Chương 12
Cánh cửa phòng tắm nhanh chóng được khép lại, nhưng Ngô Minh Hiên hoàn toàn không có ý định bỏ đi mà dán tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong, vẻ mặt kích động và hóng hớt y như mấy bà tám ngoài chợ. Dù anh không quá cứng nhắc về giới tính của mình, để thuận theo tự nhiên nhưng GV còn chưa từng xem qua, trong lòng vẫn rất tò mò hai người đàn ông sẽ xx như thế nào mà!
Không khí bên trong phòng tắm lại không tốt như vậy. Dư Huyễn Mục bật dậy khỏi người Mạc Tinh Huy, đưa tay áp lấy gò má đã vừa đỏ vừa nóng định chạy ra ngoài, nhưng Mạc Tinh Huy đã tóm lấy tay cậu, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất:
- Em không đỡ anh dậy sao?
Được rồi, Dư Huyễn Mục thừa nhận vẻ ủy khuất lắp vào khuôn mặt (nhìn có vẻ) băng lãnh này là hoàn toàn không phù hợp một tí nào! Anh đẹp trai à, đừng có trưng ra bộ mặt ấy nữa! Băng lãnh tổng tài công, anh đâu rồi!?
Thấy người ngồi dưới đất vẫn đang đưa cánh tay còn lành lặn lên nhìn mình, Dư Huyễn Mục thở dài, vẫn đưa tay đỡ hắn dậy nhưng sau đó nhanh chóng đá cửa phi ra ngoài.
Đương nhiên, cánh cửa gỗ đã đập "nhẹ nhàng" lên bản mặt hái ra tiền của Ngô thiếu gia đang lấp ló bên ngoài. Ngô Minh Hiên ôm mặt đầy đau đớn, khóc không ra nước mắt, sau đó lại nhìn về phía Dư Huyễn Mục quần áo lộn xộn trước mặt:
- Sao mà ra nhanh thế? Chẳng lẽ Tinh Huy không--
- Bọn em chưa làm gì hết! - Dư Huyễn Mục mặt đã không thể đỏ hơn được nữa, gào lên cắt ngang lời Ngô Minh Hiên.
- Ừ, hai người chưa làm gì hết. - Ngô Minh Hiên gật gù, nhưng nụ cười bỉ ổi trên mặt đã sớm bán đứng anh.
Thấy vẻ mặt này của ông anh, Dư Huyễn Mục chỉ biết thở dài ngao ngán, định không thèm để ý đến anh nữa mà về chỗ của mình ngồi nghịch điện thoại.
- Cháo anh mua để trên bàn, là cháo thịt bò băm, hai đứa tranh thủ thời gian mà đút nhau ăn rồi làm cái chuyện chưa kịp làm đi nhé. Anh về đây, không làm hỏng buổi tối của hai người nữa. Sáng mai anh sẽ tới thay ca rồi bảo chú Trương đón cậu sau, cứ thoải mái tận hưởng đi nhé! - Nói xong, Ngô Minh Hiên nhanh chóng chạy mất hút.
Nghe những lời này, Dư Huyễn Mục hiểu mình đã bị triệt để bán mất rồi, giờ chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi.
Quay lại chỗ quý ngài nam chính đang còn trong phòng tắm. Mạc Tinh Huy vô cùng chật vật, cánh tay bị thương giơ lên cao tránh dính nước, chỉ có cánh tay còn lại để tắm, khiến không ít nước bắn ra ngoài. Tạm xoay xở xong với việc làm sạch bản thân, anh đưa tay với lấy khăn tắm lau người, sau đó nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng: trong phòng tắm này chẳng có một bộ quần áo nào để thay hết. Nghĩ đến việc bản thân chỉ mải dụ dỗ người yêu nhỏ mà quên đến việc hệ trọng của bản thân, Mạc Tinh Huy cảm thấy tiết tháo của mình sắp rơi hết rồi. Hết cách, anh đành gọi Dư Huyễn Mục đang ngây ngẩn bên ngoài:
- Huyễn Mục, lấy giúp anh bộ quần áo.
Nghe tiếng gọi của Mạc Tinh Huy, một loạt hành động lúc trước của hai người lại một lần nữa hiện ra trong đầu Dư Huyễn Mục. Cậu cảm thấy bản thân cực kì không ổn, tại sao mặt của một người bình thường lại có thể nóng như thế này được! Cậu là Dư Huyễn Mục từ thế giới thực đến mà còn như thế này, chẳng lẽ Dư Huyễn Mục kia được Mạc Tinh Huy nắm tay xong ngất luôn vì sung sướng sao!
Ảo não đi về phía tủ quần áo, lục lọi một hồi để lấy ra bộ quần áo cho Mạc Tinh Huy, Dư Huyễn Mục chậm rì rì đi vào phòng tắm. Vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là một mỹ cảnh mà ai nhìn thấy cũng muốn phụt máu mũi.
Mạc Tinh Huy trên người không mảnh vải che thân, vài giọt nước chưa được lau kĩ đọng lại ở xương quai xanh rồi chảy dọc xuống, men theo mớ cơ bụng săn chắc xuống... Được rồi, cậu chỉ là vô tình nhìn thấy chỗ phía dưới đấy thôi, nhưng kích cỡ cũng đủ để một người đàn ông "chuẩn men" như Dư Huyễn Mục cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Cùng là đàn ông, tại sao lại có sự chênh lệch vậy hả!
Tâm hồn bị đả kích nặng nề, Dư Huyễn Mục lạnh mặt ném bộ quần áo về phía Mạc Tinh Huy rồi phi thẳng ra ngoài, lôi hộp giữ nhiệt ra bắt đầu xử lí chỗ cháo. Mạc Tinh Huy không hiểu vì sao người yêu nhỏ lại có vẻ giận rồi, vô cùng oan ức (và chật vật) thay quần áo. Phải mười lăm phút sau, anh mới có thể tạm coi như áo quần tươm tất mà bước ra ngoài. Thấy anh bước ra, Dư Huyễn Mục đang ngồi ăn ngon lành nhớ lại chuyện lúc trước thì suýt nghẹn, cố gắng nuốt xong miếng cháo rồi lắp bắp chỉ vào hộp giữ nhiệt còn lại:
- Anh... anh ăn đi, là anh họ tôi mua đấy.
Mạc Tinh Huy nghe xong cũng không nói gì, tỉnh bơ cầm lấy hộp giữ nhiệt mà ngồi đối diện cậu ăn. Dư Huyễn Mục len lén nhìn anh, trong lòng chỉ biết cảm thán. Có một mỹ nam ngồi trước mặt bạn cùng bạn ăn tối, đây chính là điều ai cũng mong muốn đó có biết không! Sống hai mươi hai năm trên đời, cuối cùng cậu cũng ngộ ra một chân lý: đẹp trai thì không ăn được, nhưng ngồi cùng người đẹp trai thì sẽ cảm thấy bữa ăn ngon miệng hơn hẳn!
Toàn bộ hành động nhìn lén của cậu đều được Mạc Tinh Huy thu vào tầm mắt. Anh giả vờ trấn tĩnh mà yên lặng ăn cháo, nhưng trong lòng đã muốn thốt lên hàng vạn câu "Đáng yêu quá!!!".
Ăn xong, Dư Huyễn Mục xung phong dọn dẹp bàn. Cậu đem hai hộp giữ nhiệt đóng nắp gọn gàng để lại vào túi, buộc lại rồi để vào một góc trên bàn, sau đó mở nhẹ cửa sổ cho bay bớt mùi. Tuy lúc ăn không sao nhưng cậu có một tật xấu, chính là nếu không ăn mà ngửi thấy mùi đồ ăn trong phòng, nhất là phòng để ngủ thì sẽ không thể chịu được. Ở thế giới thực cũng vậy, cậu toàn ăn ở nhà ăn sinh viên sau đó mới về phòng, hôm nào nấu mì thì ăn xong cũng phải mở cửa đến khi bay hết mùi thì thôi.
Đợi đến khi trong phòng không còn mùi nữa rồi, Dư Huyễn Mục mới khép cửa sổ lại, không hề tình nguyện mà nói với Mạc Tinh Huy:
- Hôm nay quản gia không tới đón nên tôi sẽ phải ở đây một đêm rồi. Anh cứ nằm giường của mình đi, tôi nằm sô pha là được.
Mạc Tinh Huy nghe xong liền nhíu mày:
- Cái sôpha kia dài có một mét rưỡi, em định nằm kiểu gì? Lên giường nằm đi, dù sao phòng bệnh này cũng để giường to hơn bình thường, hai người nằm không có vấn đề gì đâu.
- Thôi, thói ngủ của tôi không được tốt lắm, nhỡ nửa đêm mê sảng đụng trúng vết thương của anh lại rách việc. - Dư Huyễn Mục đầy vẻ "tôi đây rất biết nghĩ cho người khác", chuẩn bị thả lưng xuống sôpha.
- Không sao, chắn một cái gối ở giữa là được rồi, em lên giường nằm đi.
Đắn đo một hồi, Dư Huyễn Mục cũng gật đầu đồng ý. Dù sao một người cao hơn mét bảy mà co ro trên ghế sôpha một mét rưỡi cũng không thoải mái, hơn nữa nếu nửa đêm mình có làm gì thì người chịu thiệt cũng là Mạc Tinh Huy, bèn leo lên giường, lấy gối chặn ở giữa rồi đặt lưng xuống.
Mạc Tinh Huy tắt đèn phòng, sau đó cũng nhanh chóng chui vào trong chăn, trước khi chìm vào giấc ngủ còn khẽ thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy:
- Tiểu Mục, ngủ ngon.
---
Khi các bạn đọc được dòng này thì một trong hai tác giả của NCLODDKB đang ở chỗ huấn luyện quốc phòng mất rồi TvT vì thế nên lịch ra chap sẽ bị biến đổi một chút, chắc phải mười ngày sau mới có chap tiếp ạ :((( mong mọi người thông cảm nha.
Yêu thương <3
Ps: chắc lúc tôi quay về thì bé yêu cũng được 1K view rồi, cảm ơn mọi ngườiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip