Chương 36-38

Chương 36: Người anh em bên kia!

“Em thử Glock trước đi." Mục Tiêu đưa một khẩu súng ngắn nhỏ cho Sở Thiên Dật.

"Oh." Sở Thiên Dật nhận lấy, lật qua lật lại trong tay, "Nhẹ quá."

Lưu Vân Phi lại hừ lạnh trong lòng, Cậu thì biết cái quái gì mà dám chê nhẹ?

Thật ra nhóm người bọn họ đã thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Dù sao đây cũng là thuộc hạ của Mục Tiêu, bọn họ đối với chuyện riêng tư của lão đại mình vô cùng tò mò nhưng không có gan chạy lên hỏi, chỉ có thể lén lút liếc trộm mà thôi.

Rồi bọn họ nhìn thấy vị lão đại lúc nào cũng lạnh lùng vô tình, sâu không lường được, cao không thể với tới của họ, tận tay đeo kính bảo hộ, chụp tai chống ồn, mang găng tay cho một chàng trai trông còn xinh đẹp hơn cả những mỹ nhân đẹp mà họ từng gặp. Cả người thần tượng của họ toát ra sự dịu dàng cưng chiều, dù cách xa như vậy mà họ vẫn cảm thấy ê cả răng.

Trời má, lão đại không phải bị quỷ nhập rồi chứ?

Một số người có cấp bậc cao hơn, lá gan cũng lớn hơn, mon men đến chỗ Lưu Vân Phi thăm dò tin tức, liền bị mấy ánh mắt sắc bén của anh ta dọa chạy mất dép.

Vẫn nên nhanh chóng lượn đi thôi, đến thằng ngu cũng nhìn ra hôm nay tâm trạng của Lão Lưu không tốt. Vị này đôi khi còn đáng sợ hơn cả lão đại nữa đấy.

Lão đại có tàn nhẫn lạnh lùng đến đâu, thì đó cũng là đối với người ngoài. Còn chuyện quản lý đám thuộc hạ như bọn họ, chủ yếu vẫn là do người như Lưu Vân Phi ra tay.

Nhưng mà... sao hôm nay Lão Lưu lại khó chịu thế nhỉ? Bình thường mỗi khi thấy lão đại và nhị thiếu gia, lão ấy không phải đều rất vui vẻ sao? Chẳng lẽ là vì cái người đẹp trai kia?

Hình như từ nãy đến giờ lão Lưu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh ta... Có khi nào...

Lưu Vân Phi tất nhiên không biết đám thuộc hạ của mình đã tự biên tự diễn ra một vở kịch cẩu huyết kiểu "yêu thầm mỹ nhân thất bại, bị Mục Tiêu ngang nhiên đoạt mất". Giờ phút này, anh chỉ đang mong đợi Sở Thiên Dật xấu mặt mà thôi.

"Trọng lượng phải phân bố đều giữa gót chân và ngón chân, lực tĩnh chủ yếu dựa vào khớp và xương để chống đỡ cơ thể, giảm bớt căng thẳng của cơ bắp. Khi xoay vào trong, hãy tìm một vị trí vững chắc giữa cơ và gân, sau đó ghi nhớ vị trí đó. Nhắm, bắn."

Mục Tiêu đứng phía sau Sở Thiên Dật, nắm tay anh, ghé sát tai tỉ mỉ giảng giải. Sở Thiên Dật nghe rất chăm chú, Mục Tiêu dắt tay anh bắn phát đầu tiên—trúng ngay hồng tâm. Sở Thiên Dật lập tức phấn khích, quay đầu lại hôn chụt một cái lên mặt Mục Tiêu. "Được rồi, được rồi, để tôi tự làm!"

Mục Tiêu được mỹ nhân hôn, thản nhiên lùi lại nhường chỗ.

Lưu Vân Phi tiếp tục hừ lạnh trong lòng.

Bằng! Bằng! Bằng!

Sở Thiên Dật bắn liên tục ba phát.

Lưu Vân Phi liếc mắt nhìn—tất cả đều trúng 10 điểm.

... Đây chỉ là lúc đầu thôi, nhìn yếu đuối thế kia, chắc chắn một lát nữa tay sẽ mỏi rũ xuống.

Sở Thiên Dật lại bắn thêm một hồi lâu.

Sau đó anh quay lại nhìn Mục Tiêu, nói: "Cái này khá dễ! Có khẩu nào lực hơn không?"

Lưu Vân Phi nhìn chằm chằm vào dãy số 9 và 10 tròn trĩnh trên bia bắn, trầm mặc. Rồi anh ta lại nghĩ, đàn ông thực thụ không chơi súng ngắn, đàn ông thực thụ phải cầm CZ75 – loại súng ngắn tự động có tốc độ bắn siêu nhanh mới ngầu!

Mục Tiêu dứt khoát dẫn anh đến kho vũ khí.

“Em xem thích cái nào?"

Sở Thiên Dật chọn một khẩu súng trường tấn công—AUG.

Lưu Vân Phi lại im lặng lần nữa.

Trông thì yếu ớt, mà... cũng bạo phết?

"Cái này ngầu lắm!" Sở Thiên Dật reo lên.

Mục Tiêu cũng có chút dở khóc dở cười với lựa chọn của anh. "Bình thường không ai mang súng trường theo để phòng thân cả."

"Em chỉ chơi thôi mà~" Sở Thiên Dật làm nũng, "Chút nữa em sẽ luyện súng ngắn tiếp, được không?"

Mục Tiêu làm sao mà từ chối nổi.

Bia tập bắn của súng trường tất nhiên khác với bia của súng ngắn, Mục Tiêu dứt khoát dựng hẳn bia di động để anh thử sức.

Sở Thiên Dật nghe Mục Tiêu giảng giải, hai chân mở rộng, cơ thể hơi nghiêng, nòng súng vuông góc với thân người, báng súng tì chặt vào hõm vai, khuỷu tay hơi hạ thấp, bật ống ngắm, siết cò!

Tút tút tút tút tút—đạn xả ào ào.

Lực giật liên tục khiến cơ thể Sở Thiên Dật hơi rung nhẹ, nhưng anh hoàn toàn không để ý, sảng khoái bắn hết một băng đạn, đặt súng xuống, thở dài sung sướng: "Đã quá!!!"

Bia di động cũng bị bắn rớt mấy cái.

Mục Tiêu bật cười, xoa đầu anh. "Giỏi lắm!"

Sở Thiên Dật hãnh diện ra mặt.

"Có đau không?"

Lực giật của súng trường vốn không nhỏ, Mục Tiêu vươn tay xoa hõm vai cho anh.

"Cũng được, đau chút chút thôi." Sở Thiên Dật ghé sát tai hắn, giọng mềm: "Tối về nhớ giúp tôi xoa kỹ hơn nha~"

Ngón tay Mục Tiêu khựng lại, ánh mắt nhìn anh vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều.

Trêu ghẹo Mục Tiêu xong, Sở Thiên Dật nhướng mắt lên, đối diện thẳng với Lưu Vân Phi vẫn còn đang bàng hoàng.

Ánh mắt anh long lanh ý cười, giọng điệu nhẹ nhàng:

"Anh bạn bên kia, anh nhìn tôi lâu vậy rồi, có muốn đấu với tôi một trận không?"
*****

Chương 37: Nhận tôi làm đàn em đi!

Lưu Vân Phi tâm trạng phức tạp. Rất rất phức tạp.

Anh ta vốn nghĩ rằng thiếu gia mình sắp cưới một người xinh đẹp, kết quả cô vợ xinh đẹp này lại là một người đàn ông.

Anh ta vốn nghĩ rằng người đàn ông này chỉ là một gã mặt trắng ăn bám, kết quả gã mặt trắng này bắn súng mạnh như tay chuyên nghiệp.

Anh ta vốn nghĩ rằng gã mặt trắng mạnh như hổ này sẽ không nhận ra địch ý của mình, kết quả người ta không chỉ nhận ra mà còn muốn tuyên chiến với anh ta luôn rồi.

Mặt Lưu Vân Phi có hơi đau, thậm chí còn hơi sưng.

Anh ta xem như đã hiểu, vị mỹ nhân trông có vẻ yếu ớt này tuyệt đối không phải kiểu vừa có gió thổi là đã ngã, còn bản thân anh ta cũng không phải loại không dám nhận lời thách đấu.

Nhưng vấn đề là thiếu gia của anh ta vẫn đang đứng đó.

Thiếu gia của anh ta đã liếc nhìn anh ta mấy lần bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi.

Mà mấy trận so tài giữa đàn ông với nhau, đừng nói là đầu rơi máu chảy, chứ thương gân động cốt thì chắc chắn không tránh khỏi.

Dù chỉ đơn giản là thi bắn súng, chẳng lẽ cứ bắn bia mãi? Cuối cùng không phải vẫn là phải đánh tay đôi mới đã sao? Nhưng mà anh xem cái bộ dạng lo lắng của thiếu gia đi, mới bắn có khẩu súng mà cũng sợ người ta đau vai. Đám anh em trong bang, kể cả thiếu gia và Nhị thiếu gia, ai mà không phải là trải qua muôn vàn mưa bom bão đạn, rèn luyện khắc nghiệt mà thành? Thiếu gia lúc nhỏ đã bị đám huấn luyện viên ác quỷ hành hạ đến mức nào chứ, khi ấy đừng nói là rơi nước mắt, ngay cả lông mày cũng không nhíu lấy một cái.

Còn bây giờ, lại cưng như thể nâng trong lòng bàn tay mà trân trọng.

Anh ta cũng coi như nhìn ra rồi, có khi ngay cả bản thân mỹ nhân này cũng chưa chắc đã tự chiều chuộng mình đến vậy là thiếu gia đã chiều cậu ta thành ra thế!

Anh ta đoán, nếu bây giờ anh ta mà đánh nhau với cậu ta, chỉ cần cào trầy chút da thịt thôi, thiếu gia nhất định sẽ róc xương anh ta ra mất.

Lưu Vân Phi, một người đàn ông thép, bỗng thấy vô cùng phiền muộn.

Sở Thiên Dật nhìn khuôn mặt đang giằng co của Lưu Vân Phi, lại quay sang nhìn bộ dáng thản nhiên của Mục Tiêu, lườm hắn một cái.

"Không được dọa người ta."

"Tôi không có.” Mục Tiêu vô tội.

"Thế sao anh ta không dám nhận lời?"

"Vì em mạnh quá, anh ta sợ em."

Lưu Vân Phi: "..."

Má nó!

"Anh không cần lo, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm, lão đại của anh sẽ không trách anh đâu!" Sở Thiên Dật cười nói.

"Đúng đấy, lão Lưu, cứ chơi đi! Anh dâu tôi rất sòng phẳng!" Mục Triệt cũng lên tiếng phụ họa.

Lời đã nói đến mức này, nếu Lưu Vân Phi còn không lên tiếng thì thật quá trái với quy tắc làm đàn ông. Cùng lắm thì bị thiếu gia đày sang châu Phi khai hoang thôi, còn có thể thế nào nữa?

Anh ta cứng cổ, mặt đanh lại, “Thi cái gì?”

Sở Thiên Dật hỏi Mục Tiêu, "Ở đây có trò đối kháng nào vui không?”

“Sở ca, đây là bang hội hắc đạo, không phải trung tâm huấn luyện quân sự đâu.” Mục Triệt chen lời.

"Không có kiểu như bắn súng đối kháng kiểu CS thật à?" Sở Thiên Dật nghiêng đầu hỏi.

"Ở đây toàn dùng đạn thật, không có đạn giả.” Mục Tiêu nói.

Không có đạn giả thì dĩ nhiên không thể chơi đấu súng, Sở Thiên Dật thất vọng cực kỳ, nhìn Lưu Vân Phi cũng không còn hứng thú lắm.

“Thế thì... đấu vật tay đi!"

"... Hả?" Lưu Vân Phi nghi ngờ bản thân có nghe nhầm không.

"Vật tay! Vật tay ấy!” Sở Thiên Dật xắn tay áo, "Chứ lẽ nào tôi thật sự bắn một phát giết anh luôn à?"

Lưu Vân Phi nhìn cánh tay trắng nõn nhỏ nhắn lộ ra dưới tay áo của Sở Thiên Dật, bỗng thấy có chút lo lắng... Nhỡ đâu anh ta không cẩn thận mà bẻ gãy mất thì sao?

"Vật tay cái gì! Đánh luôn một trận cho xong!" Mục Triệt hô lớn.

"Không được." Mục Tiêu lập tức lạnh giọng ngăn lại.

"Sao thế? Không phải anh dâu có hứng thú với đánh nhau à? Để anh ấy thử với lão Lưu đi, đám anh em trong bang đâu phải ngày một ngày hai mà luyện ra?"

Lưu Vân Phi không thể tin nổi cái thân hình nhỏ nhắn này lại có hứng thú với đánh nhau?

"Đánh một trận! Đánh một trận đi!" Mục Triệt hào hứng vỗ tay.

"Mày có tin tao ném mày vào sân huấn luyện luôn không?" Mục Tiêu suýt chút nữa muốn bẻ gãy xương thằng em trai này.

"Anh, anh đừng lo lắng thế mà! Anh thử nhìn anh dâu xem, anh ấy có phải loại người chỉ cần chạm vào là ngã không? Em thấy anh ấy vừa nghe thấy có thể đánh nhau là hai mắt sáng rực lên rồi kìa."

Sở Thiên Dật lập tức bày ra ánh mắt đáng thương, nhìn chằm chằm Mục Tiêu.

Mục Triệt lại tiếp tục lải nhải, “Là người của bang chủ hắc đạo, không biết chút bản lĩnh phòng thân sao mà được? Dù anh có bảo vệ chị dâu chặt đến đâu, lỡ như có một ngày thì sao? Đến lúc đó anh muốn anh dâu có khả năng tự cứu mình, hay muốn để anh ấy chờ anh tới cứu? Nhỡ lúc đó đã bị bắt cóc lên núi làm áp trại phu nhân rồi, gạo nấu thành cơm thì sao?!"

"Anh xem anh dâu như bông hoa mong manh, nhưng người ta lại tự xem mình là đàn ông cứng cỏi đấy!”

Dù Mục Triệt nói có một nửa là linh tinh, nhưng nửa còn lại... lại có lý.

Lưu Vân Phi vô thức liếc nhìn Mục Triệt-Nhị thiếu gia hiếm khi nào có được giác ngộ như thế này.

Mục Tiêu không nói gì. Nhưng hắn lại nghĩ đến một chuyện khác. Hắn nhớ đến hôm đó, khi Sở Thiên Dật ôm anh xem phim, đã nói những lời gì.

Mục Tiêu vẫn luôn tự cho rằng, một mỹ nhân như Sở Thiên Dật thì phải xứng đôi với người mạnh nhất. Mà hắn chính là người mạnh mẽ như thế, có thể bảo vệ anh, có đủ tư cách để chiếm hữu anh, có thể khiến anh không bị ai nhòm ngó hay ức hiếp.

Nhưng Sở Thiên Dật chưa từng nghĩ như vậy. Anh chưa từng trách nam chính trong phim vì không đủ mạnh mẽ, anh chỉ nghĩ rằng nữ chính chưa đủ bản lĩnh mà thôi.

Nương tựa vào kẻ mạnh đương nhiên là tốt, nhưng muốn vững vàng không thể phá hủy, thì vẫn phải dựa vào chính mình.

Chuyện tình cảm cũng vậy. Hắn yêu hắn, muốn chiếm hữu anh, và nghĩ rằng bản thân xứng đáng có anh.

Nhưng Sở Thiên Dật chưa từng nghĩ đến chuyện xứng hay không xứng. Anh đơn giản là thích hắn.

Hắn mạnh mẽ, nhưng chính vì thế, ai ở bên hắn cũng sẽ phải đối diện với vô số kẻ thù. Nếu Sở Thiên Dật thực sự yếu ớt, thì trước kia đối mặt với Cát Hoa, anh đã chết từ lâu rồi.

Một người như thế, cam tâm tình nguyện vượt muôn trùng nguy hiểm để đến bên hắn-hắn còn lý do gì để ngăn anh trở nên mạnh hơn?

Sở Thiên Dật không biết trong lúc nhìn hắn, Mục Tiêu đã suy nghĩ nhiều đến thế.

Anh quấn lấy tay hắn, làm nũng: "Cho tôi đánh một trận đi, tôi sẽ cẩn thận!"

"Đại ca Mục, anh xem em có giỏi không nào, giỏi thì thu nhận em làm đàn em đi!"

Ánh mắt Mục Tiêu lập tức mềm xuống thành nước.

Hắn nâng tay vuốt nhẹ lên mặt anh, dịu dàng nói: “Nếu đánh không lại, nhớ phải chạy."

Sở Thiên Dật phồng má, cấu hắn một cái.
*****

Chương 38: Ải mỹ nhân, mấy ai qua nổi?

Lưu Vân Phi sắp đánh nhau với Sở Thiên Dật. Nhưng lúc này, anh lại càng do dự. Tiểu mỹ nhân trước mặt trông mềm mại mong manh đến mức chỉ cần một tay cũng có thể nhấc bổng. Dù đối phương nghiêm túc cảnh cáo rằng không được nương tay, nhưng một thằng đàn ông thép như anh, làm sao có thể không chút động lòng trước vẻ đẹp này cho được? Sau một hồi giằng co nội tâm, Lưu Vân Phi cắn răng xắn tay áo, quyết định ra tay. Thôi được rồi, đánh vừa phải thôi.

Hai người dĩ nhiên đều tay không đối chiến.

Sở Thiên Dật thật ra thích có thêm mấy món như ống thép hay gạch đá trong tay hơn, nhưng vì công bằng, anh đành siết chặt nắm đấm mà lao lên.

Xung quanh nhanh chóng tụ tập một đám hóng chuyện. Đám này chẳng những không khuyên can mà còn rủ nhau ngồi xổm, thi nhau ném đá Lưu Vân Phi:

— "Có thấy xấu hổ không hả? Tiểu mỹ nhân xinh thế mà cũng xuống tay được?"

— "Chứ là tao hả? Chỉ cần mỹ nhân mếu một cái là lập tức nằm im cho đánh luôn!"

Còn mấy kẻ biết rõ nội tình thì bắt đầu đoán xem sau trận này Lưu Vân Phi sẽ bị lão đại đập tơi tả ra sao. Cười chết mất! Đối phương là người trong lòng của lão đại đấy! Với cái tính kia, làm gì có chuyện không báo thù cho người yêu?

Nhưng mà…

Khi trận đấu chính thức bắt đầu, cả đám đều nghẹn lời.

Tình thế hoàn toàn ngoài dự liệu. Hai người này thế mà lại… ngang tài ngang sức?!

Nói thế cho Lưu Vân Phi đỡ mất mặt chứ thực ra… anh ta đang bị đè bẹp.

Dù chỉ là giao đấu chứ không phải quyết tử sinh, nhưng theo luật ngầm, ai ra đòn chí mạng trước thì coi như thắng.

Mà giờ đây, Sở Thiên Dật thì thi thoảng đánh trúng, còn Lưu Vân Phi thì đến gần Sở Thiên Dật cũng không được.

Tiểu mỹ nhân thoạt nhìn gầy gò yếu ớt, ai ngờ không phải kiểu chỉ biết dựa vào tốc độ né tránh. Ngược lại, đánh rất rát, ra tay cực tàn nhẫn, sức bật mạnh đến kinh ngạc, hung hăng không thua kém gì Lưu Vân Phi. Mà quan trọng nhất— còn nhanh hơn!

Mục Tiêu dạy: "Không đánh lại thì chạy đi!" Người này làm rất nghiêm túc! Đánh trúng một đòn, lập tức xoay người vọt xa mấy mét.

Chứ còn gì nữa, bị đè xuống là coi như thua chắc!

Ban đầu, Lưu Vân Phi còn định nương tay. Nhưng sau mấy hiệp, anh ta đã hoàn toàn không dám lơ là nữa. Sở Thiên Dật quá hung! Anh cảm giác mặt mình sắp bị đánh sưng lên rồi! Cứ thế này… sẽ thua mất!

Lưu Vân Phi nghiến răng. Khi bị Sở Thiên Dật quét chân ngã xuống thì dứt khoát không đứng lên nữa, mà thuận thế chộp lấy mắt cá chân của đối phương, mạnh mẽ kéo một cái, chấp nhận ăn thêm một cú đá, rồi hung hăng đè xuống đất!

Cả hiện trường lập tức bùng nổ.

Sắc mặt Mục Tiêu lập tức đen kịt. Mục Triết cũng sợ đến thót tim. Toang rồi! Cú ngã này chắc đau lắm!

Lưu Vân Phi dùng khuỷu tay ghì chặt vai Sở Thiên Dật, tay kia khóa cứng cánh tay, chân cũng đè lên, khiến đối phương không thể cựa quậy.

Trong lòng cậu ta thầm thở phào, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn… lập tức hóa đá.

Má nó!!!

Tên ác quỷ vừa nãy đâu rồi?!

Trước mặt lúc này không còn là một con dã thú điên cuồng khát máu, mà là một mỹ nhân nhỏ yếu ớt, mắt long lanh ngấn nước, vẻ mặt đáng thương đến mức ai nhìn cũng phải mềm lòng.

Cái gì đây?!

Cái này… đẹp quá đi thôi…

Thế nhưng Sở Thiên Dật hoàn toàn không cho hắn nhiều thời gian để ngẩn người.

Chỉ trong khoảnh khắc phân tâm ấy đã bị bắt gặp, Sở Thiên Dật mạnh mẽ thoát khỏi sự ràng buộc, trực tiếp đâm mạnh vào bụng hắn. Lưu Vân Phi lập tức mặt tái mét, tay buông lỏng, Sở Thiên Dật liền lật ngược anh ta lại, một cú nhảy quỳ xuống lưng hắn, hai người đã đổi vị trí, lúc này, Sở Thiên Dật đã dùng hai tay chế ngự đầu Lưu Vân Phi, chỉ cần một chút sức là có thể bẻ gãy cổ hắn.

Thắng thua đã rõ.

Xung quanh vang lên tiếng xôn xao, trận đấu này thật sự rất đẹp mắt, kết quả cũng thật bất ngờ, mỹ nhân nhỏ thật không thể xem thường!

Các tiểu đệ bắt đầu vỗ tay rào rào, không hổ là đàn ông của lão đại, thật mạnh mẽ! Không chỉ mạnh, còn đẹp nữa!

Lưu Vân Phi nằm trên đất ngẩn người, trong lòng tràn đầy cảm xúc, một lúc lâu không thể nói ra lời nào.

Rồi một đôi tay trắng như ngọc đã chìa ra trước mặt hắn.

Sở Thiên Dật kéo hắn dậy.

“Vừa rồi có phải đã phân tâm không?” mỹ nhân này thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân thất bại của anh.

Lưu Vân Phi có chút ngại ngùng gãi đầu, không biết phải nói gì về chuyện mình đã ngẩn người nhìn mỹ nhân.

Ai mà biết được Sở Thiên Dật lại rất hiểu chuyện, “Có phải cảm thấy không phục không? Nếu không nhìn thấy biểu cảm của tôi thì anh sẽ không thua?”

Lưu Vân Phi muốn nói không có, thì nghe Sở Thiên Dật tiếp tục nói, “Anh vì gương mặt của tôi nên coi thường tôi?”

Mặt Lưu Vân Phi đỏ bừng, trong lòng hối hận không thôi.

“Bây giờ anh nên biết, đẹp trai tuyệt đối không phải là lý do để coi thường một người. Sắc đẹp vốn là vũ khí dễ sử dụng nhất.” Sở Thiên Dật cười như hoa, dịu dàng nói.

Lưu Vân Phi tiếp tục đứng ngẩn người tại chỗ. Thua trước một mỹ nhân… còn bị dạy bảo… nhưng sao lại cảm thấy… Mỹ nhân sao mà đẹp trai quá vậy! Nói đều đúng cả! Thật phục!

Lưu Vân Phi nước mắt rưng rưng, thiếu gia cưới được người tốt, cưới được người tốt quá đi!

Kể cả ông Lưu của hắn cũng… khụ khụ. Lưu Vân Phi lén lút liếc nhìn bóng lưng của Chu Thiên Dật. Cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn của mình.

Sao lại nghĩ lung tung vậy! Sao lại nghĩ lung tung vậy! Mày có xứng không, mày là kẻ thua!

Bên này, Sở Thiên Dật nhảy nhót chạy đến trước mặt Mục Tiêu, lao vào lòng Mục Tiêu.

Mục Tiêu ôm lấy hắn, hôn lên đỉnh đầu hắn, “Dật Dật thật lợi hại.”

Sở Thiên Dật ôm lấy eo hắn, đặt cằm lên vai hắn nũng nịu, “Eo đau quá.”

Mục Tiêu xoa bóp cho anh.

Mục Triệt cũng khó khăn lắm mới từ trận đấu vừa rồi tỉnh lại, đẩy xe lăn chạy đến bên Mục Tiêu và Sở Thiên Dật.

“Anh Dật thật giỏi! Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của tụi kia kìa!”

Sở Thiên Dật ra hiệu cho hắn khiêm tốn một chút.

Mục Triệt nhìn quanh một vòng, tỏ vẻ ngạc nhiên, “Ánh mắt của họ nhìn anh cũng giống như nhìn anh trai tôi vậy!”

“Thật sao?” Sở Thiên Dật ngẩng đầu nhìn Mục Tiêu, “Mục đại ca, tôi sẽ cướp hết tiểu đệ của anh đấy!”

Mục Tiêu vuốt ve mặt hắn, ánh mắt chân thành vô cùng: “Tôi cũng là tiểu đệ của ngươi.”

“Nghe lời~ sau này anh sẽ bảo vệ em.” Chu Thiên Dật lập tức kiêu ngạo, đưa tay xoa đầu Mục Tiêu.

Hừ, không phải cậu nói, đôi khi ánh mắt Mục đại ca thật sự giống như hồi xưa.

Mục Triệt im lặng, “Về nhà rồi hãy tình cảm đi nhé? Xin các người đó!”
*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy