Chương 16
Thấy Lục Bách Văn vẫn còn chần chừ, Dư Huyễn Mục nhanh chóng thả thêm "mồi" để dụ "cá" cắn câu:
- Nghĩ thử xem, tớ đã nói Ngô Minh Hiên sát gái, nhưng đến giờ chẳng phải vẫn đang một mình đấy thôi? Khả năng cao nhất chính là cong rồi. Nhìn ngoại hình của cậu chính là mẫu người ông ấy thích, chỉ cần chịu khó thả thính một chút là kiểu gì cũng câu được thôi.
Nói rồi, cậu quay ra gọi người thanh toán rồi dắt Lục Bách Văn ra ngoài:
- Đi thôi, giờ còn sớm, bọn mình vừa đi bộ tiêu thực vừa bàn tiếp kế sách giúp cậu theo đuổi anh trai tớ!
Hai người sánh vai vừa đi vừa nói chuyện một hồi đến quên cả thời gian mới chợt nhớ ra một điều quan trọng. Dư Huyễn Mục và Lục Bách Văn đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy đây là một con phố hoàn toàn vắng lặng không một bóng người, thậm chí mấy căn nhà gần đó cũng vô cùng xập xệ, chẳng có nổi địa chỉ. Lục Bách Văn vốn từ nước ngoài về nên chuyện đường phố đều mù tịt, bèn đem hi vọng cuối cùng hỏi Dư Huyễn Mục:
- Cậu biết đây là đâu không?
Trong lòng Dư Huyễn Mục rất muốn nói là "Đụ má tôi tới đây còn chưa tròn một tuần, làm sao mà biết được" nhưng ngoài mặt chỉ có thể nhún vai bất lực nói:
- Tớ là trạch nam chính hiệu đó, bình thường ở một mình chẳng bao giờ thò mặt ra đường đâu, từ nhà đến trường còn có thể lạc được thì làm sao mà biết đây là đâu?
Chính lúc hai người còn đang ngao ngán nhìn nhau thì có tiếng còi xe vang lên từ phía sau. Cả hai ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy một chiếc siêu xe vô cùng quen mắt xuất hiện. Cửa sổ xe được hạ xuống. Dư Huyễn Mục đánh bạo ngó vào liền nhìn thấy sườn mặt hoàn hảo không tì vết của Ngô Minh Hiên. Anh hơi nghiêng đầu sang phía cậu, hỏi:
- Chỗ này cách nhà em xa lắm đấy, làm gì mà đi lên tận đây vậy hả?
Thấy cứu tinh đã xuất hiện, Dư Huyễn Mục không chần chừ kéo tay Lục Bách Văn về phía xe, sau đó nghĩ lại bèn tống cậu lên ghế phó lái còn mình nhanh nhẹn chui ra ghế sau, cười lấy lòng:
- Bọn em đi dạo xung quanh thôi, đúng lúc mỏi chân, may mà có anh ở đây. - Có chết cậu cũng không nói lí do mất mặt là vì lạc đường đâu.
Ngô Minh Hiên chỉ còn nước ngao ngán nhìn cậu em của mình, đồng thời liếc sang cậu nhóc đang ngồi bên ghế phó lái. Cậu nhóc này từ khi lên xe đã luôn cúi đầu như vậy, anh còn chưa có cơ hội nhìn mặt đâu. Trộm liếc vài lần cũng chỉ có thể thấy được hàng mi dài run run và đôi môi anh đào hơi bặm lại, Ngô Minh Hiên lại càng tò mò về cậu nhóc này hơn.
Ngồi phía sau chứng kiến tất cả, Dư Huyễn Mục nở nụ cười gian tà, quyết định để đôi trẻ có thêm không gian riêng, bèn nói:
- Anh cứ chở em về nhà đi, em còn có chút việc, sau đó tiện chở luôn bạn em về nhà với nhé.
Thấy Ngô Minh Hiên không từ chối, Dư Huyễn Mục càng đắc ý hơn, bèn như vô tình mà giới thiệu bạn mình cho anh, còn đặc biệt nhấn mạnh Lục Bách Văn vừa học giỏi vừa đáng yêu, mỗi tội đến giờ vẫn không có nổi một mảnh tình vắt vai. Mai mối một hồi mà hai nhân vật chính vẫn không có biểu hiện gì khác thường, cậu đành lấy hết can đảm hỏi bừa một câu:
- Anh, mẫu bạn gái lí tưởng của anh là gì?
Vốn nghĩ Ngô Minh Hiên sẽ nói là mấy cô gái sexy bốc lửa, nhưng câu trả lời của anh lại khiến Dư Huyễn Mục muốn té ghế:
- Anh không có hứng thú với con gái.
Ngô Minh Hiên mặt không đổi sắc mà trả lời. Trước đây anh vẫn nghĩ có lẽ là bản thân chưa tìm được chân ái của đời mình thôi, nhưng sau khi biết Dư Huyễn Mục thích Mạc Tinh Huy, anh cũng dần suy nghĩ về tính hướng của mình. Cho dù không chắc mình là gay nhưng anh đúng là hoàn toàn không có hứng thú với phái nữ dù rất thích mẫu người đáng yêu.
Nói đến đáng yêu...
Lục Bách Văn từ khi nghe được câu trả lời của Ngô Minh Hiên đã sớm đơ người, lại cảm nhận được ánh mắt anh vô tình hay hữu ý lướt qua người mình, bèn xấu hổ đến mức cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào sàn xe không dám ngẩng đầu lên. Đây là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với người mình thích ở khoảng cách gần như vậy, trong lòng đã sớm nở hoa bung bét cả rồi.
Xe đi một lát, cuối cùng cũng dừng lại trước cổng Dư gia. Dư Huyễn Mục xuống xe, không quên ngoái lại dặn dò:
- Nhớ phải chở người ta về tận nhà đấy nhé! Sứt mẻ miếng nào em sẽ tìm anh tính sổ!
Lắc đầu bất lực, Ngô Minh Hiên quay sang hỏi cậu nhóc vẫn đang cúi gằm mặt bên cạnh mình:
- Nhà em ở đâu vậy?
- Chung cư XX ạ. - Lục Bách Văn lí nhí đáp. Rõ ràng đây là cơ hội tốt để tiếp cận đối phương nhưng cậu lại chẳng thể mở miệng nói lời nào, chỉ biết thở dài trong lòng.
Suốt chặng đường, tuy Ngô Minh Hiên đã cố bắt chuyện mấy lần nhưng bầu không khí ngột ngạt vẫn bao trùm cả xe. Đến nơi, Ngô Minh Hiên dừng xe cách cổng chung cư vài mét, mở chốt cửa. Lúc này, Lục Bách Văn mới lấy hết dũng khí mà thỏ thẻ:
- Cảm ơn anh đã đưa em về nhà.
Nói xong, cậu định ù té vào nhà thì cổ tay đã bị nắm lấy. Quay người lại, đập vào mắt cậu là nụ cười tỏa nắng của Ngô Minh Hiên:
- Em tên là gì vậy? Dù sao anh cũng không thể chở một người mà mình không biết tên phải không?
- Em, em là Lục Bách Văn. - Cậu lắp bắp trả lời rồi cúi người cảm ơn lần cuối trước khi chạy vào trong tòa nhà.
Bấm thang máy lên nhà, Lục Bách Văn lặng lẽ tựa vào góc thang ôm tim. Người đâu mà đẹp trai lại còn ấm áp thế chứ! Anh ấy vừa nở nụ cười thôi mà cậu đã cảm thấy cả thế giới muốn bừng sáng theo rồi.
Ngô Minh Hiên ở trong xe cũng đang đờ người nhìn chằm chằm vào tay mình rồi bật cười. Người đâu mà đáng yêu vậy chứ, giống hệt một chú thỏ trắng nhỏ nhút nhát, làm người ta chỉ muốn trêu chọc. Tâm trạng vui vẻ, anh nhắn một tin cho Dư Huyễn Mục rồi vừa lái xe vừa huýt sáo.
Quay lại với Dư Huyễn Mục, vừa cởi giầy xong thì điện thoại cậu khẽ "ting" một tiếng. Liếc nhìn tin nhắn, cậu cười khẽ một tiếng. Kế hoạch thành công ngoài mong đợi!
[Anh họ: Huyễn Mục, cho anh xin số điện thoại cậu bạn nhỏ của cậu đi.]
[Thế nào, cậu ấy thật đáng yêu đúng không? Lục Bách Văn ở trường hơi bị nhiều fan đó, lại còn toàn là fanboy thôi~]
[Thật sao? Xem ra anh cần câu thỏ trắng nhỏ sớm rồi. Còn không mau phun số điện thoại ra đây???]
[xxxxx. Đấy, nhanh kiếm chị dâu về cho em đi nhá.]
Nhắn xong, nụ cười trên mặt Dư Huyễn Mục càng đậm hơn. Đôi khi cậu cảm thấy mai mối cho người khác còn vui hơn cả việc kiếm người yêu nữa. Bảo sao đến giờ vẫn không có nổi một mảnh tình vắt vai...
Được rồi, hãy tạm không tính vị nam chính đang làm bạn trai tạm thời của cậu đi.
Vui vẻ bước vào nhà, chợt, một bóng lưng xa lạ đập vào mắt cậu. Nhìn từ phía này, người đang ngồi trên ghế sôpha quay lưng ra cửa kia hẳn là một người đàn ông trung niên, có lẽ là doanh nhân hay quan chức gì đó, bởi ông ta còn đang mặc nguyên một bộ âu phục đắt tiền trên người. Nghe thấy tiếng động, người đàn ông kia quay đầu lại, cất giọng thân thiết hỏi:
- Tiểu Mục về rồi sao? Lại đây với chú nào.
Nét cười trên mặt Dư Huyễn Mục nhanh chóng biến mất. Tại sao...
Tại sao, khi nghe giọng người đàn ông này, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ...
Chạy đi?
---
Tình hình là... tiến độ đăng chương mới đã ngang bằng tiến độ viết truyện rồi TvT mà kì thi cuối kì còn tiến sát nữa, thế nên chúng mình sẽ dời lịch đăng chương từ 4 ngày / chương thành 5 ngày nhé TvT
Gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các độc giả (ít ỏi) đã đọc và comment cho bọn mình ♡ yêuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip