Chương 10

Quả đúng như Dư Huyễn Mục dự đoán, sau một hồi xầm xì, một chị gái đã mạnh dạn tiến lên hỏi:

- Dư Huyễn Mục, đó là bạn trai của em à?

- Phải! Đẹp trai quá, bạn trai em sao?

- Đẹp thật ý huhu trai đẹp đi yêu nhau hết rồi sao?

Tiếng xôn xao càng lúc càng lớn. Dư Huyễn Mục cảm thấy nếu đây là anime hẳn trên mặt mình đã xuất hiện ba vạch đen xì rồi. Dù rất muốn hét lên nhưng nhận ra hình tượng của nguyên chủ thân xác này là mỹ nam an tĩnh, cậu đành gằn từng chữ:

- Không phải! Đây là anh họ tôi.

Vài tiếng "Ồ..." vang lên đầy nuối tiếc. Thấy không còn trò vui để xem nữa, mọi người cũng nhanh chóng tản ra. Dư Huyễn Mục đang định quay sang chào tạm biệt Lục Bách Văn thì nhận thấy ánh mắt long lanh như cún con đang nhìn mình, bèn khẽ nuốt nước miếng, lắp bắp hỏi:

- Sao, sao thế?

- Anh đẹp giai kia là anh họ cậu thật sao? - Lục Bách Văn chớp chớp mắt. Nhận được cái gật đầu của Dư Huyễn Mục, cậu ta chèn thêm một câu - Giới thiệu cho tớ được không?

- Cậu cậu cậu cậu cậu... - Dư Huyễn Mục run rẩy đưa tay chỉ vào mặt cậu bạn của mình, khóe miệng giật giật. Dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Lục Bách Văn, kẻ hiện tại đang si mê ngắm nhìn anh họ mình, cậu hỏi - Hóa ra cậu cũng là gay!?

- Không phải! - Lục Bách Văn vội vàng xua tay, sau đó ngả hẳn vào người Dư Huyễn Mục - Người ta là vừa nhìn thấy anh trai cậu đã yêu rồi đóó...

Cái loại vừa gặp đã yêu này hình như hơi giống mình ở thế giới thật nha. Cũng là vô tình nhìn thấy một người khí chất đầy mình liền một phát đổ luôn như vậy. Khẽ lắc đầu, Dư Huyễn Mục định khuyên ngăn, nhưng từng hành động mà Ngô Minh Hiên đã làm cứ như một cuộn phim quay tròn trong đầu cậu. Nghiến răng trừng mắt nhìn anh, cậu nở một nụ cười nham hiểm, thấp giọng nói với Lục Bách Văn:

- Cậu xem, anh tớ thật đẹp trai đúng không?

Lục-ngây-thơ thản nhiên gật đầu.

- Còn tự đi ô tô, ôi ổng còn giàu lắm đó.

Ai đấy lại gật gù tiếp, mắt đã sớm sáng hơn đèn pha ô tô.

- Lại còn chưa có người yêu đâu~

Lục Bách Văn rơm rớm nước mắt, chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin:

- Cậu muốn gì, tớ sẽ bao cậu bữa trưa cả tuần này, mau cho tớ cách liên lạc với ổng điii.

- Phải thêm đồ ăn vặt nữa. - Dư Huyễn Mục đắc thắng nói.

- Được được được, chiều theo cậu tất. - Lục Bách Văn hiện tại đã là một bộ dáng mê trai quên lối về.

- Thành giao! Tối nay về sẽ gửi cho cậu, yêuuuu. - Dư Huyễn Mục vui vẻ nói, nhảy chân sáo đến bên Ngô Minh Hiên, mà nạn nhân của vụ trao đổi vẫn đang không hay biết điều gì.

Thấy cậu cười đến xán lạn, Ngô Minh Hiên chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Sao tự dưng lại có cảm giác làm chuyện xấu nhiều quá nên báo ứng sắp đến rồi nhỉ? Gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, anh chui vào trong xe, đợi Dư Huyễn Mục cài dây bảo hiểm xong thì nhanh chóng đạp chân ga.

Chiếc xe đã ra đường lớn, Ngô Minh Hiên nhìn thằng em họ quái gở vẫn đang cười cười rất nham hiểm kia, đưa tay gõ nhẹ một cái lên đầu cậu rồi nói:

- Bây giờ anh đưa em đi ăn rồi qua bệnh viện. Bác Mạc dẫn bác gái về rồi, nghe nói là phải xử lí đống rắc rối còn tồn đọng do tên Tổng giám đốc kia vẫn còn đang nằm lì ở bệnh viện. Lát nữa anh cũng qua giúp một tay, em chịu khó ở lại trông nó một chút, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm.

Dư Huyễn Mục vẫn còn đang chìm trong hạnh phúc vì đã bán đứng được ông anh mình, không thèm để ý đến câu "bồi dưỡng tình cảm" đó. Dù sao thì có ở phòng bệnh cậu cũng sẽ chui ra một góc chơi điện thoại thôi, tên kia thì đang phải dưỡng thương, cũng đâu thể làm gì cậu được. (anh chắc chứ Dư tiên sinh? =))

Đương nhiên, việc Mạc tổng có làm gì được tác giả Dư hay không vẫn là chuyện của một tiếng nữa. Ngô Minh Hiên dừng xe tại một nhà hàng cơm Tây. Hai người chọn một bàn đôi sát cửa sổ rồi gọi đồ ăn. Biết rõ bản thân được bao, Dư Huyễn Mục không do dự chọn một loạt món ăn trước con mắt đầy kinh ngạc của ông anh họ mình.

Sau khi bồi bàn đi rồi, Ngô Minh Hiên vươn tay sờ trán cậu em mình, trưng ra một vẻ mặt không thể tin nổi mà nói:

- Không phải cậu ăn ít lắm sao, gọi cả đống đó ăn hết không vậy?

- Người ta đang tuổi ăn tuổi lớn mà. - Dư Huyễn Mục tùy ý đáp, trong lòng thầm nhủ Ông đây còn chưa gọi hết mức đâu, thực ra còn có thể ăn nhiều gấp rưỡi nữa cơ!

Rồi, trước ánh mắt kinh ngạc của Ngô Minh Hiên, Dư Huyễn Mục nhanh chóng xử hết chỗ đồ ăn vừa được bưng ra. Ăn no nê xong, cậu thỏa mãn ợ ra một tiếng rồi xoa xoa cái bụng nhỏ, vơ lấy chìa khóa ô tô rồi vỗ vai Ngô Minh Hiên:

- Anh trả tiền đi nhé, em ra xe trước đây.

Ngô Minh Hiên khó hiểu nhìn cậu em họ của mình. Trước đây nó luôn trưng ra một bộ mặt lạnh lùng băng lãnh, từng động tác đều toát lên phong thái sang chảnh, sao giờ lại biến thành một đứa cà lơ phất phơ thế này rồi? Thôi kệ đi, dù gì thì thay đổi này cũng là tích cực, tiểu Mục chịu nói nhiều hơn, cũng không còn lúc nào cũng vô cảm nữa, thật tốt.

---

Đi mất mười lăm phút, cuối cùng hai người cũng đến bệnh viện. Thả Dư Huyễn Mục ngay tại cổng, Ngô Minh Hiên chỉ kịp dặn một câu "Ngoan ngoãn ở đây trông Tinh Huy" rồi vội vàng đi mất. Dư Huyễn Mục lắc đầu, vẻ mặt đầy cam chịu đi lên tầng ba. Đứng trước cửa phòng bệnh, cậu hít một hơi thật sâu, dùng dáng vẻ tráng sĩ bước ra sa trường mà "hiên ngang" bước vào.

Tiếng cửa mở vang lên làm Mạc Tinh Huy đang ngồi tựa lưng vào đầu giường đọc báo đưa mắt lên nhìn. Vẻ lười biếng trên khuôn mặt hắn suýt chút nữa khiến Dư Huyễn Mục trụy tim. Trời ơi, đây thật sự là đứa con tinh thần của tôi ư? Tại sao trên đời lại tồn tại một con người đẹp đến vô thực như vậy? Dư Huyễn Mục ta chính thức gia nhập "Hội những người cuồng Mạc Tinh Huy" mất thôi!

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy mình như vớ được một món hời. Tự dưng có anh đẹp trai như vậy làm người yêu, có lẽ cũng không tệ nhỉ?

Ánh mắt si mê trai đẹp của Dư Huyễn Mục vào trong mắt Mạc Tinh Huy lại trở thành đôi mắt chất chứa mê luyến và xót xa vô tận. Nghĩ Dư Huyễn Mục vì thấy mình không nhận ra cậu mà khó xử, Mạc Tinh Huy mềm giọng gọi:

- Đến rồi thì lại đây ngồi đi.

Thấy cậu cứng nhắc ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường mình, Mạc Tinh Huy càng thêm tin vào lời bịa đặt của Ngô Minh Hiên, ôn nhu hỏi:

- Em... thật sự là người yêu của tôi sao?

Dư Huyễn Mục nghe thấy câu này bèn ngẩng đầu lên. Trong lòng cậu đang gào thét dữ dội: "Không phải, do tên kia tự biên tự diễn! Tôi mới không thèm làm người yêu nam chính!". Nhưng, không hiểu sao, trước khi cậu kịp phản ứng, cái miệng ngu ngốc đã lên tiếng bán đứng chủ nhân của nó:

- Phải.

Nói xong, Dư Huyễn Mục tự muốn vả cho mình một cái. Nguy rồi, chắc chắn là do cái thế lực kì bí kia hãm hại bổn tác giả!!!

Nhận được câu trả lời, Mạc Tinh Huy cũng chịu buông lỏng tầng phòng bị cuối cùng. Nhìn Dư Huyễn Mục còn đang bối rối, anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của cậu, dịu giọng nói:

- Có lẽ anh đã quên đi một số chuyện, nhưng nếu em vẫn chấp nhận ở lại đây thì xin hãy tin tưởng anh, anh chắc chắn sẽ không để em chịu ủy khuất.

Xúc cảm ấm áp trên tay truyền đến khiến Dư Huyễn Mục ngẩn người. Cảm nhận khuôn mặt đang sắp sửa đỏ rực lên rồi, cậu vội vàng gạt tay Mạc Tinh Huy ra rồi lao nhanh vào phòng tắm. Đưa tay hất nước lên mặt, Dư Huyễn Mục chợt cảm thấy bản thân toi rồi.

Mới chỉ là một cái nắm tay, không phải bản thân lại động tâm rồi chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip