lời gã ta, giọng nói bình tĩnh, thận chí là bình thản, "Mọi chuyện đã qua rồi."

Cát Thiên Chu không thể chịu nổi vẻ bình thản quá mức của anh, tâm trí gã ta rối loạn, vô thức vươn tay nắm lấy cổ tay Sở Thiên Dật, kéo anh lại gần.

Sở Thiên Dật không hề phòng bị, cả người đột ngột va vào lòng anh ta.

Sở Thiên Dật ngẩn người.

Cát Thiên Chu cũng ngẩn ra, rồi lập tức ôm lấy anh.

Ôm lấy người mà gã luôn nhớ thương.

"Thiên Dật... Tôi nhớ em quá." Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, "Tha lỗi cho tôi được không? Quay lại bên tôi được không? Tôi sẽ nghe theo em, em muốn gì cũng được..."

"Buông tôi ra." Sở Thiên Dật lấy lại tinh thần, giọng lạnh lùng ngay lập tức, "Nếu không buông ra thì đừng trách tôi động tay."

Chưa kịp dứt câu, anh đã thấy cả người Cát Thiên Chu bay vọt ra ngoài.

Sở Thiên Dật trợn tròn mắt, anh còn chưa kịp ra tay mà!

Quả thực không phải anh động tay.

Hai người đang đứng nói chuyện trước cửa thang máy. Thang máy vừa mở, có một người đi ra. Sở Thiên Dật cứng đờ người, quay đầu nhìn.

Người đàn ông này rất cao, có lẽ cao hơn anh một chút. Dáng người thẳng tắp, chiếc sơ mi và quần tây đơn giản tôn lên vóc dáng vai rộng eo thon hoàn hảo. Khuôn mặt cũng vô cùng tuấn tú. Đường nét mặt sắc bén như được điêu khắc, đôi mày rậm hơi xếch, đôi mắt sâu thẳm nhìn Cát Thiên Chu dưới đất, lạnh lùng tỏa ra sát khí. Cái mũi cao thẳng và đôi môi mỏng nhạt lại càng cho thấy tâm trạng không vui của chủ nhân lúc này.

"Mục... Mục... Mục Tổng." Sở Thiên Dật run rẩy, đầu cúi thấp đến mức như muốn chôn vào ngực. Anh dĩ nhiên không thấy được ánh mắt dịu dàng trong một khoảnh khắc khi Mục Tiêu nhìn về phía anh.

“Mục Tiêu !" Cát Thiên Chu bị đá bay ra ngoài, rõ ràng cũng không thể tin được, “Mày... mày không phải..."

"Thế nào, tao không sao mày không vui à?" Mục Tiêu lạnh nhạt nói.

Cát Thiên Chu bị thương không nhẹ, vật vã đứng dậy, nhưng không nói thêm với Mục Tiêu câu nào, ánh mắt vẫn luôn khóa chặt vào Sở Thiên Dật.

"Thiên Dật, gặp tôi một lần đi, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em..."

"Không cần." Sở Thiên Dật ngắt lời gã rất dứt khoát, "Chúng ta không có gì để nói." Những chuyện cần nói đã nói rõ ràng rồi. Anh khẽ cười, "Tôi ở văn phòng của Phó Tổng Mục đây, nếu muốn tìm tôi thì cứ qua đó."

"Cậu..." Cát Thiên Chu sững người, ánh mắt không tự chủ được chuyển sang nhìn Mục Tiêu vẫn đang nhìn gã, dự cảm không tốt trong lòng lập tức tăng đến đỉnh điểm.

Nhưng nhìn thấy nụ cười lịch sự của Sở Thiên Dật, gã lại không nói ra được lời nào.

Gã không có tư cách.

Nhìn Sở Thiên Dật thật sâu một lần nữa, Cát Thiên Chu quay người rời đi.

Sở Thiên Dật cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng thần kinh lại căng thẳng trở lại.

Khó khăn lắm mới tiễn được một vị Bồ Tát, đây còn có một vị Như Lai Phật Tổ nữa!

Vừa rồi mình còn lấy em trai hắn ta làm lá chắn, không biết Mục Tiêu có giận không đây.

Sở Thiên Dật cẩn thận quay người nhìn Mục Tiêu.

Rồi anh nhìn thấy, Mục gia, Mục đại ca, Mục tổng, đang cúi đầu, nhặt cốc trà sữa rơi trên đất của anh lên xem xét.

Sở Thiên Dật bị sốc.

"...Mục tổng?"

Mục Tiêu ngẩng đầu nhìn anh. Trên khuôn mặt không thấy biểu cảm gì, nhưng trong mắt không còn chút lạnh lùng nào, ngược lại có chút... có chút gì đó...

Có chút lấp lánh... Sở Thiên Dật rùng mình. Chết tiệt, đây là ảo giác kiểu gì vậy. Đây là người còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương.

Mục Tiêu ném cốc trà sữa đã bẩn chính xác vào thùng rác bên cạnh.

"Theo tôi." Mục Tiêu nói với Sở Thiên Dật.

Chương 21: Ly trà sữa của đại ca giang hồ.

Sở Thiên Dật cẩn thận đi theo, nhưng nghĩ đến giọng điệu và ánh mắt của Mục Tiêu lúc nãy không có vẻ gì là tức giận, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Anh vừa đi theo Mục Tiêu, vừa lén quan sát bóng lưng vừa suy đoán ý định của hắn. Phải nói rằng, thân hình của Mục Tiêu thực sự rất tốt, vai rộng eo thon, chân dài, trong từng động tác lờ mờ thấy được những đường nét cơ bắp mượt mà, nhìn mà ghen tị.

Mục Tiêu nhận ra ánh mắt lén lút của người phía sau, trong ánh mắt lộ ra một vẻ dịu dàng.

Khi qua đường, Sở Thiên Dật mải ngắm nhìn mà lơ đãng, Mục Tiêu lập tức đưa tay đỡ anh vào phía trong lề đường, giọng điệu mang theo một tia bất lực, "Nhìn đường đi."

Sở Thiên Dật mê mải ngắm nhìn dáng vẻ của anh lớn, lập tức gật đầu như gà mổ thóc, không dám lơ đễnh nữa.

Anh lớn thật chu đáo.

Sở Thiên Dật nhìn tay của Mục Tiêu vừa rút lại, khi vừa đỡ anh thì Mục Tiêu thậm chí còn không chạm vào anh một chút nào.

Chưa đi xa, Mục Tiêu đã dừng lại trước cửa hàng trà sữa mà anh vừa đến.

Sở Thiên Dật há hốc mồm nhìn Mục Tiêu lấy ví mua một cốc trà sữa giống hệt cốc vừa bị đổ, nhét vào tay anh.

Sau đó nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi.

Sở Thiên Dật ngây ngẩn nhận lấy trà sữa, ngây ngẩn đối diện với ánh mắt của Mục Tiêu, rồi ngây ngẩn nói, "Cảm ơn Mục tổng."

Mục Tiêu cúi đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười thoáng qua, đưa tay dừng giữa chừng, rồi lại thu về.

"Về công ty thôi." Anh nói.

Sở Thiên Dật hoàn toàn đi theo bản năng.

Trên đường đi, Mục Tiêu nhiều lần đưa tay bảo vệ anh, thấy anh vẫn trong trạng thái này, thở dài một tiếng, đơn giản để anh đi sang bên phải mình, đi vào phía trong lề đường.

Khi hai người đứng trước thang máy, Sở Thiên Dật mới bừng tỉnh.

Anh cười gượng hai tiếng, chỉ vào cốc trà sữa trong tay, "Mục tổng khách sáo quá."

Mục Tiêu nhìn anh, không nói gì.

"...Thực ra không sao đâu, vừa rồi còn phải cảm ơn Mục tổng đã giúp tôi thoát khỏi."

Sở Thiên Dật nghĩ rằng, Mục Tiêu cho rằng trà sữa bị đổ khi anh đá Cát Thiên Chu, nên đã mua một cốc đền cho mình.

"Không sao." Đôi mắt của Mục Tiêu sâu thẳm, cứ nhìn chằm chằm vào Sở Thiên Dật.

"...Thực ra lớp kem sữa này hơi mặn, tôi thích trà xanh latte hơn." Sở Thiên Dật tìm chuyện để nói.

Sau đó anh lại muốn tự tát mình, còn dám chê nữa!!! Anh lớn mua đồ cho mà anh không cảm kích, còn dám chê!!!

Kết quả, Mục Tiêu chỉ gật đầu, "Nhớ rồi."

Mục Tiêu do dự một chút, "Anh..." Vừa mới nói một chữ, Sở Thiên Dật đã nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Mục Tiêu mất đi tiêu điểm, cả người đột ngột ngã về phía anh.

"Mục tổng!" Sở Thiên Dật vội vàng đưa tay đỡ lấy người, "Mục tổng, anh sao vậy?"

Không có động tĩnh.

Sở Thiên Dật hít thở mùi nước hoa nam nhè nhẹ từ người Mục Tiêu, hiểu ra tình hình.

Anh lớn ngất rồi. Ngất trong lòng anh.

Trong lòng Sở Thiên Dật vô cùng phức tạp, ôm lấy eo Mục Tiêu, để hắn dựa vào mình.

Đúng lúc này thang máy đến.

Sở Thiên Dật thấy phiền phức, liền cúi người ôm lấy chân đại ca, trực tiếp vác người lên vai.

Mục Tiêu không nhẹ. May mà anh khỏe.

Sở Thiên Dật vác Mục Tiêu lên tầng trên cùng, khiến cả phòng thư ký đều nhìn theo, nhưng những thư ký này đều rất chuyên nghiệp, không ai hỏi nhiều.

Sở Thiên Dật giơ chân đá cửa văn phòng của Mục Triệt.

"Mục Triệt, mở cửa."

"...Cửa không khóa mà?" Mục Triệt nghi hoặc đi ra mở cửa, rồi mắt trợn to như chuông đồng, "Người này là ai? Sở Thiên Dật, anh dám mang đàn ông lạ về?"

Sở Thiên Dật không để ý đến cậu ta, đi thẳng vào trong đặt người lên sofa.

"...Anh" Mục Triệt ngơ ngác, "Anh tôi sao lại ở đây, không phải anh ấy đã về rồi sao? Sao lại gặp anh... Trời ơi, đợi anh ấy tỉnh lại chắc tức chết mất..."

"Yên lặng, yên lặng." Sở Thiên Dật ngắt lời cậu ta, "Mục tổng bị sao vậy? Có chuyện gì không?"

"...À, gần đây sức khỏe anh ấy không tốt, dễ ngất lắm." Mục Triệt biết Mục Tiêu đã đến điểm mất ý thức, cũng không ngạc nhiên, "Nửa tháng trước anh ấy bị tai nạn xe, từ đó bắt đầu thường xuyên mất ý thức, nhưng bây giờ đã dần dần khá hơn."

Mục Triệt vẫy tay, "Không nói chuyện này, sao anh lại gặp anh tôi?"

"Ừm... ở cửa thang máy, tôi gặp Cát Thiên Chu, nói vài câu, rồi Mục tổng xuất hiện."

"Cát Thiên Chu đến làm gì?" Mục Triệt nhíu mày.

"Đến nói vài câu với tôi, không có chuyện gì khác." Sở Thiên Dật nói.

Mục Triệt nhìn Sở Thiên Dật, lại nhìn anh trai mình, thêm cả Cát Thiên Chu... Đây là cảnh tượng của tu la trường! Lập tức hứng thú, cậu ta vội vàng kéo Sở Thiên Dật, "Anh tôi có làm gì Cát Thiên Chu không? Có nói gì với cậu không?"

"Ừm... anh ấy đá một cái vào Cát Thiên Chu. Không nói gì với tôi." Sở Thiên Dật ngồi trên sofa trả lời thành thật, cúi đầu lấy ống hút chọc vào trà sữa.

"À..." Mục Triệt thất vọng vô cùng, chỉ đá một cái thôi à, cậu ta còn tưởng sẽ có màn kịch hay cơ.

Ví dụ như—anh trai cậu ta ôm chặt Sở Thiên Dật, hôn lên đôi môi đỏ mọng của anh ấy, rồi tuyên bố chủ quyền với Cát Thiên Chu, "Đây là ao cá của tôi! Cậu đừng hòng câu được con tôm nào!"

...Kiểu như vậy.

Không ngờ lại không có.

Cậu ta buồn bực đưa tay định cướp trà sữa của Sở Thiên Dật, "Cho tôi uống, ra ngoài cũng không biết mang cho ông chủ một cốc."

Sở Thiên Dật ngẩng đầu nhìn cậu ta, "Đây là anh cậu mua cho tôi!"

Tay Mục Triệt cầm trà sữa run rẩy... lập tức hai tay dâng trả lại cho Sở Thiên Dật.

Cậu ta nhìn anh trai nằm bên cạnh Sở Thiên Dật, biết anh ấy một lúc nữa cũng không tỉnh lại, liền nghĩ đến việc tranh thủ chút lợi ích cho anh trai.

"Cậu đưa anh tôi vào phòng nghỉ bên trong đi, nằm trên sofa không tốt."

"Đây là anh cậu..." Sở Thiên Dật hút trà sữa nhìn cậu ta.

"Cậu khỏe mà." Mục Triệt cười tươi, "Nhờ cậu đấy, Sở ca!"

Sở Thiên Dật không còn cách nào, đành đặt trà sữa xuống, cúi người ôm lấy vai và chân của người đàn ông, bế anh ấy vào phòng nghỉ bên trong, còn rất chu đáo đắp chăn cho anh ấy.

Mục Triệt nhìn bức ảnh vừa chụp trộm, cười rạng rỡ như kẻ trộm.

Sở Thiên Dật cuối cùng cũng có thể ngồi xuống và yên ổn thưởng thức trà sữa của mình.

Lúc này, một chú chó golden trong một căn hộ nào đó lại đang nổi giận như điên

Chương 22: Người đàn ông đẹp trai nhất

“Hôm nay sao vậy?” Sở Thiên Dật ôm chú chó nhỏ đang cố gắng dính chặt vào mình, dịu dàng vỗ đầu nó, “Tâm trạng không tốt à?”

Mục Tiêu dụi đầu vào cổ Sở Thiên Dật, cọ cọ mạnh, làm sao có thể vui được khi lại xấu hổ trước người mình thích. Nhất định phải ngửi ngửi mùi của Thiên Dật mới được.

“Bây giờ vết thương của mày cũng gần lành rồi... có phải là vì ở nhà quá lâu nên cảm thấy buồn không?” Sở Thiên Dật vuốt ve nó, “Nếu công việc của tao có thể mang mày đi thì tốt quá…”

“Gâu gâu gâuuuu!” Nghe thấy vậy, Mục Tiêu ngay lập tức tỉnh táo, cảm thấy thật tuyệt!

“Mày muốn đi à?” Sở Thiên Dật suy nghĩ một chút, “Tiểu Tiểu chúng ta rất ngoan, không làm ồn, không đi vệ sinh bừa bãi… Được rồi! Ngày mai tao sẽ mang theo mày đi!” Sở Thiên Dật quyết định, “Mục Triệt  chắc là không có ý kiến đâu.”

Mục Tiêu hừ một tiếng, nó dám!

“Anh à? Dậy rồi à?” Mục Triệt cười mỉm đứng cạnh giường Mục Tiêu nhìn hắn.

Mục Tiêu nhíu mày, rõ ràng đây là phòng nghỉ trong văn phòng của Mục Triệt, cả hai người họ đều chưa về nhà.

“Đừng giận, em cố tình không mang anh về nhà.” Mục Triệt cười tươi, “Anh biết không? Anh là do anh dâu ôm về đấy, ôm công chúa đó! Chăn cũng là anh dâu đắp cho Anh, giày cũng là anh dâu tháo cho anh, sao, anh vui không?”

Mục Tiêu ngạc nhiên nhìn Mục Triệt.

“Đến đây, để em cho anh xem một thứ hay.”

Mục Triệt lấy điện thoại ra như thể đang khoe khoang, lật đến hai bức ảnh mà cậu ta đã chụp. Một bức là Sở Thiên Dật bế Mục Tiêu trong tư thế công chúa, bức còn lại là Sở Thiên Dật cúi người đắp chăn cho Mục Tiêu.

Mục Tiêu nhận lấy, nhìn đi nhìn lại hai bức ảnh, ngón tay thon dài, rõ khớp, nắm chặt điện thoại của Mục Triệt.
Tuy nhiên, Mục Triệt không thấy biểu cảm vui vẻ mà cậu nghĩ, trái lại, đôi mày Mục Tiêu lại càng nhíu chặt hơn.

“…Anh à? Sao vậy?”

Mục Tiêu ngẩng đầu lên nhìn cậu, giọng điệu không vui, “Tay của cậu ấy không mỏi à? Sao lại để cậu ấy làm việc như vậy?”

Mục Triệt ngơ ngác. Trời ạ, anh trai của cậu thật sự cưng chiều anh dâu đến thế! Anh dâu thì đẹp tuyệt vời, nhưng sức mạnh thì còn lớn hơn cả anh mình nữa!

Mục Tiêu lại nhìn thêm vài lần vào bức ảnh, “Lần sau sẽ không có chuyện này nữa.” Mục Triệt nói là vậy, nhưng trong lòng cậu âm thầm lắc đầu, anh mình thật kỳ lạ.

“Tao nghe nói là ngày mai… có thể cậu ấy sẽ mang một con chó đi làm.” Mục Tiêu đột nhiên nói.

“……Cái gì?” Mục Triệt ngạc nhiên, “Sao anh biết?”

Mục Tiêu không trả lời.

Mục Triệt cảm thấy kỳ lạ, “Anh à, từ lâu em đã muốn hỏi, mấy ngày anh hôn mê, sao lại gặp được anh dâu? Còn có vẻ rất quen thuộc, chẳng lẽ anh đã ra ngoài gặp anh dâu khi linh hồn bay ra khỏi cơ thể rồi ở lại nhà anh ấy?”

Mục Tiêu nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sâu xa.

“Thật sự muốn biết à?”

Mục Triệt gật đầu thật mạnh.

“Cái này phải xem mày thông minh không đã.”

“Nhà nhao nhá?”

“Về nhà đi, tao còn có việc.”

“Hả, việc gì vậy?” Mục Triệt ngơ ngác, “Chẳng phải là đi học nấu ăn với Lưu Vân Phi sao.”

“Mày có ý kiến à?”

“Không, không hề. Em nào dám.”

Ngày hôm sau, khi Sở Thiên Dật đến làm, anh mang theo một ly trà sữa nóng hổi cho Mục Triệt.

“Phó tổng, trà sữa này cho cậu.”

Mục Triệt cảnh giác nhìn anh, “...Làm gì vậy?”

Sở Thiên Dật cười rạng rỡ như mùa xuân, “Muốn bàn chuyện với cậu.”

“Có chuyện gì thì nói đi, ngoài chuyện về trinh tiết thì cái gì tôi cũng cho cậu.” Mục Triệt nháy mắt.

Sở Thiên Dật tiếp tục cười, “Ờ...’’

Mục Triệt giật mình, “Đừng có làm bộ đáng yêu nữa! Tôi sẽ không giữ được kềm chế đâu!”

“Không phải, vừa rồi không phải tôi.”

“Ừm.”

“Đây này!” Sở Thiên Dật từ trong áo lấy ra một thứ đồ nhỏ có lông, hai tay nâng nó lên trước mặt Mục Triệt.

“Trời ơi, anh thật sự mang một con chó tới đây!” Mục Triệt kinh ngạc.

Sở Thiên Dật ngạc nhiên hỏi, “Cậu biết tôi sẽ mang chó nhỏ đến sao?”

“Ờ...” Mục Triệt gãi đầu, suy nghĩ một chút rồi chợt nảy ra ý tưởng, “Anh tôi nói với tôi, anh ấy bảo mơ thấy anh mang một con chó đến làm.”

“...Mục, Mục tổng?”

“Ừm, anh tôi thật sự yêu thích anh, ngay cả trong giấc mơ cũng có anh!”

Sở Thiên Dật liếc cậu một cái, “Tôi có tin cậu không?”

“Êyyy, đừng có không tin.” Mục Triệt cười, đưa tay đặt lên vai Sở Thiên Dật, “Chú anh à, chú anh thấy anh tôi thế nào?”

"......Rất đẹp." Sở Thiên Dật rất thành thật nói, "Tôi nghĩ anh cậu là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng gặp."
Sau một lúc, anh lại nói, "Cũng là người có khí chất và năng lực mạnh nhất."

Mục Triệt há hốc mồm, đến mức có thể nhét một quả trứng … vào đó. Cậu vỗ đùi mạnh một cái, "Ôi trời, tôi phải ghi âm lại lời của anh! Để anh tôi nghe cho rõ... Ôi trời, anh Sở, anh nói lại một lần nữa đi, tôi ghi âm nhé!"

Sở Thiên Dật vỗ tay anh ta, mỉm cười ôm con chó nhỏ và đi mất.

Mục Triệt vẫn đứng nguyên tại chỗ, lắc đầu và tiếp tục "tch tch tch".

Chương 23: Ưu điểm của việc làm chó

Khi Sở Thiên Dật ăn trưa xong trở về văn phòng, anh thấy Mục Triệt đang ngồi trên sofa, cùng chú chó nhỏ lông vàng trên bàn trà đối mắt to nhỏ.

Thấy Sở Thiên Dật trở về, Mục Triệt rất ủy khuất ngẩng đầu nhìn Sở Thiên Dật, "Anh Sở, tại sao con chó này lại nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn rác vậy? Rõ ràng sáng nay nó không phải như thế!"

Sở Thiên Dật bước qua ôm chú chó vào lòng, trêu chọc nó, "Cậu chắc chắn muốn nghe câu trả lời chứ?"

Mục Triệt mở to mắt nhìn chú chó từ dáng vẻ cao ngạo bỗng chốc trở nên dễ thương, ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng Sở Thiên Dật làm nũng.

Ngạc nhiên không thốt nên lời.

"Con chó này bị phân liệt nhân cách à!"

Rồi cậu lại bị chú chó liếc một cái lạnh lùng.

Ánh mắt này, ánh mắt này... Mục Triệt cảm thấy rất quen thuộc.

Cậu nuốt nước bọt.

"Nói ra thì... Gần đây Tiểu Tiểu có chút kỳ lạ." Sở Thiên Dật cũng rất lo lắng nhíu mày, "Có lúc nó thực sự như biến thành một người khác, ban đầu tôi còn nghĩ là do nó dậy thì, nhưng sau đó phát hiện ra thời gian nó khác thường ngày càng dài." Anh vuốt ve đầu chú chó, "Giống như cậu thấy đấy, trước trưa nó có vẻ lơ mơ, sau trưa lại trở nên rất lanh lợi."

Mục Triệt không biết nói gì, "Trước trưa đó mới giống một con chó bình thường chứ, bây giờ nó thế này, là chó tinh phải không!"

Chú chó gầm ghè với Mục Triệt.

Sở Thiên Dật cũng nhíu mày nhìn cậu, "Tiểu Tiểu của tôi rất thông minh!" Anh cúi đầu hôn lên đầu chú chó, tiếp tục nói, "Dù Tiểu Tiểu có như thế nào tôi đều rất thích, nhưng luôn cảm thấy như vậy rất không ổn."

Mục Triệt nhìn chú chó vui vẻ vẫy đuôi sau khi được hôn một cái, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó.

"...Thiên Dật, anh ở một mình đúng không?"

"Đúng vậy. Trong nhà chỉ có tôi và Tiểu Tiểu."

"...Không có hàng xóm nào thường xuyên lui tới sao?"

"Không."

"Anh nói con chó này bây giờ lanh lợi hơn sau trưa"

"...Đúng."

"Trước đây thì sao?"

"Trước đây buổi sáng nó có chút lơ mơ."

Mục Triệt hít một hơi, trong mắt đã lộ ra một tia kinh hoàng.

"Anh, anh, anh bắt đầu nuôi con chó này từ khi nào?"

Sở Thiên Dật bị phản ứng kỳ lạ của cậu làm cho khó hiểu, "Khoảng một tháng trước, tôi nhặt nó trên đường, lúc đó nó bị thương rất nặng."

Mục Triệt không nói gì nữa.

Cậu đang suy nghĩ.

Thời gian hoàn toàn trùng khớp.

Tại sao anh trai cậu đột nhiên lại yêu một mỹ nhân.

Tại sao anh cậu biết rõ về mỹ nhân.

Tại sao con chó này lại có phân liệt nhân cách.

Tại sao ánh mắt của chú chó lại khiến cậu…… nổi da gà.

Mục Triệt nuốt nước bọt, lại nhìn chú chó một lần nữa.

Rồi hắn nhớ đến ánh mắt đầy ẩn ý của anh trai hắn tối qua.

Thật sự là linh hồn đã rời khỏi xác!

Sở Thiên Dật cũng cảm thấy rất kỳ lạ, phản ứng củaMục Triệt  như thể đã biết được một chuyện lớn lao nào đó, nhưng hỏi hắn thì hắn lại không chịu nói.

Hơn nữa, ánh mắt của Tiểu Tiểu khi nhìn mình âu yếm lại vô cùng đau lòng, còn Mục Triệt nhìn mình hôn Tiểu Tiểu thì giống như đang nhìn một hiện trường phạm tội. Ánh mắt của lại tràn đầy sự đồng cảm, khiến anh tưởng mình là một cô gái lầm lỡ bị bọn côn đồ bắt nạt.

Chuyện này là sao vậy?

Sở Thiên Dật quyết định ở lại trong phòng không ra ngoài. Ở đây với Tiểu Tiểu, hôn hít và âu yếm chắc chắn sẽ không bị quấy rầy.

Hừ, chó độc thân.

Mục Triệt sau đó đã kìm nén rất lâu, cuối cùng cũng bắt anh trai hắn phải nói ra.

“Có phải anh đã làm nhiều chuyện hổ thẹn với anh ấy dưới danh nghĩa này không?” Biểu cảm của Mục Triệt rất nghiêm túc, thậm chí có phần nghiêm khắc.

Mục Tiêu bình tĩnh đặt cốc xuống, ánh mắt nhìn về phía Mục Triệt rất thản nhiên.

“Hằng ngày anh điều liếm anh ấy??”

“Anh ấy không hề phòng bị với anh?”

Mục Triệt đau lòng nói, “Đôi môi mềm của anh ấy…… cũng bị anh liếm đúng không? Hả?!”

Mục Tiêu không hề ngại, thậm chí còn cười. Khóe môi nhếch lên biểu thị sự đắc ý, “Vậy nên, cậu ấy chắc chắn là của tao.”

Mục Triệt ôm ngực ngồi bệt xuống đất, nước mắt ghen tỵ chảy ra【NOOOOOOOOO】.

Một lúc sau, Mục Triệt đã sống lại như một tiểu cường, lại trở về với bản tính tò mò, lén lút tiến lại gần Mục Tiêu, “Anh này, anh đã từng thấy cơ thể trần trụi của người đẹp chưa?”

Mục Tiêu liếc cậu một cái đầy ý sâu xa.

“Chắc chắn đã thấy.” Mục Triệt lập tức đọc được câu trả lời từ phản ứng của anh trai, cười hì hì, cậu hạ giọng nói, “Người đẹp có từng…… cái gì đó trước mặt anh chưa?”Mục Triệt nháy mắt, còn liếc nhìn chỗ nhạy cảm của anh mình.

Mục Tiêu lập tức tối sầm mặt mày, giơ tay tát vào đầu Mục Triệt, “Cứ nghĩ linh tinh!”

Mục Triệt kêu la chạy đi.

Còn Mục Tiêu như thể đang che giấu điều gì đó, cúi đầu uống một ngụm nước lớn, và vành tai dần dần đỏ lên.

Chuyện đó…… hắn thật sự đã thấy một lần.

Mỹ nhân cũng là một thanh niên đầy nhiệt huyết, sáng dậy không tránh khỏi có phản ứng sinh

Hắn muốn người này vì mình thể hiện một vẻ đẹp quyến rũ và gợi cảm, muốn người này mãi mãi hòa quyện linh hồn và thể xác cùng một nhịp thở với hắn.

Hôm đó, sau khi xong việc, Sở Thiên Dật thấy chú chó nhỏ nhìn mình với ánh mắt rực rỡ cũng có chút ngại ngùng. Khi rút khăn giấy để lau tay, chú chó nhỏ còn chạy lại muốn liếm tay anh. Anh hoảng sợ lập tức đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa sạch tay rồi mới quay lại ôm chú chó nhỏ vào chăn.

Tuy nhiên, tần suất anh làm việc này cũng rất thấp, Mục Tiêu chỉ thấy một lần như vậy.

Chương 24: Anh trai tài giỏi

“Anh Sở? A Sở? Thiên Dật?”

“……À?” Sở Thiên Dật từ trong trầm tư tỉnh lại, nhìn về phía Mục Triệt đang lo lắng nhìn mình. 

“Cậu sao vậy? Dạo này sao mà tâm hồn lơ đãng thế?” 

“……Không có gì.” Chu Thiên Dật lắc đầu, miễn cưỡng cười một cái, “Chỉ là một chút…” 

“Chút gì?” Mộ Triết lập tức có vẻ mặt phức tạp. 

“Nó…” Ánh mắt Chu Thiên Dật u ám, khóe miệng cong lên như sắp khóc, “Nó không hiểu những gì tôi nói nữa.” 

“Ôi.” Mộ Triết thấy vẻ mặt sắp khóc của người đẹp thì lập tức cảm thấy đau lòng, trong lòng đã đánh anh trai mình một vạn lần. “Thiên Dật, cậu không biết đâu, thực ra không có con chó nào mà thông minh đến vậy đâu, cậu nên xem những con chó khác, như vậy mới bình thường…” 

“Nhưng mà chú chó của tôi thì có thể!” 

“Được được được, có thể là chú chó của cậu bây giờ chỉ đang trong giai đoạn dậy thì thôi! Đợi qua giai đoạn này nó sẽ ổn thôi!” 

“Nó sẽ ổn chứ?” Chu Thiên Dật mở to đôi mắt, chớp chớp nhìn Mộ Triết. 

“Sẽ ổn!” Mộ Triết rất chắc chắn. 

… Dù chú chó không ổn, cậu vẫn có thể có một chú chó trung thành khác! 

Mộ Triết ban ngày đã an ủi Chu Thiên Dật ở công ty, tối đến lại chạy đi trách mắng anh trai mình đầy phẫn nộ. 

“Cậu xem những gì cậu đã làm! Cậu không biết chị dâu buồn bã như thế nào đâu, ôi tôi đau lòng quá…” 

Mộ Tiêu không để ý đến anh, thẳng thừng mở hộp cơm mà Mộ Triết mang về. 

Hôm nay cà rốt bị bỏ lại. 

Vẫn khá kén ăn. 

Mộ Tiêu nghĩ. Ánh mắt dịu dàng như nước. 

Anh đã bắt đầu để Mộ Triết mang cơm trưa mà mình tự tay làm đến công ty từ một thời gian trước. Tất nhiên không phải để Mộ Triết ăn, Mộ Triết chỉ là tiện đường thôi. Anh làm là để Chu Thiên Dật ăn. 

Ngày đầu tiên Mộ Triết để Chu Thiên Dật ở văn phòng ăn trưa, Chu Thiên Dật còn rất xấu hổ, nhưng từ ngày thứ hai trở đi, Chu Thiên Dật không còn giữ kẽ nữa. 

Quả thật là nhà Mộ, tay nghề đầu bếp thật sự quá tuyệt vời! 

Chu Thiên Dật nước mắt rơi đầy mặt khen ngợi tay nghề đầu bếp nhà Mộ Triết, Mộ Triết cười với vẻ bí ẩn. 

Mộ Tiêu mỗi ngày đổi món cho Chu Thiên Dật ăn, không chỉ là cơm, đôi khi còn kèm theo đồ ăn vặt. Pudding, bánh nhỏ, sữa đôi, bánh sen… cái gì cũng có. 

Chu Thiên Dật hạnh phúc chết đi được. 

Cậu hỏi Mộ Triết, “Bếp trưởng nhà cậu bao nhiêu tuổi? Có người yêu chưa?” 

Mộ Triết cười tươi, “Không lớn lắm, hiện tại còn độc thân.” 

“Cầu hôn a a a a a!” Chu Thiên Dật nước mắt rơi đầy mặt. 

Mộ Triết nói, “Tôi sẽ về hỏi anh ấy.” 

Bếp trưởng thì dĩ nhiên là rất sẵn lòng. Vì vậy ngày hôm sau đã làm cho Chu Thiên Dật món bò đỏ rượu mà cậu thích nhất, cộng thêm một cái bánh nhỏ hình trái tim. 

Chu Thiên Dật ăn rất thỏa mãn, ngồi phịch trên sofa, gác chân lên, xoa cái bụng tròn tròn của mình. Thậm chí khi Mộ Tiêu vào, cậu cũng không phát hiện ra. 

Sau đó khi cậu đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Mộ Tiêu, cậu mới giật mình đứng dậy từ sofa, chạy đi như một kẻ tội lỗi. 

Khi cậu trở lại, Mộ Triết nhìn cậu với vẻ tiếc nuối, “Cậu đã bỏ lỡ cơ hội gặp bếp trưởng nhà tôi.” 

“À? Hôm nay anh ấy đến à?” 

“Ừ.” 

Chu Thiên Dật cùng anh tiếc nuối một thời gian dài. 

Mộ Triết vỗ vai cậu, “Sẽ có một ngày cậu gặp được.” 

“Ừ!” 

…… 

“Anh! Anh có nghe em nói không?” Mộ Triết thấy anh trai mình cười như đang trong cơn say tình, cảm thấy lạnh gáy. 

“Gần xong rồi.” Mộ Tiêu cầm hộp cơm của Chu Thiên Dật đi vào bếp bắt đầu rửa bát. Bát mà Chu Thiên Dật dùng đều do chính tay anh rửa. Còn bát của Mộ Triết… kệ ai rửa, miễn là không phải anh. 

“Gần xong rồi là sao?” Mộ Triết dựa vào cửa bếp nhìn anh trai hiền lành của mình đang mặc tạp dề. 

“Ngày kia là cuối tuần, gọi cậu ấy đến nhà ăn cơm đi.” Mộ Tiêu cười nói.

Chương 25: Mục Triệt tự cao

“Anh Sở! Tôi nghe nói anh đua xe giỏi lắm!” Đến giờ tan làm, Mộ Triết chạy đến trước mặt Sở Thiên Dật hỏi.

“Làm sao cậu biết?” Sở Thiên Dật nhìn cậu.

“Đừng hỏi tôi sao biết. Tôi có việc, giúp không?” Mộ Triệt đi tới khoác vai Sở Thiên Dật.

“Việc gì?”

“Có hẹn với mấy người bạn đua xe, thiếu một người đồng đội, anh Sở cho tôi một cơ hội nhé!”

“Bạn của cậu… là người thế nào?” Sở Thiên Dật do dự.

“Yên tâm, không có gì đâu, chỉ là mấy cậu ấm thôi, không có người trong giới.” Mộ Triệt nháy mắt với anh, rõ ràng nhận ra suy nghĩ của Sở Thiên Dật.

“Đừng có chê tôi làm mất mặt nhé.”

“Làm sao mà chê được, đi cùng với người đẹp như anh tôi được nở mũi ấy chứ. Anh đừng căng thẳng, cứ coi như lái xe thư giãn tâm trạng thôi.”

Sở Thiên Dật cười nói đồng ý.

“Vậy ngày mai tôi sẽ đến đón anh lúc mười giờ.”

“Ok.”

Ngày hôm sau, một chiếc xe Maserati đỏ chói mắt đỗ ở đầu một con hẻm trong khu dân cư cũ. Cửa sổ bên ghế lái từ từ hạ xuống, một người đàn ông điển trai đeo kính râm cực kỳ lớn, áo sơ mi họa tiết mở toang cổ, lộ ra xương quai xanh và cơ ngực mờ mờ. Người đàn ông tựa tay lên cửa xe, không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, thoải mái quan sát.

Khi Sở Thiên Dật bước ra từ đầu hẻm, anh thấy Mộc Triệt như vậy.

Anh nhếch mép. Người này ăn mặc đúng là kiểu công tử bột chuẩn không cần chỉnh.

Mộc Triệt thấy Sở Thiên Dật, lập tức mở cửa, sải chân dài bước ra khỏi xe thể thao, vòng sang bên kia mở cửa cho Sở Thiên Dật.

Sở Thiên Dật vẫn ăn mặc đơn giản, áo khoác jeans và quần thể thao, đội mũ bóng chày, ôm một chú chó nhỏ trong lòng, trông như một sinh viên đại học ngây thơ.

“... Mục Triệt, tôi không phải là phụ nữ.”

“Là người đẹp.” Mộc Triệt cười tươi, phong độ không đổi.

“... Đi thôi.”

Trên đường đi, chiếc xe thể thao chói mắt không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn, Mục Triệt không hề để tâm, vui vẻ thổi một điệu whistle.

“Tâm trạng tốt nhỉ?”

“Tất nhiên, lâu lắm rồi tôi không ra ngoài chơi.” Mục Triệt thở dài, “Nếu có anh trai tôi ở đây thật tốt! Trước đây anh ấy không khỏe, mọi chuyện đều đổ lên đầu tôi, mệt như chó! Giờ cuối cùng cũng được giải thoát.”

“Mộc tổng giờ không vấn đề gì nữa à?” Sở Thiên Dật hỏi.

“Hoàn toàn không có vấn đề gì, sức khỏe tuyệt cà là vời, ăn uống ngon miệng~” Mục Triệt vô tình liếc nhìn Sở Thiên Dật, “À, đúng rồi, hôm nay xong việc ghé nhà tôi ăn tối nhé.”

“Anh không phải muốn gặp đầu bếp nhà tôi sao? Đến đi, hôm nay ông ấy làm nhiều món ngon lắm.”

“Tôi muốn đi lắm, nhưng anh trai cậu… không ở nhà à? Anh ấy có phiền không?” 

“Làm gì có, anh ấy sẽ vui điên lên ấy chứ.” Mục Triệt vừa nói vừa ra vẻ.

Sở Thiên Dật không nói gì nữa, thực ra cậu cũng khá sợ Mục Tiêu, nhưng gần đây gặp vài lần thì cảm thấy hắn cũng không đáng sợ như vậy. Ông trùm giang hồ này đối xử với anh... có vẻ cũng không tệ cho lắm, dù sao anh cũng đang làm bạn với em trai của gắn mà.

“Thiên Dật, anh thường lái xe gì?” Mục Triệt hỏi cậu. 

“Xe máy.” 

“Wow! Vậy anh nhất định phải qua kho xe của tôi xem, có nhiều chiếc xe máy siêu chất, cả phiên bản chiến đao đầu tiên cũng có!” 

“Thật vậy sao!” Sở Thiên Dật cũng phấn khích đến nỗi mắt sáng cả lên. “Nghe nói Mục nhị thiếu yêu xe như mạng, không ngờ hôm nay tôi cũng có cơ hội tham quan kho xe.” 

“Bên ngoài họ nói vậy với anh hả?” Mục Triệt cười, “Nói cũng đúng đó. Vậy bên ngoài họ nói về anh trai của tôi như thế nào?” 

“Mục gia sao?” Sở Thiên Dật biết Mục Triệt đang hỏi về hình tượng trong giới giang hồ, cũng không gọi Mục tổng nữa, “Những người tôi quen đều sợ Mục gia, không dám bình luận lung tung.” 

“Anh cũng sợ hả?” Mục Triệt liếc nhìn anh. 

“Sợ chứ.” 

“Anh không cần phải sợ anh ấy.” Mục Triệt cười cười, “Đôi khi anh ấy cũng ngốc lắm.” 

Sở Thiên Dật không tin. 

Mục Triệt cũng không giải thích. Tất cả mọi người đều sợ anh trai của cậu, chỉ có Sở Thiên Dật là không.

Xe thể thao dừng lại gần một trường đua F1 ở ngoại ô thành phố S. 

Mục Triệt nhìn có vẻ như là khách quen ở đây, vừa vào đã có người chạy ra chào đón, Mục Triệt và Sở Thiên Dật xuống xe, người phục chu đáo, lịch sự lấy chìa khóa và đưa xe đi đỗ. 

Mục Triệt nhìn chú chó nhỏ trong tay Sở Thiên Dật, nhăn mặt chê bai, “Anh ôm con chó này đến chỗ như thế này nhìn sinh viên ấy, không có chút phong độ nào.” 

Sở Thiên Dật nhướng mày, “Không phải cậu bảo tôi mang theo sao?” 

“Tôi chỉ sợ anh về muộn chó đói thôi mà!” 

“Thế thì cậu ôm đi.” Sở Thiên Dật nhét chú chó Golden vào tay Mục Triệt. 

“Ê…” 

“Ôi! Mục thiếu đến rồi!” Mục Triệt vừa định nói thì từ xa đã có một nhóm người tiến lại, mỗi người đều ăn mặc đắt tiền, nhìn là biết con nhà giàu. 

Khoảng bốn năm người đàn ông, mỗi người đều đi cùng một cô gái nóng bỏng. 

“Chào mọi người.” Thái độ của Mục Triệt khác hẳn khi nói chuyện với Sở Thiên Dật, không chỉ giọng nói lười biếng, mà từng cử chỉ cũng toát lên vẻ lười nhác. 

Sở Thiên Dật cảm thán trong lòng. 

“Đây là ai thế?” Một số người nhận ra Sở Thiên Dật, anh không bỏ nón ra, chỉ để lộ một phần nhỏ khuôn mặt nhưng cũng đủ khiến người khác phải ngạc nhiên. “Đối tác của Mục thiếu à? Mục thiếu tìm đâu ra một sinh viên thế?” 

“Liên quan gì đến các người.” Mục Triệt lạnh nhạt nhìn họ, “Nhắm mắt lại cho kỹ nhé, ai mà dám nhìn lén thì đừng trách tôi.” 

“Dạ dạ, không dám không dám.” Nhìn vẻ mặt thì mấy người đó đều khá sợ Mục Triệt, lời lẽ cũng toàn là nịnh nọt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy