Chương 13

Ngủ một giấc đã mắt, Dư Huyễn Mục lờ mờ tỉnh giấc, lại cảm thấy có một luồng nhiệt ấm áp đang bao quanh mình, bèn không nghĩ ngợi mà dụi dụi vào đó. Đang định tiến vào mộng đẹp một lần nữa thì cậu chợt giật mình. Hình như có gì đó không ổn cho lắm thì phải... Tối hôm qua cậu ở trong bệnh viện trông Mạc Tinh Huy, vì bị Ngô Minh Hiên lừa mà phải ở lại đây cả đêm, sau đó...

Sau đó, hình như cậu ngủ chung giường với Mạc Tinh Huy...

Chẳng lẽ...

Vội vã mở mắt để xác nhận, đập vào mắt cậu là đường quai hàm hoàn hảo của ai đó. Không chỉ có vậy, cánh tay Mạc Tinh Huy còn không an phận mà vắt ngang eo cậu, bởi vì quá gần nhau mà hơi thở của anh vẫn còn bao quanh cậu. Chiếc gối để chắn hai người đêm qua đã rơi xuống đất từ lúc nào không hay, Dư Huyễn Mục xấu hổ đến mức muốn độn thổ, thầm cảm thấy may mắn vì mình tỉnh dậy trước người kia, nếu không thì không biết mọi chuyện còn như thế nào nữa. Nhẹ nhàng đặt bàn tay trên eo mình xuống, cậu ngước lên nhìn lại khuôn mặt điển trai ngắm không thấy chán của Mạc Tinh Huy, vô thức ngẩn người. Mình đúng là một tác giả tài giỏi, có thể sáng tạo ra đứa con đẹp phi nhân loại như thế này, thậm chí còn đẹp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu, lần này có lẽ cậu được lời rồi. Từ lông mày, mắt, mũi, môi đều tỏa ra một sự hấp dẫn khó cưỡng, nam chính của cậu lúc này chính là "người đẹp ngủ trong rừng", ấy lộn, nam thần ngủ trong bệnh viện! Khụ, nghe hơi sai sai, nhưng việc Mạc Tinh Huy đẹp là thật, nhìn kìa, bờ môi kia thật khiến người khác xao xuyến mà...

- Haiz, nếu mỗi ngày đều có người đẹp trai như thế này hôn chào buổi sáng thì tốt quá!

Lời nói không kịp suy nghĩ đã phun ra khỏi miệng, Dư Huyễn Mục giật mình, nhưng không để cậu kịp suy nghĩ kĩ lại thì một giọng cười trầm thấp đã truyền đến:

- Em có muốn thử luôn không?

Dư Huyễn Mục vẫn còn ngơ ngác nhìn bản mặt đẹp trai nhưng đầy sự gian tà trước mắt. Mạc Tinh Huy nhìn vẻ ngu ngơ này cũng chỉ biết cười. Anh đã sớm tỉnh từ lúc cậu chui vào ngực anh dụi dụi rồi, nhưng thấy cậu có vẻ còn mải ngắm mình nên muốn đợi xem phản ứng của cậu, không ngờ lại nghe được câu này. Lúc mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ nhưng vẫn còn ít ngơ ngác vì chưa tỉnh ngủ hẳn của cậu, trong lòng anh cuộn trào một câu "Đáng yêu quá!". Kiềm lòng không nổi, Mạc Tinh Huy đưa tay nhẹ đỡ sau đầu con người vẫn còn đờ đẫn kia, cúi đầu hôn lên cánh môi cậu. Dư Huyễn Mục chỉ cảm thấy thứ gì đó ấm áp dán lên môi mình, mở to mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai đang phóng đại trước mắt, cả người cứng đờ. Thấy cậu không chịu phản ứng lại, Mạc Tinh Huy không hài lòng, lật người đem cậu áp xuống giường, tiếp tục công thành đoạt đất.

Đến khi cơ thể biểu tình vì thiếu dưỡng khí, lý trí của Dư Huyễn Mục mới quay về. Cậu vội vàng đẩy Mạc Tinh Huy sang một bên rồi chạy vọt vào phòng tắm, nhanh đến mức suýt nữa vấp chân vào cạnh bàn. Vào đến nơi, đóng sầm cửa lại, cậu vội vàng xả vòi nước rồi hất nước lên mặt để làm bản thân tỉnh táo lại.

Cậu vừa làm gì thế này?

Hôn Mạc Tinh Huy?

Dựa theo biểu hiện vừa rồi của hắn, nếu lúc đó cậu không nhanh tay đẩy ra thì tiếp theo chính là một màn phòng bệnh play đúng không? Nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì tấm thân trong trắng này đã không còn giữ được nữa rồi. Thế nhưng, cậu không thể không thừa nhận, cậu thích nụ hôn vừa rồi.

Nói đúng hơn, cậu hưởng thụ cảm giác được Mạc Tinh Huy hôn.

Nhận ra bản thân đã lỡ crush luôn đứa con tinh thần của mình, Dư Huyễn Mục vô cùng bối rối. Cậu vẫn chưa thể quen với thế giới này, dù sao Mạc Tinh Huy cũng chỉ là một nhân vật ảo trong câu chuyện do chính cậu tạo ra mà thôi, hơn nữa biết đâu cậu sẽ quay lại thế giới thật thì sao? Cho dù Mạc Tinh Huy này là thật và cậu sẽ không quay về thế giới kia nữa thì thế nào? Nguyên tác truyện là Mạc Tinh Huy và Lộ Ngưng Hương, cậu chỉ là người qua đường, anh có hứng thú với cậu cũng chỉ vì còn chưa nhớ lại mọi chuyện thôi. Đến khi anh nhớ ra ai mới là người yêu thật sự của mình, có phải sẽ ghét bỏ cậu và chạy về bên nữ chính không?

Trong lúc cậu còn đang hoang mang trong nhà tắm thì ở ngoài, đại cường công cũng đang vô cùng ảo não. Đưa tay lên xoa môi, Mạc Tinh Huy vẫn còn cảm nhận được dư vị của nụ hôn vừa rồi, sau đó lại vô cùng ghét bỏ bản thân. Thịt đã dâng lên tận miệng còn dọa người ta chạy mất, thật không đáng mặt đàn ông một tí nào, bây giờ dọa người yêu nhỏ sợ rồi, mọi hành động để dỗ dành cậu khi trước đều tan thành mây khói rồi. Thật là, biết vậy đã không manh động như thế rồi...

Một lát sau, Dư Huyễn Mục cuối cùng cũng chui ra khỏi nhà tắm, không dám nhìn thẳng vào Mạc Tinh Huy mà lí nhí nói:

- Tôi xong rồi, anh mau dùng đi.

Kiềm chế ham muốn tiến tới xoa đầu cậu, Mạc Tinh Huy giả vờ lãnh đạm "Ừ" một tiếng, sau đó nhanh chóng đi lướt qua cậu. Nhìn bản thân trong gương, trong đầu anh hiện lên một vài hình ảnh mập mờ không rõ. Trong làn sương mờ ấy, có hai người đang đứng hôn nhau. Một người chính là anh, nhưng người còn lại không phải Dư Huyễn Mục. Đó hình như là một cô gái với mái tóc hạt dẻ dài ngang lưng, trên người có xức nước hoa chứ không phải mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng và hương dịu nhẹ của xà phòng tắm như Dư Huyễn Mục. Anh không thể nhìn rõ khuôn mặt người kia, nhưng đó hẳn là một người con gái. Chẳng lẽ trước đây anh từng có bạn gái? Nếu vậy, anh là bisexual (1) sao?

Mang theo trạng thái ngổn ngang không kém mà đi ra, hai người duy trì trạng thái trầm mặc cho đến chín giờ sáng.

Ngô Minh Hiên hôm nay cực kì cao hứng. Tối qua anh đã lừa được thỏ con Dư Huyễn Mục vào hang sói, giờ giống như một người thợ săn đến xem thành quả của bản thân. Đứng trước cửa phòng, Ngô Minh Hiên định đẩy cửa bước vào thì bị tiếng nói bên trong khơi dậy sự tò mò, bèn đứng ngoài dỏng tai lên nghe.

- Đồ khốn khiếp, đây là lần đầu của tôi đấy, còn đâu sự trong trắng của ông đây nữa!

- Tiểu Mục, bình tĩnh nào, chúng ta là người yêu của nhau, làm vậy đâu có gì sai?

- Đồ lưu manh nhà anh, khốn nạn, còn định đổ lỗi cho tôi sao!

- Rõ ràng là em yêu cầu đấy thôi, ngoan, đừng nháo.

- Anh nhất quyết không nhận đúng không? Tên khốn nạn, ông đây liều mạng với anh!

Đứng ngoài cửa nghe toàn bộ đoạn đối thoại, Ngô Minh Hiên dường như không dám tin vào tai mình. Anh vừa nghe thấy cái gì thế này? Vì có lòng tốt muốn để hai đứa gạo nấu thành cơm mà anh mới lừa Dư Huyễn Mục, không ngờ hóa ra Mạc Tinh Huy lại là loại người ăn xong chùi mép, không chịu trách nhiệm! Em trai anh không những bị cưỡng ép mà kẻ kia làm xong còn không chịu nhận, phải chịu ủy khuất lớn như thế! Nghĩ đến đây, Ngô Minh Hiên cảm thấy nóng máu vô cùng, tức giận đạp cửa xông vào, rống to:

- Mạc Tinh Huy chết tiệt, cậu làm gì em trai tôi rồi!

---

(1) bisexual: lưỡng tính, nôm na là có thể có cảm giác với cả hai phái

Tôi đã về rồi đây TvT và tặng mọi người một chap hơi hường phấn bonus cảnh hôn đầu tiên của hai anh giai nhà chúng ta =))) vì toai dạo này bị mê ngọt nên hmmm... có lẽ sẽ còn rải rác nhiều nụ hôn nữa ở các chap tới nhá =)))))))))) yêu mọi ngườiii 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip