Chương 19

Không khí im lặng lúng túng lại tiếp tục. Dường như không thể chịu nổi sự im lặng này, Lục Bách Văn quay sang hỏi lại lần nữa:

- Thế cậu có biện pháp gì chưa? Cứ để như thế à?

- Tớ cũng không biết nữa. - Dư Huyễn Mục thở dài - Bảo bỏ thì không nỡ nhưng nếu cứ tiếp tục tớ sẽ day dứt chết mất, chưa kể lúc nào cũng nơm nớp lo sợ anh ấy nhớ lại nữa.

Lục Bách Văn cũng thở dài, tựa người vào lan can cố gắng suy nghĩ biện pháp giúp bạn mình. Chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Vội bật người dậy, Lục Bách Văn nói to:

- Có cách rồi!

- Nhỏ tiếng lại một chút. - Dư Huyễn Mục nhanh chóng đưa tay bịt miệng Lục Bách Văn lại - Còn đang trong tiết đấy, cậu không muốn bị bảo vệ lên hỏi cháu hỏi lớp nào, sao lại ở đây đâu đúng không?

Gật đầu tỏ ý mình hiểu, Lục Bách Văn thầm thì vào tai Dư Huyễn Mục "biện pháp" mà mình mới nghĩ ra:

- Bây giờ cậu đang là bạn trai anh ta đúng không? Vậy chia tay đi, sau đó cùng nữ chính cạnh tranh công bằng. Lúc này anh ta đều quên kí ức về cả hai người, cho nên tình cảm đối với cả hai đều như nhau, giờ chỉ xem ai có đủ khả năng làm anh ta rung động lần nữa mà thôi!

Nghe những lời này xong, mất một lúc để tiêu hóa, Dư Huyễn Mục mới định thần lại được. Nhào tới ôm chầm lấy Lục Bách Văn, cậu thốt lên:

- Bạn tốt! Sao tớ lại không nghĩ ra cơ chứ!

- Bỏ ra, ngạt chết ông đây rồi. - Lục Bách Văn vô cùng khinh bỉ cố gắng giãy dụa khỏi cái ôm của cậu bạn mình. - Bình tĩnh chút đi đã, trước mắt cậu tính lấy lí do chia tay là gì?

- Ừ... - Nói đến lí do chia tay, Dư Huyễn Mục lại đau đầu. Sao từ khi xuyên không đến giờ có nhiều thứ cần dùng não thế nhỉ?! Cậu cảm giác số nơron thần kinh dùng để viết cả bộ truyện này của cậu cũng không nhiều bằng lượng đã phải suy nghĩ cho mấy đống rắc rối từ khi xuyên vào đây đâu. - Cùng lắm thì nói chia tay xong dập máy, thêm lí do cũng có níu kéo được gì đâu, kệ đi.

Lục Bách Văn bĩu môi định phản bác thì chuông báo hết tiết đã vang lên. Nhớ lại thời khóa biểu, cậu vội kéo Dư Huyễn Mục xuống khỏi tầng thượng, đi về lớp:

- Nhanh lên, tiết sau là Toán, thầy ghê lắm đấy, mà phải học lại môn này thì một tỷ năm nữa cậu cũng không ra trường được đâu!

Cả ngày hôm ấy đầu óc Dư Huyễn Mục đều trong tình trạng treo trên mây. Vụ nghĩ lí do chia tay cũng khó ghê. Tự dưng đang yên đang lành lại hắt nước lạnh bảo chia tay với người ta, liệu sau này khả năng theo đuổi lại Mạc Tinh Huy của cậu sẽ là bao nhiêu phần trăm đây?

Đống suy nghĩ hỗn độn ấy theo Dư Huyễn Mục về nhà, thậm chí ăn uống, tắm rửa xong rồi, trèo lên giường nằm chơi mà cậu cũng bị mấy thứ này làm phiền. Vò đầu bứt tay, cậu khẽ rên rỉ:

- Trời ơi, phải làm sao đây...

Chợt, điện thoại vang lên thông báo có người gọi đến. Dư Huyễn Mục liếc nhìn người nhận, cảm thấy bản thân sắp không xong rồi. Trời ạ, lí do chia tay còn chưa nghĩ xong mà chính chủ đã gọi đến là sao!? Mất một lúc lâu, cậu mới dám nhấc máy. Giọng nói ôn nhu từ bên kia truyền đến khiến cậu suýt chút nữa muốn bỏ cuộc:

- Tiểu Mục, sao lại lâu nhấc máy vậy? Em đang bận gì sao?

Thiếu chút nữa Dư Huyễn Mục đã đáp lại với giọng sung sướng như lên tiên. May mắn thay, cậu vẫn còn kịp kiềm chế được bản thân mình:

- Vừa tắm xong, có chuyện gì?

Giọng điệu lạnh lùng xa cách của cậu khiến Mạc Tinh Huy giật mình. Chẳng lẽ mình lại làm em ấy giận rồi?

- Tiểu Mục, em sao vậy?

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy bên kia trả lời, Mạc Tinh Huy càng nghi ngờ hơn nữa. Đang định hỏi lại lần nữa thì một tiếng hít vào khe khẽ truyền vào tai anh, nhưng câu nói sau đó lại khiến anh sững sờ:

- Mạc Tinh Huy, chúng ta chia tay đi.

Nói xong câu này, mọi sức lực của Dư Huyễn Mục cũng bay mất. Cậu nhanh chóng dập máy rồi tắt nguồn điện thoại, sợ người kia tiếp tục gọi đến. Ngồi bó gối ở góc giường, cậu ngây người nhìn vào vô định. Rõ ràng chưa thực sự là người yêu, tại sao lại vẫn cảm thấy khó chịu như vậy?

Ở đầu dây bên kia, sau khi nghe câu chia tay của Dư Huyễn Mục, Mạc Tinh Huy vô cùng kinh ngạc. Đến khi tỉnh táo lại, đầu dây bên kia đã sớm tắt máy. Anh gọi lại hàng chục cuộc, chỉ đổi lại một câu "Số máy bận" từ tổng đài. Bực bội quẳng điện thoại sang một bên, anh cố gắng tìm xem liệu mình có làm điều gì tổn thương Dư Huyễn Mục hay không. Việc quên mất em ấy là ngoài ý muốn, hơn nữa em ấy vẫn ở lại chăm sóc mình, chắc hẳn sẽ không thể nào là lí do chia tay được. Vậy...

Chợt. anh nhớ tới mẩu video trên fanpage của Dư Huyễn Mục. Cũng phải thôi, Mạc tổng đang tìm lại tình yêu, việc mày mò mấy thứ này cũng chẳng phải là vấn đề lớn. Chỉ là đoạn video kia... chính là video quay lại cảnh Dư Huyễn Mục dìu một cô gái nào đó xuống phòng y tế, cô gái kia như có như không dựa vào người cậu quá đà, nhưng Dư Huyễn Mục không hề có chút khó chịu nào, ngược lại còn cười với cô ta. Lướt xuống mục bình luận bên dưới, chỉ toàn những bình luận như "Dư Hoàng tử ôn nhu quá", "Ghen tị với cô gái đó ghê", quá đáng hơn là có cả những người cho rằng bọn họ đẹp đôi!? Chẳng lẽ đây mới chính là lí do Dư Huyễn Mục muốn chia tay với anh? Là vì cô gái kia sao? Hình như đó là cô gái lần trước đến bệnh viện, lúc đó anh còn cho rằng cô ta tới đây vì anh, hóa ra là vì Dư Huyễn Mục sao?

Càng nghĩ càng tức giận, Mạc Tinh Huy gọi điện cho thư kí Trần, không quan tâm hiện tại đã là mười rưỡi tối:

- Sáng mai làm thủ tục xuất viện cho tôi!

- Nhưng phu nhân có dặn tổng tài phải ở lại bệnh viện đến khi bình ph--

- Tôi hay mẹ tôi mới là sếp của cậu? - Mạc Tinh Huy gằn giọng.

- R--Rõ. - Thư kí Trần ngấp ngứ đáp.

Nghe được câu trả lời, Mạc Tinh Huy nhanh chóng ngắt máy, bỏ lại một thư kí Trần vẫn không hiểu điều gì làm tổng tài đột nhiên cáu gắt như vậy.

Còn nhân vật chính là Dư Huyễn Mục sau khi tắt máy đã sớm đi ngủ để thoát khỏi đống suy nghĩ rắc rối này, không hề hay biết rằng đống tình tiết truyện đã sớm văng xa khỏi quỹ đạo ban đầu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip