Chương 18

Có lẽ vì mãi đầu dây bên kia không trả lời nên Mạc Tinh Huy cũng có chút lo lắng, lên tiếng:

- Tiểu Mục, em sao vậy?

Câu hỏi này nhanh chóng kéo Dư Huyễn Mục về thực tại. Cậu cố gắng che giấu sự run rẩy trong giọng nói của mình mà đáp:

- Không sao, có chút phân tâm mà thôi. Anh gọi cho tôi có chuyện gì?

- Cuối tuần anh sẽ xuất viện. - Đầu dây bên kia chỉ ngắn gọn thông báo một tin.

- Anh xuất viện liên quan gì đến tôi?

Mạc Tinh Huy chỉ biết cười bất lực. Giọng điệu này chính là đang giận dỗi anh sao?

- Tối nay bố mẹ anh lại bay ra nước ngoài rồi, bệnh viện này bắt phải có người đến đón mới cho làm thủ tục xuất viện, mà anh cũng không thể làm phiền Minh Hiên mãi được.

Còn tôi thì không phiền chắc? Dư Huyễn Mục thầm khinh bỉ trong lòng, nhưng nghĩ đến cảnh người kia bị tai nạn mà bố mẹ cũng chỉ đến ngó qua một ngày rồi lại đi mất khiến cậu hơi mủi lòng. Dẫu vậy, chút tự tôn còn sót lại đã khiến cậu đáp một câu như có như không:

- Để xem hôm đó tôi có rảnh không đã. Thế nhé, cúp máy đây.

Nghe tiếng thông báo cuộc gọi đã kết thúc, Mạc Tinh Huy nhẹ nhàng lắc đầu rồi đặt điện thoại qua một bên, hướng ra phía cửa nói:

- Vào đi.

- Tổng giám đốc. - Bước vào là một người đàn ông có lẽ chỉ khoảng ba mươi tuổi, mặc một bộ âu phục chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm túc báo cáo - Chuyện ngài bị tai nạn, cho dù tôi và Chủ tịch đã cố gắng ngăn chặn tin tức nhưng không hiểu sao vẫn lọt đến tai một vài công ty khác, hiện tại bọn họ đã tranh thủ lúc ngài không ở đây để cấu kết với nhau cướp đi hạng mục đầu tư phía Tây thành.

- Cũng biết chớp thời cơ đấy. - Mạc Tinh Huy không biểu cảm gì, nhưng ánh mắt đã sớm sắc lạnh - Tạm thời giao việc này cho Mã phó tổng xử lí, bảo hắn trước hết yên ổn nhân viên, sau hai ngày nữa tôi sẽ bàn chi tiết với hắn. Còn nữa, đem toàn bộ tài liệu liên quan và máy tính đến đây cho tôi.

---

Hôm sau, khi Dư Huyễn Mục vừa bước vào trường thì một "vật thể không xác định" nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy cậu. Không để cậu lấy lại tinh thần, Lục Bách Văn đã ríu rít bên tai:

- Tiểu Mục, Ngô Minh Hiên còn nói gì về tớ nữa không? Hóa ra anh ấy không thích kiểu chủ động mà phải e thẹn mới đáng yêu á? Còn ngày nào anh ấy tới đón cậu không, để tớ nghĩ cách tiếp cận anh ấy như thế nào cho tự nhiên nữa!

- Lục, hự, Lục Bách Văn, buông ra, sắp ngạt chết ông đây rồi! - Dư Huyễn Mục cố vùng vẫy khỏi người bạn của mình. Rõ ràng Lục Bách Văn dáng người còn nhỏ nhắn hơn cậu, sao mà sức lực có thể lớn như thế cơ chứ?

Hai người vừa đi vừa nô đùa một hồi, không may, Dư Huyễn Mục vô tình va phải một người đang đi về phía này. Vài quyển sách rơi tung tóe dưới đất, mà người đối diện cũng đã ngã. Vội vàng đỡ người kia dậy, cậu áy náy hỏi:

- Cậu gì ơi, không sao chứ?

- Tôi... hức, trật chân rồi. - Giọng một nữ sinh vang lên.

Dư Huyễn Mục nhướn mày. Chỉ va vào nhau thôi mà cũng trật chân, người này làm từ thủy tinh chắc, hay là đang đi đôi giày cao ba mươi centimet!? Nhưng, ngay khi người kia ngẩng đầu lên, Dư Huyễn Mục đã hiểu ra vấn đề.

Vì người ta CMN là nữ chính đó!

Chính là loại nữ chính mong manh như pha lê luôn được tổng tài nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, bảo sao va nhẹ vào người khác cũng trật chân được!!!

Nếu cậu nhớ không nhầm, đây chính là phân cảnh trong truyện, nữ chính va vào nam phụ rồi bị thương, nam phụ cõng cô ta tới phòng y tế, nhưng việc này vừa vặn lọt vào mắt nam chính và khơi dậy khát vọng chiếm hữu trong người anh ta, biến nam phụ trở thành "tình địch số một" trong lòng nam chính.

Trời ạ, tại sao hồi đó mình là có thể viết ra một màn cẩu huyết như thế chứ...

Thở dài, cậu cúi xuống giúp Lộ Ngưng Hương nhặt gọn sách vở vào, sau đó có còn (giả vờ) quan tâm hỏi:

- Cậu cần giúp gì nữa không?

- Cậu cõng tôi vào phòng y tế đi, tôi như thế này làm sao mà đi lại được. - Lộ Ngưng Hương giương đôi mắt to tròn đã mờ nước mắt lên nhìn cậu.

Tôi fuck! Trong lòng Dư Huyễn Mục chửi thầm một tiếng, nhưng thấy mọi người đang dần bu đến đây liền thô bạo kéo cánh tay Lộ Ngưng Hương lên, dìu cô ta tới phòng y tế. Tất nhiên, cậu chẳng ngu mà cõng cô ta lên, dù sao thân thể Dư Huyễn Mục này cũng chẳng phải dạng rắn rỏi khỏe mạnh gì, lỡ cả hai lăn ra đấy thì trở thành tiêu điểm của trường mất. Gọi Lục Bách Văn ra bê cặp giúp, cậu nhanh chóng đưa Lộ Ngưng Hương tới phòng y tế.

Nhìn cổ chân được băng bó gọn gàng của Lộ Ngưng Hương, Dư Huyễn Mục chỉ biết lắc đầu bất lực. Hóa ra cô ta thật sự trật chân được nha! Nếu mỏng manh như vậy, trong mấy tình tiết nữ chính va vào lồng ngực nam chính, cô ta hẳn phải chấn thương sọ não rồi mới đúng! Mà có lẽ vì thế nên logic của mấy chị nữ chính này cũng không bình thường cho lắm...

Thấy Lộ Ngưng Hương cũng đã băng bó xong rồi, Dư Huyễn Mục định kéo tay Lục Bách Văn trở về lớp, nhưng giọng nói của cô đã vang lên:

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì. - Nếu cô không va vào tôi thì tôi còn cảm ơn hơn đấy. Tất nhiên, lời này cậu cũng chỉ dám nói trong bụng.

- Với cả... - Lộ Ngưng Hương ngập ngừng - Cậu có cách nào liên lạc với Tinh Huy không? Lần trước tớ đến bệnh viện liền bị cái anh đáng sợ kia mắng, giờ cũng không dám tới, nhưng tớ lo lắm.

Cười nhạt, Dư Huyễn Mục trả lời:

- "Cái anh đáng sợ" đó là anh họ của tớ, cũng là bạn thân của Mạc Tinh Huy. Tớ hôm đó do trống tiết nên được nhờ trông hộ thôi. Với lại, chẳng phải cậu có số của anh ta sao?

- Có lẽ điện thoại bị hỏng trong vụ tai nạn rồi, tớ gọi vào số đó đều là không liên lạc được. - Lộ Ngưng Hương sụt sùi - Thật ghen tị với cậu, có thể giúp chăm sóc anh ấy, tớ là bạn gái mà đến gặp cũng không thể.

Nghe câu này, Dư Huyễn Mục hơi chột dạ, bèn đáp bâng quơ một câu:

- Chắc cậu nghĩ nhiều thôi. Chào, tôi về lớp trước đây.

Nói rồi, cậu nhanh chóng kéo Lục Bách Văn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đi ra ngoài. Đi xa khỏi phòng y tế được mười mét, Lục Bách Văn mới túm áo cậu, tò mò hỏi:

- Này, Mạc Tinh Huy là ai vậy?

- Chuyện dài lắm... - Dư Huyễn Mục thở dài, lại nhìn đồng hồ chỉ còn hai phút nữa là vào tiết - Bùng học đi, lên sân thượng tớ kể cho.

- Ồ, Dư hoàng tử ngoan ngoãn chăm chỉ đâu rồi, còn dám cúp tiết cơ á? Không thành vấn đề, đi thôi.

Lên đến sân thượng, Dư Huyễn Mục dựa vào lan can, bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện, từ tai nạn, trông người bệnh, mất trí nhớ, đến việc bị ông anh khốn nạn bán đứng. Lục Bách Văn nghe xong chỉ biết há hốc mồm. Dư Huyễn Mục khẽ thở dài. Chính cậu là người trực tiếp trải qua còn không tin được thì chuyện Lục Bách Văn không kịp tiếp thu cũng là điều cậu đã dự liệu được từ trước. Mất một lúc lâu sau, Lục Bách Văn mới lên tiếng:

- Nhưng... cậu có thích anh ta không?

- Ai cơ?

- Mạc Tinh Huy.

Suy nghĩ một lúc lâu, Dư Huyễn Mục mới gian nan gật đầu. Ngay lập tức, sắc mặt của Lục Bách Văn hoàn toàn thay đổi, đưa tay vò tóc mình:

- Khó thật đấy. Về tình thì cậu là bạn thân của tớ, đương nhiên tớ sẽ ủng hộ cậu có được hạnh phúc, nhưng về lý thì đây rõ ràng là xen ngang vào chuyện tình của người khác, dù không phải cậu cố ý nhưng chính cậu cũng đang tận hưởng điều này, thật khó mà chấp nhận nổi.

- Tớ biết... - Dư Huyễn Mục ngẩng đầu nhìn trời. Đây cũng là vấn đề cậu đã suy nghĩ rất lâu. Nếu cứ thuận theo đà này thì bản thân cậu sẽ rất áy náy với Lộ Ngưng Hương, nhưng để nói ra sự thật thì cậu không nỡ.

Phải làm sao mới tốt đây?





---

Nam chính đại nhân xuất hiện chớp nhoáng =)) nhưng vì truyện tuy là ngôi thứ ba nhưng dựa phần lớn trên góc nhìn của Dư Huyễn Mục nên mọi người thông cảm nhé :> đợi khi nào yêu nhau rồi tôi sẽ cho anh nam chính xuất hiện dày đặc đến khi các cậu ngán thì thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip