Chương 14
Quát xong, Ngô Minh Hiên nhìn hai người trong phòng, chỉ thấy Mạc Tinh Huy không biểu cảm đứng bên cửa sổ còn Dư Huyễn Mục thì co mình cuộn tròn trên ghế sôpha, hai mắt hồng hồng, hít hít mũi vài cái, trông đáng thương vô cùng. Nghĩ đến việc Mạc Tinh Huy ăn xong chùi mép, để em họ mình chịu ủy khuất, Ngô Minh Hiên cảm thấy máu nóng đều xông lên đỉnh đầu rồi, tức giận to tiếng:
- Mạc! Tinh! Huy! Uổng công tôi coi cậu là bạn thân, sẵn sàng dâng em trai mình lên cho cậu, thật không ngờ hóa ra cậu lại là loại người làm xong không chịu trách nhiệm, thượng em trai tôi xong lại phủi mông đi mất!
Mạc Tinh Huy và Dư Huyễn Mục nghe xong, trong đầu chỉ có một dấu hỏi to đùng. Chịu trách nhiệm? Thượng?
Nhận ra có lẽ ông anh mình đã nghĩ hơi xa rồi, Dư Huyễn Mục giật nhẹ góc áo Ngô Minh Hiên, nhỏ giọng:
- Anh đang nói luyên thuyên gì vậy?
Thấy cậu em họ ngu ngốc vẫn còn bênh vực người đã khiến mình chịu khổ, Ngô Minh Hiên cảm thấy thật hết thuốc chữa, chỉ thẳng vào mặt cậu mà mắng:
- Cả em nữa, đúng là có mắt như mù. Học thì giỏi lắm cơ mà, sao chuyện đời chả hiểu gì hết thế? Thân thể mình không biết giữ mà để người khác thượng, bây giờ người ta ăn xong đòi bỏ cũng chỉ biết ngồi thút thít một mình, còn bênh nó nữa à?
Dư Huyễn Mục bất lực, yếu ớt nói:
- Sao anh lại nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế, làm như em đây bị ổng ăn sạch sẽ rồi ý!
- Không phải sao? - Lúc này Ngô Minh Hiên mới ngớ người hỏi lại. Thế không phải từ nãy đến giờ hai đứa kia cãi nhau vì chuyện này sao?
Câu hỏi vô cùng "ngây thơ" của anh triệt để khiến hai nhân vật chính đen mặt, quay ra lườm vị Ngô thiếu gia hóng hớt nào đó.
Ngô-hóng-hớt vẫn không cảm thấy chột dạ mà còn vô tư chọt thêm một câu:
- Cô nam quả... nam ở chung một phòng cả đêm, hơn nữa hai đứa còn là người yêu, dễ khiến người ta liên tưởng lắm chứ.
Dư Huyễn Mục thật sự cạn lời, ấm ức chỉ tay vào Mạc Tinh Huy vẫn đang đứng cách cậu một đoạn:
- Anh ta cướp nụ hôn đầu của em!
Lúc này Ngô Minh Hiên cũng phải bất lực. Hóa ra chỉ là một nụ hôn, đâu cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế chứ! Ông đây ba tuổi đã mất nụ hôn đầu cho con chó nhà hàng xóm rồi đấy!
Bầu không khí ngượng ngùng duy trì được một lúc thì Ngô Minh Hiên mới nhẹ nhàng thả ra một câu:
- Lần sau hai người có nói chuyện thì làm ơn trong sáng hóa ngôn ngữ lên hộ tôi, có biết mấy lời vừa rồi dễ gây hiểu lầm lắm không hả? Suýt chút nữa anh còn tưởng cậu thất thân luôn rồi đấy.
Dư Huyễn Mục ngay lập tức phản bác:
- Có mà đầu óc anh không nghĩ trong sáng được ấy!
- ... - Không phản bác được gì thêm, Ngô Minh Hiên bĩu môi, tự giác đi đến góc phòng ngồi xuống.
Bầu không khí im lặng kéo dài, cho đến khi chuông điện thoại của Dư Huyễn Mục vang lên. Thấy tên người gọi là Lục Bách Văn, cậu ngay lập tức linh cảm có điều gì không lành. Hai lần tên này gọi thì lần đầu tiên là muộn học, không biết lần thứ hai sẽ là cái gì nữa đây...
Bấm nút nhận cuộc gọi, Dư Huyễn Mục cực kì có cảnh giác mà để điện thoại ra xa tai. Quả nhiên, giọng "nói" oanh vàng của Lục Bách Văn đã nhanh chóng vang lên:
- Dư Huyễn Mục cậu đang ở xó nào rồi?! Đừng nói là cậu quên lịch học đấy nhé? Nhanh lên giáo viên bắt đầu điểm danh rồi!
- Fuck! - Nghe đến đây, Dư Huyễn Mục không bình tĩnh nổi nữa mà buột miệng chửi một câu. Hai anh đẹp trai trong phòng lập tức quay đầu lại nhìn cậu, tựa như không thể tin nổi một người như cậu lại có thể thốt ra lời nói thô tục như vậy. Cảm thấy có chút xấu hổ, Dư Huyễn Mục vội quay mặt đi chỗ khác rồi bảo Lục Bách Văn - Có chút chuyện, cậu xin cô cho tớ nghỉ một hôm, nhớ lấy lí do hợp lí một tí nhé! Tan học gặp nhau tớ sẽ giải thích sau.
Đầu dây bên kia "Ok" rồi cũng tắt máy. Dư Huyễn Mục đút điện thoại vào túi quần, quay sang lườm hai người còn lại, bộ mặt ai oán biểu thị "tại hai người mà tôi lại phải nghỉ học". Cậu không muốn đi học chút nào, nhưng nghỉ suốt như thế này rất dễ khiến giáo viên chú ý đấy, nhất là một người như Dư thiếu gia này. Cậu xuyên vào đây đã đủ loạn rồi, không cần làm tâm điểm của sự chú ý nữa đâu!
Hai người kia bị lườm đồng loạt rụt cổ lại. Bọn họ đâu làm gì sai, tại sao tiểu Mục dễ thương lại biến thành tiểu ác ma thế kia rồi TvT
Đột nhiên, Dư Huyễn Mục nhớ ra mình còn chưa cho Lục Bách Văn tí thông tin nào về ông anh của mình cả. Có cách để trả thù anh họ yêu quý rồi đây. Cười nham hiểm, cậu quay ra nhìn ông anh họ thân mến của mình, nói:
- Nếu anh đã ở đây rồi thì em về trước nhé.
- Ừ về đi. - Ngô Minh Hiên nhanh chóng hạ lệnh đuổi khách. Anh còn đang muốn nghe chính chủ kể lại chuyện nụ hôn kia đây - Xuống dưới bắt taxi ấy.
Đưa tay sờ túi quần mình, Dư Huyễn Mục nhún vai nhìn Ngô Minh Hiên:
- Em chả có đồng nào cả, anh cho em xin tí đi.
Ngoài dự đoán của cậu, Ngô Minh Hiên không hề cằn nhằn mà ngay lập tức rút từ trong túi một tấm thẻ màu đen bóng đặt lên tay cậu, tràn đầy vẻ "ông đây là người có tiền" mà bảo:
- Trong này cũng có kha khá, cầm lấy mà tiêu, hết thì bảo nhé.
- Anh cho em thật sao? - Dư Huyễn Mục vẫn không tin tưởng hẳn mà hỏi lại.
- Ừ, đằng nào cũng không phải của anh. - Nói đoạn, anh hất đầu về phía Mạc Tinh Huy vẫn đang im lặng đứng ở kia - Thẻ của người yêu em đấy.
Mạc Tinh Huy và Dư Huyễn Mục đều trưng ra vẻ mặt đầy thắc mắc. Ngô Minh Hiên thì ngược lại, rất tự nhiên nói:
- Lúc đưa Tinh Huy tới đây thì ví của cậu ta rơi xuống đất, anh thấy cái thẻ đó còn dùng tốt thì "mượn" tạm, coi như là phí chăm sóc cậu ta.
Nói đoạn, anh quay sang nhìn Mạc Tinh Huy:
- Đừng bảo là cậu keo kiệt đến mức không cho bạn trai mình một đồng nào đấy nhé?
Bị hỏi bất ngờ, Mạc Tinh Huy chỉ nhún vai, nhìn Dư Huyễn Mục với vẻ mặt lấy lòng như muốn nói "Em muốn tiêu bao nhiêu cũng được". Dư Huyễn Mục thấy vậy cũng chẳng hỏi nữa, chào hai người một câu rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Ra đến cổng, cậu bắt một chiếc taxi bên đường, nhưng ngay khi ngồi vào trong xe thì một vấn đề nghiêm trọng khác lại xuất hiện.
ĐM, cậu có biết địa chỉ nhà đâu???
Loay hoay một lúc vẫn không nhớ được địa chỉ, cậu đành xin lỗi bác tài mà bước xuống xe. Ngơ ngác đứng trước cổng bệnh viện, Dư Huyễn Mục đành phải mở điện thoại lên định gọi cứu viện. Nhưng mà... nếu hỏi Ngô Minh Hiên hay bác Trương thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, phải làm sao bây giờ?
Chợt nhận ra hồi mới chuyển chỗ trọ, bản thân thường xuyên vì không nhớ địa chỉ mà phải lưu vào máy, cậu nhanh chóng bấm thử vào ghi nhớ của điện thoại. Nếu nhân vật này được cậu viết dựa trên tính cách thật của mình thì hẳn cái này cũng sẽ giống nhau thôi, may mắn ơi mau mỉm cười với con đi!
Trời không phụ lòng người, sau nhiều lần bị "thế lực hắc ám" vùi dập, cuối cùng cũng có một lần linh tính của cậu đã đúng. Tìm thấy địa chỉ nhà trong mục ghi nhớ rồi, Dư Huyễn Mục vẫy một chiếc taxi khác, leo lên xe rồi đọc địa chỉ nhà, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhưng chỉ cần hai mắt vừa khép thì hình ảnh về nụ hôn kia lại xuất hiện trong đầu cậu. Bất lực dựa đầu vào cửa kính xe, Dư Huyễn Mục khẽ lẩm bẩm:
- Chết tiệt, mình thực sự có tình cảm với tên Mạc Tinh Huy kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip