Chương 11
Mất một lúc lâu để mặt không còn đỏ nữa, Dư Huyễn Mục mới chậm rì rì trở lại phòng bệnh. Mạc Tinh Huy nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên, quan tâm hỏi:
- Em không khỏe ở đâu sao?
- Không sao, trong người có chút nóng mà thôi. - Dư Huyễn Mục lạnh nhạt đáp rồi ngồi xuống ghế. Đùa à, chẳng lẽ lại nói ông đây đỏ mặt vì bị anh nắm tay?
Nghe cậu đáp vậy, Mạc Tinh Huy hơi nhíu mày. Người trước mặt dù sao cũng là người yêu của mình, cho dù hiện tại anh không rõ ràng được tình cảm của mình nhưng đây cũng là người bên anh một khoảng thời gian rồi, làm anh không khỏi lo lắng. Suy nghĩ một chút, anh lên tiếng:
- Hay là em về nghỉ ngơi đi, anh ở đây một mình cũng được.
- Đượ... Không! - Dư Huyễn Mục suýt chút nữa phun ra câu đồng ý, rất may, cậu đã kịp rút lại mà buông một câu vô cùng buồn nôn - Để anh một mình ở đây tôi không yên tâm.
Không yên tâm cái rắm! Anh ta đang ở phòng bệnh VIP, chỉ cần bấm cái nút ở đầu giường là 7749 y tá sẵn sàng xông vào chăm sóc từ đầu xuống chân, huống chi cậu với Mạc Tinh Huy không có tình cảm gì, cần gì phải lo lắng cho anh ta đâu! Đáng lẽ câu nói này phải là lời thoại của nữ chính, vì sao ông đây lại phải diễn vai này?
Trong lòng tự phỉ nhổ độ buồn nôn của mình, Dư Huyễn Mục cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống, lúng túng lôi điện thoại ra lướt mạng. Hành động quẫn bách của cậu vào trong mắt Mạc Tinh Huy lại giống như đứa nhỏ ngượng ngùng, khiến anh mỉm cười đầy ôn nhu.
Thì ra người yêu bé nhỏ của mình là người ngoài lạnh trong nóng vậy sao? Thật đáng yêu...
-
Hai người ai làm việc nấy thêm một lúc nữa thì Mạc Tinh Huy đặt tờ báo trên tay xuống, quay sang nhìn Dư Huyễn Mục:
- Anh muốn đi tắm.
- Bác sĩ bảo vết thương trên tay anh chưa lành, không được để dính nước. - Dư Huyễn Mục cũng không ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán vào điện thoại đáp.
Mạc Tinh Huy cau mày, nhẹ giọng phản bác:
- Hai ngày nay anh chưa tắm tí nào, cũng chỉ lau qua người, thực sự rất khó chịu.
"Thì kệ anh..." Dư Huyễn Mục một cái liếc mắt cũng không thèm cho Mạc Tinh Huy, trong lòng đã sớm đem Ngô Minh Hiên lăng trì vạn lần vì dám vứt mình ở lại đây. Nhưng, không để cậu đem người anh họ thân mến ra chửi rủa lần thứ một vạn lẻ một, Mạc Tinh Huy đã thốt ra một câu khiến cậu suýt nữa lăn từ trên ghế xuống:
- Hay là em giúp anh tắm?
ĐM. Tổng tài mặt than lãnh khốc của tôi đâu rồi? Anh trai vô sỉ lưu manh này từ đâu chui ra vậy? Đừng nói với tôi là tai nạn một cái không chỉ trí nhớ mất mà tính cách cũng đổi 180 độ luôn rồi nhé? Từ "Đéo" xém chút nữa lại quen thói mà bật ra khỏi miệng, Dư Huyễn Mục vội mím môi, mãi mới rặn ra được một câu:
- Tôi không muốn.
Mạc Tinh Huy nghe được câu trả lời, hai hàng lông mày cũng nhíu chặt lại. Gọi là đến đây chăm sóc mình nhưng một câu cũng không chịu nói, lại từ chối động chạm thân thể, em ấy thật sự giận mình đến thế sao? Cảm giác bất lực không tên dậy lên trong lòng anh. Cuối cùng, Mạc Tinh Huy thở dài, cố gắng thuyết phục chàng trai trước mắt:
- Anh nghiêm túc đấy, cả người nhớp nháp thật sự rất khó chịu. Dù sao em cũng không phải con gái, giữa hai ta cũng đâu cần ngượng ngùng gì chứ? Giúp anh, được không?
Nghe thấy lời nói ôn nhu của Mạc Tinh Huy, Dư Huyễn Mục triệt để hóa đá. Có phải tai cậu có vấn đề không nhỉ? Băng lãnh tổng tài công của tôi đâu rồi, anh trai vừa ôn nhu vừa vô sỉ này là ai? Chắc chắn là có ai đó đã đổi kịch bản rồi, chắc chắn đây không phải câu chuyện của cậu, chỉ là có kẻ mượn tên nhân vật của cậu mà thôi!
Câu từ chối đã sắp ra đến khóe miệng lại nuốt ngược vào trong khi thấy ánh mắt Mạc Tinh Huy nhìn cậu. Ánh mắt ẩn chứa vài phần bất lực xen lẫn ủy khuất, làm cậu có cảm giác như mình vừa ức hiếp anh vậy. Cuối cùng, lý trí vẫn không thắng được trái tim, cậu lại một lần nữa dâng mình vào hang cọp mà gật đầu. Cái tội mê giai đúng là có đầu thai chắc mới hết mà.
Chờ đã. Đây cũng coi như kiếp thứ hai của cậu rồi, tại sao cái tính này vẫn không bỏ được!?
Mạc Tinh Huy nghe được câu trả lời của cậu thì vui vẻ hẳn, nhanh chóng xuống giường đi vào phòng tắm. Dư Huyễn Mục chỉ muốn cắn lưỡi tự tử vì sự không có tiền đồ của mình, chậm rì rì theo sau.
Vào đến phòng tắm, bầu không khí càng trở nên xấu hổ (và mờ ám) hơn. Dư Huyễn Mục đấu tranh tư tưởng một lúc mới chậm rãi tháo từng chiếc cúc trên áo bệnh nhân của Mạc Tinh Huy xuống. Từng mảng cơ thể được phơi bày cũng là lúc mặt cậu càng lúc càng đỏ. Trời ạ! Cơ ngực săn chắc quá đi... Còn có múi nữa kìa, chả bù cho mình, tuy không đến mức có mỡ bụng nhưng cũng là dạng phẳng lì èo uột, chả có tí tư thái đàn ông chuẩn man gì cả. Nghĩ đến đây, Dư Huyễn Mục chép miệng, tiếp tục cởi nốt hai cúc dưới cùng.
Sáu múi cơ bụng phơi bày trước mắt khiến cậu tràn đầy ngưỡng mộ. Ai da, muốn sờ quá đi...
Một lần nữa, trước khi đại não kịp điều khiển, bàn tay không nghe lời đã lần qua lớp áo chạm vào cơ bụng của Mạc Tinh Huy. Xúc cảm ấm áp săn chắc từ tay chuyền đến làm Dư Huyễn Mục bừng tỉnh, vội vàng rụt tay về.
Fuck. Mình vừa làm gì vậy???
Công khai sờ múi bụng người khác???
Có khi nào Mạc thiếu gia nghĩ mình là yêu râu xanh không huhu TvT
Nhìn người trước mắt vì túng quẫn mà cúi gằm mặt, vành tai đỏ ửng, Mạc Tinh Huy bật cười. Bạn trai nhỏ của mình đáng yêu như vậy, đúng kiểu mình thích, chắc không sai được đâu. Ban đầu còn ngạo kiều, hóa ra chính là một tiểu bạch thụ.
Thấy cậu hồi lâu cũng không ngẩng lên, Mạc Tinh Huy bèn ho khan một tiếng, ngập ngừng nói:
- Ừm... còn quần...
- Anh tự cởi đi! - Dư Huyễn Mục mặt đã sớm đỏ rực, hoảng hốt nói.
- Nhưng dùng một tay khó cởi lắm... - Mạc Tinh Huy tràn đầy dáng vẻ anh-chỉ-nói-sự-thật-thôi, nhún vai.
Dư Huyễn Mục nhìn trời, nhầm, nhìn trần nhà tắm, bất lực thở dài một hơi rồi lấy hết can đảm đưa tay chạm đến cạp quần của Mạc Tinh Huy, trong lòng tự nhủ: "Không sao, tụt một cái rồi phóng ra ngoài là được, sẽ không thấy cái gì không nên thấy, trời ơi làm ơn cứu con."
Dĩ nhiên, "thế lực thần kì nào đó" sẽ không để cậu dễ dàng xong việc như vậy. Đúng lúc Dư Huyễn Mục vừa kéo cạp quần xuống thì một cửa phòng bệnh bật mở, giọng nói sang sảng của Ngô Minh Hiên truyền đến:
- Tiểu Mục, Tinh Huy, tôi mua ít cháo tới này!
Dư Huyễn Mục giật mình, trượt chân lao thẳng vào lồng ngực Mạc Tinh Huy. Thấy người yêu mình ngã, anh nhanh chóng ôm lấy eo đỡ cậu, khiến cả hai cùng ngã nhào xuống sàn. Rất may phòng bệnh VIP có nhà tắm tương đối thoải mái, Mạc Tinh Huy chỉ đập lưng vào sàn chứ không va vào đâu khác, nhưng tiếng động không nhẹ cũng đủ khiến cho người đó ngoài kia tò mò mà ngó đầu vào.
Thề có chúa là Ngô Minh Hiên anh hoàn toàn không biết gì về cái chuyện giới-hạn-độ-tuổi đang diễn ra trong này, nếu không có cho tiền anh cũng không dám bước vào. Vì tò mò tiếng động mà ngó vào, không ngờ lại thấy được một màn đặc sắc như vậy: Dư Huyễn Mục nằm đè lên người Mạc Tinh Huy, người kia lại đang ôm eo cậu. Trọng điểm chính là, ĐM Mạc Tinh Huy, tại sao quần cậu lại tụt một nửa thế kia!!!
Hai bên mắt to trừng mắt nhỏ vài giây, sau đó Ngô Minh Hiên nhanh chóng khép lại cái miệng đang mở to vì kinh ngạc của mình, nở nụ cười gượng:
- Ha... ha, tôi cái gì cũng chưa thấy, hai người cứ tiếp tục đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip