Chương 17
Thấy cậu đứng yên một hồi không nhúc nhích, người kia tựa hồ cũng không hề mất kiên nhẫn, lặng lẽ đặt tách trà xuống rồi cất giọng:
- Tiểu Mục, lại đây.
Dư Huyễn Mục cố gắng chống lại sự run rẩy đến từ trong cơ thể mà có lẽ là vì kí ức của nguyên chủ mà tiến lại gần, đắn đo một hồi liền quyết định ngồi xuống đối diện. Cậu biết người trước mặt mình là ai.
Dư Quốc Khang.
Em trai nguyên chủ tịch tập đoàn Hoa Viễn. Hay nói một cách đơn giản hơn, đây chính là chú ruột của cậu.
Một người mưu mô xảo quyệt đến mức có thể hi sinh máu mủ ruột thịt để đạt được mục đích.
Dư Quốc Khang coi như không thấy sự kháng cự ngầm của Dư Huyễn Mục dành cho mình, vẫn vô cùng ôn nhu nói:
- Hôm nay chú có cuộc gặp mặt gần đây nên ghé qua, cháu dạo này vẫn tốt chứ?
- ... Cũng ổn. - Dư Huyễn Mục đáp một câu không đầu không đuôi, thế nhưng người chú "yêu dấu" của cậu vẫn không hề tức giận.
- Thế là tốt rồi. Còn mấy tháng nữa là cháu tròn mười chín tuổi nhỉ?
Dư Huyễn Mục nhẩm tính. Bây giờ là giữa tháng chín, có nghĩa là...
- Ba tháng nữa ạ.
- Ừ. Đến lúc đó sẽ cho cháu một món quà bất ngờ. - Dư Quốc Khang buông một câu mập mờ - Được rồi, chú về trước đây, không cần tiễn.
Dư Huyễn Mục hoàn toàn để mặc cho suy nghĩ của nguyên chủ điều khiển mình, chỉ gật đầu không đáp. Dư Quốc Khang có lẽ cũng đã quen với phản ứng này của cậu, không còn cố tỏ vẻ thân thiết nữa, nhanh chóng xoay người ra khỏi căn biệt thự. Sự thay đổi chóng mặt này khiến Dư Huyễn Mục không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ ông ta rảnh đến mức đến đây hỏi sinh nhật cậu rồi bật mí về cái "món quà" bất ngờ kia thôi sao?
Có khi nào...
Nếu đúng như kịch bản máu chó bình thường, hẳn sẽ phải là ông ta giở trò để không phải giao quyền điều hành công ty cho cậu nữa, sau đó trong lúc khó khăn cậu sẽ được nam chính cưu mang, rồi tiếp theo sẽ là tiết mục thời gian làm nảy sinh tình cảm giữa hai nhân vật chính, cuối cùng nam chính sẽ giúp cậu đòi lại công ty và trừng phạt ông ta v.v...
Thôi, cậu cũng không học kinh tế, đằng nào cũng không quản lý được công ty, chỉ cần có cái danh thôi là được, hơn nữa gần mười năm qua tuy không phát triển đột phá nhưng Hoa Viễn dưới sự lãnh đạo của Dư Quốc Khang vẫn chễm chệ trong top 20 tập đoàn phi chính phủ thành công nhất, tính ra ông ta cũng đã phải hao tốn không ít công sức cho nơi này, nếu để một tên vắt mũi chưa sạch như cậu tước đoạt đi mọi quyền lực thì đúng là khó chịu. Chỉ cần ông ta chịu chia cho cậu vài phần trăm hoa hồng mỗi năm đủ để cậu không cần đi làm vẫn có tiền tiêu thì cậu cũng không ngại để ông ta giữ chức Chủ tịch mãi đâu.
Nhún vai, Dư Huyễn Mục bước lên lầu. Nếu cậu nhớ không nhầm thì Mạc Tinh Huy và Ngô Minh Hiên không những là cậu ấm mà còn là Tổng tài và Phó tổng trong công ty gia đình, nhưng thực tế có thay đổi gì không thì cứ tra đã. Gõ tên hai người vào mục tra cứu trên mạng, những kết quả hiện ra đều khiến cậu há hốc mồm.
Ông trời sao có thể thiên vị bọn họ đến vậy chứ!?
Lộn, tại sao lúc đó cậu có thể viết dàn gia thế kinh khủng như thế này cơ chứ???
Đẹp trai, tài giỏi, bằng cấp cao, khả năng điều hành công ty không có gì chê trách, không những không giống mấy vị công tử chỉ biết dựa vào bố mẹ để lên chức cao mà còn giúp công ty của họ phát triển vượt bậc. Ngô Minh Hiên hiện tại chỉ là Phó tổng công ty nhưng cũng đã rất nổi tiếng trong giới kinh doanh, Mạc Tinh Huy thì không cần phải nói, nếu mười năm trước người ta vẫn còn trầm trồ trước sự tài hoa của Chủ tịch Mạc thì hiện tại con trai của người còn khôn khéo và thông minh hơn nhiều.
Kể ra... Nếu cậu về làm "dâu" Mạc gia thì cũng hời đấy nhỉ? Vừa có một "tuyệt sắc giai nhân" cùng chung chăn gối, lại nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, đúng là cuộc sống viên mãn mà.
Bậy nào bậy nào, Dư Huyễn Mục, người ta mới thả mày vài miếng bả mà mày đã muốn nghĩ đến "ngôi nhà và những đứa trẻ" rồi, nên nhớ Mạc Tinh Huy cũng không phải của mày!
Nghĩ đến đây, lòng cậu chợt chùng xuống. Phải rồi, nam chính dù có phải trải qua bao gian khó cuối cùng vẫn sẽ hội ngộ với nữ chính, còn cậu chỉ là một vai phụ trong cuộc đời của họ mà thôi.
Cố phân tán sự chú ý của mình bằng cách mở giao diện chat trên máy tính, Dư Huyễn Mục lướt thử lịch sử nhắn tin. Cũng may ở thế giới này cũng có các phần mềm chat như ở thế giới thật, ví dụ như phần mềm Rabbit này, giống hệt với QQ ở Trung Quốc, chỉ khác là hình ảnh giao diện là một chú thỏ hồng rất đáng yêu. Hơn nữa có lẽ nguyên chủ của thân xác này cực kì đáng trí, đến tên nick và mật khẩu cũng không nhớ mà phải lưu vào máy, vì vậy cậu có thể dễ dàng truy cập hơn. Dù sao thì nhắn mãi bằng điện thoại thực sự rất tốn tiền!
Lội lại các tin nhắn trước, Dư Huyễn Mục có thể kết luận về nguyên chủ trong ba chữ: không - thú - vị! Cậu thiếu gia họ Dư kia chẳng nói chuyện với ai quá nhiều, mặc dù có rất nhiều nữ sinh, thậm chí là cả nam sinh nhắn tin thả thính nhưng cậu ta còn chẳng thèm nhắn trả lấy một câu nào. Nếu theo đúng môtip thông thường thì một thiếu gia nhà giàu, mặt được, học tốt lại còn lạnh lùng (chảnh chó) như thế này hẳn đã là nam chính rồi, nhưng rất tiếc, đây chỉ là nam phụ mà thôi.
Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì một khung chat nhỏ nhảy ra trước màn hình làm Dư Huyễn Mục giật nảy mình:
[DƯ HUYỄN MỤC!!]
Thấy người nhắn là Lục Bách Văn, cậu nhanh chóng nhắn trả.
[Sao?]
[Yah sao cậu lại may mắn vậy chứ TvT có một người anh tuyệt vời như Minh Hiên ca ca]
[Lúc nãy anh ấy chở cậu về, có nói gì không?] - Dư Huyễn Mục nhanh chóng bật chế độ hóng hớt.
[Không... Tại lúc đó tớ ngại quá]
Nhìn câu trả lời của Lục Bách Văn, Dư Huyễn Mục lặng lẽ ôm trán bất lực. Là tên nào đã đầy quyết tâm đòi cưa đổ ông anh kì lạ của mình!?
[Chẳng phải lúc đầu cậu hăng hái lắm sao, Lục Bách Văn tự tin đâu mất rồi?]
[Aish, có khi nào tớ không lưu lại được ấn tượng gì không TvT huhu nghĩ lại thật muốn tự đập cho tớ lúc đó một trận quá đi!!!]
Sau tin nhắn ấy là một loạt những kí tự khó hiểu do Lục Bách Văn gửi đến, mà Dư Huyễn Mục có thể hiểu đây là ngôn ngữ của sự tuyệt vọng. Chép miệng, cậu nhanh chóng chụp màn hình tin nhắn của mình với Ngô Minh Hiên rồi gửi sang:
[Nhìn đi]
[????????????? Không thể nào????] - Số dấu hỏi chấm là không đủ để thể hiện sự kích động của Lục Bách Văn - [Không phải chứ!? Đừng đùa tớ đó không vui chút nào đâu]
[Ai thèm đùa với cậu. Ngô Minh Hiên thậm chí còn khen cậu đáng yêu nữa]
Hai người cứ lời qua tiếng lại một lúc, đến khi Dư Huyễn Mục nhìn lên đồng hồ thì cũng đã đến sáu giờ chiều. Đang định đi tắm rồi xuống ăn tối thì điện thoại cậu rung lên. Có cuộc gọi đến.
Người gọi là Mạc Tinh Huy.
Trái tim Dư Huyễn Mục khẽ nhảy lên một nhịp. Từ bao giờ chỉ cần nhìn thấy cái tên này đã khiến cậu bối rối như vậy? Cố đè nén sự kích động, cậu nhẹ nhàng bấm nhận cuộc gọi, đè giọng xuống thật thấp:
"Xin chào?"
Đầu dây bên kia không vội đáp ngay, khiến Dư Huyễn Mục thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở của anh. Đến khi cậu sắp không chịu được nữa mà cúp máy, Mạc Tinh Huy mới chịu lên tiếng:
"Tiểu Mục."
Sống hai mươi năm trên cuộc đời, lần đầu tiên Dư Huyễn Mục nhận ra tiếng gọi quen thuộc ấy lại có thể khiến trái tim cậu rung động đến vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip