chương 5
Khi Mục Tiêu lần này tỉnh lại, hắn đã không còn ngạc nhiên như trước, chỉ xoa nhẹ ấn đường cứng đờ rồi gọi Mục Triệt đến.
"Anh."
Mục Triệt vội vàng đi đến bên giường anh, cúi người xuống, lo lắng hỏi: "Anh rốt cuộc làm sao vậy, có phải đang giả vờ không?"
Mục Tiêu ngước mắt nhìn cậu: "Mày nghĩ sao?"
"Em nghĩ anh thực sự có vấn đề đó, sao lại ngủ lâu như vậy, ban ngày em đến thăm mấy lần gọi mà không tỉnh."
Mục Tiêu xoa thái dương, đau đầu nói: "Tao cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bây giờ một ngày tao chỉ có thể tỉnh táo một, hai tiếng, những lúc khác hoàn toàn không có ý thức."
Nếu hắn nói chuyện mình bị nhập vào cơ thể một con chó, cho dù là em ruột cũng sẽ nghĩ hắn mát mát, tẻn tẻn.
"Để em gọi Chu Thành đến xem sao." Mục Triệt cũng lo lắng: "Anh có bị di chứng gì không thế?"
"Không cần, hắn nhìn không ra đâu." Mục Tiêu giơ tay ra hiệu không cần tiếp tục chủ đề này, trầm giọng hỏi: "Việc tao giao cho mày thế nào rồi?"
"Đã phế một chân thằng nhãi đó, coi như nó còn may, nếu không chắc chắn liệt nửa người."
"Phía Đông Nam Á thì sao?"
"Mọi thứ đều thuận lợi." Mục Triệt ngừng lại một chút, nói thêm: "Bên dưới nghe tin anh hôn mê bất tỉnh, phản ứng mỗi người một kiểu."
"Ồ?" Mục Tiêu nhướng mày: "Thấy được điều gì không?"
"Lão Lý và lão Triệu bên đó rất an phận, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Còn Lưu Vân Phi thì hoảng loạn, ngày nào cũng tìm em hỏi đông hỏi tây. Nếu không phải em nghiêm lệnh cấm cản, hắn đã bay thẳng từ Tây An qua đây rồi."
"Vớ vẩn." Sắc mặt Mục Tiêu lạnh đi: "Anh giao một thương vụ lớn như thế cho hắn, hắn nói bỏ là bỏ à?"
"Người này tuy trung thành, năng lực không tệ, nhưng đáng tiếc tâm lý không đủ vững, thiếu quyết đoán, khó làm nên chuyện lớn." Mục Triệt nhận xét.
Ánh mắt Mục Tiêu trở nên sâu thẳm. Lưu Vân Phi này trước giờ vẫn luôn theo sát anh, làm việc trước sau chu toàn. Anh thấy hắn trung thành, nên muốn đề bạt để hắn làm những việc quan trọng hơn, vậy mà hắn lại tỏ vẻ bất mãn chỉ vì bị điều đi xa.
"Mày nói với nó, nếu làm hỏng vụ này, thì cút đi châu Phi khai hoang." Mục Tiêu lạnh lùng nói: "Tao cần người có thể làm được chuyện lớn, không phải một vệ sĩ chỉ biết nghe lệnh."
"Không thành vấn đề." Mục Triệt giơ tay ra dấu ok, rồi nói thêm: "Còn về Giang Từ..."
"Gã thế nào?"
"Chạy tới thành phố B rất chăm chỉ."
"Theo dõi chặt vào." Giọng Mục Tiêu bình thản, ánh mắt không gợn sóng: "Chỉ biết là ai thì chưa đủ, tao muốn xem rốt cuộc bọn chúng định làm gì."
Mục Triệt gật đầu đồng ý.
"…Đúng rồi." Mục Tiêu đột nhiên ngập ngừng, trong ánh mắt vốn lạnh nhạt giờ đây hiện lên cảm xúc khó nói: "Giúp tao điều tra một người, tên là... Sở Thiên Dịch."
"Hửm? Sở Thiên Dịch? Người thế nào?" Mục Triệt tò mò.
"Chủ…" Một chữ "chủ" suýt chút nữa buột miệng, Mục Tiêu vội tăng tốc giọng nói: "Người này, làm việc ở đâu, gia cảnh thế nào, quá trình trưởng thành ra sao, thu nhập bao nhiêu, thích ăn gì, thích làm gì, tất cả điều tra kỹ rồi báo lại anh."
"…" Mục Triệt nhìn anh trai mình vốn luôn trầm ổn, lạnh lùng, thậm chí có chút tàn nhẫn mà không tin nổi, miệng há ra thành hình chữ O.
Đây… Nếu là điều tra người khả nghi, biết được lý lịch, nơi làm việc, cùng lắm thêm gia đình là đủ rồi.
Thích ăn gì… thích làm gì… đây nào giống đang điều tra người bình thường.
"Anh? Em sắp có chị dâu rồi à?" Mục Triệt cẩn thận thử hỏi.
"…Không có."
"Vậy thì…"
"Nói thêm câu nữa tao cho nổ hết dàn xe trong gara của mày."
"Ấy ấy, đừng đừng đừng… Em đi tra ngay! Anh tha cho em lần này đi!" Mục Triệt lập tức câm nín đầu hàng, đùa à, mấy chiếc xe đó chính là bảo bối của cậu! Anh trai cậu đúng là quá tàn nhẫn!
Mục Tiêu mím môi, trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ.
Sở Thiên Dịch.
Ánh mắt Mục Tiêu bỗng chốc mềm mại đi vài phần.
---
Những chương trước là chủ thụ, sau đó sẽ chuyển sang chủ công.
(Lời của tác giả)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip