Chương 15

Cố dời sự chú ý của mình ra chỗ khác, Dư Huyễn Mục mở điện thoại lên nhắn tin cho Lục Bách Văn.

[Cô có nói gì chuyện tớ nghỉ không?]

Tin vừa gửi đi chưa đến một phút đã có tin nhắn tới.

[Không, tớ bảo cậu ốm, cô cũng không hỏi nhiều nữa.]

Nhẹ nhõm thở phào một hơi, Dư Huyễn Mục nhanh tay nhắn tiếp.

[Học nghiêm túc đi tớ còn mượn vở, lát nữa gặp nhau sẽ nói cho cậu thông tin mười tám đời của anh họ tớ.]

[Đừng quên đấy nhá!!! Yêu yêu]

Lục Bách Văn nhắn lại nốt một câu rồi tiếp tục học. Dư Huyễn Mục ngẩng đầu lên cũng là lúc chiếc xe dừng lại. Trả tiền cho tài xế, cậu xuống xe, bấm chuông cửa rồi ngoan ngoãn đứng đợi người ra mở cho mình. Chưa đầy một phút sau, quản gia Trương đã mở cửa lớn, đi ra mở cổng, không quên săn sóc hỏi han:

- Thiếu gia tự bắt xe về sao? Sao không gọi tôi đến đón, cậu ở bệnh viện cả một đêm chắc cũng mệt rồi, mau vào tắm rửa và nghỉ ngơi đi.

Cách xưng hô của quản gia Trương vẫn khiến Dư Huyễn Mục không được tự nhiên lắm, đành gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Vào bên trong, thấy dì Hà đang ló mặt ra từ sau gian bếp, cậu cúi đầu chào rồi nhanh chóng lên phòng.

Mở cửa, không khí trong lành thổi từ ngoài vào cùng với cách phối màu hợp thị giác khiến cậu bất giác hít một hơi thật sâu rồi cảm thán. Đúng là về "nhà" là tốt nhất, dù đây cũng không hẳn là nhà cậu...

Lôi cơ thể mệt mỏi đi tắm sạch sẽ xong, Dư Huyễn Mục nhìn bản thân qua tấm gương vẫn còn mờ đi vì hơi nước, đưa tay véo nhẹ má của chính mình. Cậu Dư thiếu gia này chắc là có lối sống lành mạnh, lại còn biết chăm sóc bản thân tốt nên mới dưỡng ra được một khuôn mặt sáng láng với làn da mịn màng như thế này ha! Tuy so với cậu ở ngoài đời thực thì Dư thiếu gia này gần như có ngoại hình tương đương, nhưng một vài sự khác biệt nho nhỏ như đôi mắt có hồn hơn, mũi cao hơn một chút cũng đủ để khiến một gương mặt đại trà trở thành khuôn mặt có thể coi là chuẩn "tiểu mỹ thụ" rồi.

Bậy nào bậy nào, ai mới là thụ...

Đầu ngón tay vô tình chạm vào môi khiến Dư Huyễn Mục vô thức giật mình. Nhìn đôi môi không cần đánh son vẫn đủ tươi tắn kia, cậu lại nhớ về nụ hôn ban sáng. Đưa tay vò đầu mình, Dư Huyễn Mục gầm nhẹ một tiếng.

Điên mất, phải làm sao thì mới có thể xóa nó ra khỏi đầu mình đây!?

Bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng bất ổn, Dư Huyễn Mục thả người lên giường, với tay ôm lấy con gấu bông cao bằng một nửa cậu vào lòng rồi lăn qua lăn lại trên giường. Trời ạ, làm sao mà giống như thiếu nữ lần đầu biết yêu vậy hả, chẳng phải chỉ hôn một cái thôi sao, cũng đâu phải người ta tỏ tình với mày đâu hả Dư Huyễn Mục!

Tự rủa xả bản thân một hồi, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo đến. Đến khi Dư Huyễn Mục mở mắt ra lần nữa thì đã là mười một giờ trưa. Nhận ra chỉ còn một tiếng nữa Lục Bách Văn sẽ tan học, cậu thay một bộ đồ thoải mái, cầm theo điện thoại và ví rồi đi xuống tầng, không quên dặn dì Hà:

- Dì ơi, trưa nay con đi ăn với bạn, không cần nấu cơm cho con đâu.

- Thế tối con có ăn không? - Dì Hà hỏi vọng lại.

- Con chưa biết, nhưng chắc là có ạ. Nếu có thay đổi gì con sẽ gọi cho dì sau. - Dư Huyễn Mục đáp rồi ngồi xổm xuống buộc dây giày, sau đó chạy ra ngoài cổng.

Chú Trương đã sớm đánh xe ra. Dư Huyễn Mục ngồi vào ghế sau, nói với ông:

- Chú cứ chở con đến cổng trường là được. Lát nữa con sẽ tự đi về.

Đến cách trường một đoạn, thấy phía trước còn nhiều xe cộ, cậu bảo chú Trương thả mình rồi thong dong đi bộ vào trường. Đã sắp đến giờ tan học, một vài học sinh chuồn ra sớm đã nhanh chóng túm tụm lại một góc rủ nhau trưa nay ăn gì. Dư Huyễn Mục dựa vào chút kí ức còn lại mà đi một vòng quanh khuôn viên trường ngó nghiêng. Đúng là đại học trọng điểm có khác, rộng như vậy, thậm chí nếu muốn đi từ cổng chính ở phía đông sang phía tây còn phải đi xe mất mười phút. Đi lòng vòng một hồi, cậu thấy bảng hiệu một quán ăn bình dân hiện lên trước mắt, tuy không phải nhà hàng cao cấp gì nhưng cũng tương đối sạch sẽ bèn đi tới, ngồi vào bàn trong góc rồi nhắn địa chỉ cho Lục Bách Văn.

Ngồi xem món được một lúc thì Lục Bách Văn cuối cùng cũng mở cửa đi vào. Nhìn người kia đã ngồi xuống đối diện mình, Dư Huyễn Mục chìa thực đơn ra:

- Xem đi để tớ còn gọi món.

- Cậu khao hay gì? - Lục Bách Văn rất cảnh giác hỏi trước.

- Tớ khao, cứ thoải mái đi. - Lần đầu tiên được hưởng cảm giác của "người có tiền", Dư Huyễn Mục vô cùng rộng lượng nói.

- Không phải bình thường cậu tiết kiệm lắm à, chẳng lẽ mới được đại gia bao nuôi? - Lục Bách Văn không quên đâm chọt bạn bè.

- Thế có ăn không, không ăn thì biến. - Dư Huyễn Mục trở về bộ dáng thiếu gia cao lãnh nói.

- Ăn ăn ăn, chọn xong rồi đây. - Lục Bách Văn thấy cậu có dấu hiệu nổi cáu bèn nhanh chóng chân chó trả lời. Dù sao cậu còn muốn cưa anh họ của Dư Huyễn Mục, không thể khiến người ta chán ghét rồi nói xấu mình với anh trai được đâu.

Vừa ăn, Dư Huyễn Mục vừa kể lại từng chi tiết cậu nhớ về Ngô Minh Hiên. Con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn điện máy Ngô thị, năm nay hai mươi lăm tuổi, hiện đang làm Tổng giám đốc trong công ty của gia đình, tuy hơi đào hoa nhưng hiện tại vẫn còn độc thân, chưa từng thực sự công khai quan hệ với bất cứ một cô gái (hay chàng trai) nào hết, chính là một trong những người đàn ông độc thân hoàng kim của thế kỉ.

Lục Bách Văn vô cùng chăm chú nghe cậu nói, hai mắt còn chớp chớp liên tục đầy vẻ ngưỡng mộ. Nhưng sau khi nghe Dư Huyễn Mục tổng kết xong thì Lục Bách Văn lại ỉu xìu, bĩu môi:

- Người hoàn hảo như vậy làm sao có thể chú ý đến mình được, phải làm sao đây?

- Yên tâm đi, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra cả mà. - Dư Huyễn Mục đóng vai một người bạn có tâm mà an ủi.

Thật sự là cái quái gì cũng có thể xảy ra đấy, đường đường là tác giả còn có thể xuyên vào quyển ngôn tình mình viết, sau đó cướp luôn vị trí của nữ chính, biến nam chính từ thẳng thành cong còn được thì có cái gì là không thể chứ!? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip