Chương 2

"Oáp..."

Dư Huyễn Mục mở mắt, sau đó trợn to hết cỡ. Cậu đang nằm, à không, ngồi trong tư thế vô cùng kì lạ, mông đặt trên ghế còn cả người nhoài sang giường bệnh. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến cậu nhăn mày. Lạy chúa, trên đời cậu chỉ ghét hai thứ là mùi nước hoa quá hăng và mùi thuốc khử trùng có được không! Cái mùi này thật khiến người ta muốn nôn mà!

Okay okay quay lại việc chính. Tại! Sao! Cậu! Lại! Ở! Đây! Nhìn quanh, đây rõ ràng là một phòng bệnh VIP vô cùng hiện đại, trong khi rõ ràng cậu đang viết dở bản thảo chương mới thì ngủ quên trên bàn luôn mà? Nhà cậu đâu? Em laptop thân yêu đâu? Chỗ này là chỗ quỷ nào???

Từ từ... cậu đang ngồi trên một cái ghế đặt cạnh giường bệnh, và trên giường có một vật-thể-không-xác-định đang nằm. Cậu chồm người lên nhìn kĩ, thì ra là một người đàn ông hai mươi mấy tuổi đang nhắm nghiền mắt, trên đầu quấn một vòng băng trắng. Nếu nói thật thì phải công nhận người này rất đẹp trai. Khuôn mặt góc cạnh, lông mày rậm, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng vì bệnh mà nhợt nhạt nhưng không làm giảm đi khí chất ấy. So ra người này còn đẹp trai hơn crush cũ của cậu rất nhiều nha. Aaa con tim một chàng gay cuồng trai đẹp của Tiểu Dư bé nhỏ muốn tan chảy rồi. Người đâu mà đẹp trai thế chứ!

Dư Huyễn Mục còn đang mải ngắm thì giật mình khi thấy cửa phòng bệnh bật mở. Bước vào là một chàng trai tuấn tú không kém người nằm trên giường nhưng mang theo nét hào hoa phóng khoáng hơn. Mái tóc nhuộm vàng hơi rối, tai trái bấm khuyên và nụ cười thường trực trên môi khiến anh dễ dàng trở thành hình mẫu trai hư khiến con gái chết mê chết mệt. Có lẽ thấy cậu há hốc mồm nhìn đến ngây ngẩn khiến anh ta không nhịn nổi mà cười ra tiếng, chỉ vào người đang nằm trên giường:

- Mới trông nó một đêm thôi mà sao đã mất hồn mất vía vậy hả?

Thấy anh đẹp trai nói chuyện với mình, cậu ngơ ngác hỏi:

- Anh là ai vậy?

Anh đẹp trai thấy cậu như vậy liền đơ người sửng sốt rồi nhìn cậu với ánh mắt quái dị:

- Anh nhớ đứa bị đâm xe đụng đầu là Mạc Tinh Huy mà, sao mày lại trưng bản mặt ngơ ngác đấy ra? Hay là chưa tỉnh ngủ?

Mạc Tinh Huy? Đâm xe? Cái gì đang xảy ra vậy?

Thấy cậu vẫn ngơ ngác, Ngô Minh Hiên thở dài, thầm thương cho đứa em bình thường thông minh mà cứ định kì lại ngu một lần này. Anh hít một hơi thật sâu, nói:

- Dù anh biết chín mươi phần trăm là cậu lại tính lừa anh hoặc chưa tỉnh ngủ, nhưng anh đây sẽ nói lại một lần nữa, vểnh tai lên nghe cho kĩ đây này.

Sau một hồi giảng giải sơ qua mất mười phút của anh đẹp trai, cuối cùng Dư Huyễn Mục cũng tạm hiểu được tình hình hiện tại. Cậu vẫn giữ tên cũ, ngoại hình cũng không thay đổi nhưng tuổi thì trẻ hơn đời thật một chút vì hiện tại mới đang là sinh viên năm nhất. Cậu là cô nhi, cha mẹ đã mất trong một vụ tai nạn giao thông năm cậu mười tuổi, để lại một khoản thừa kế kếch xù và ông quản gia già chăm sóc. Anh đẹp trai tên Ngô Minh Hiên, anh họ cậu. Người nằm trên giường kia là Mạc Tinh Huy, bạn thân của anh họ, cũng là crush của cậu ở thế giới này. Cậu trong vài lần đi chơi ké cùng anh họ đã gặp hắn và mê mẩn người ta, nhưng không dám nói, kết quả là để một cô gái tên Lộ Ngưng Hương cướp mất người mình thầm thương. Chiều hôm qua người này bị tông xe, được đưa vào bệnh viện, cậu là người đầu tiên có mặt. Nghe đến đây, Dư Huyễn Mục bỗng cảm thấy đầu ong ong. Sao tình tiết này quen thế nhỉ?

Đợi đã... Đây không phải là tình tiết chương mới của "Tổng tài bá đạo yêu tôi đi" đấy chứ??? CMN, cậu xuyên vào truyện của chính mình rồi?

Dư Huyễn Mục định hỏi tiếp thì ngón tay người trên giường bỗng động đậy. Ngô Minh Hiên thấy vậy nhanh chóng chạy ra ngoài báo bác sĩ, để lại cậu với vẻ mặt không thể ngơ ngác hơn. ĐM, nam chính, anh không cần tỉnh đúng lúc như thế chứ!

Người trên giường khẽ mở mắt. Ánh mắt hai người vô tình giao nhau, Dư Huyễn Mục cố kiềm chế sự kích động của mình mà quay mặt đi nơi khác. Bà nó, sao lại có người đẹp trai đến thế chứ hả! Chẳng trách nhân vật nam phụ của cậu lại mê anh ta đến vậy, cậu cảm thấy bản thân cũng muốn rung rinh rồi.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, người kia muốn nói gì đó nhưng vẫn đang đeo ống thở, chỉ có thể hơi nheo mày. Dư Huyễn Mục lúng túng định đi đến gỡ cho hắn thì các bác sĩ đã nhanh chóng tiến vào. Trong lúc bọn họ kiểm tra cho hắn, cậu lặng lẽ chuồn ra một góc sắp xếp lại sự việc. Hiện tại cậu đã xuyên vào câu chuyện của chính mình, nghĩa là người nằm trên giường kia là nam chính, cậu là nam phụ, vậy nữ chính đâu rồi? Nhầm, trọng điểm không nằm ở đây, cái chính là... Trời ơi, tại sao con lại xuyên làm nam phụ! Đơn phương một lần là đủ rồi, con không muốn trải nghiệm cảm giác đau đớn này lần thứ hai đâu!! Tại sao con lại xuyên vào quyển tiểu thuyết máu chó này chứ huhuhu.

Đang quay cuồng trong những suy nghĩ của bản thân thì Dư Huyễn Mục giật mình khi thấy vị bác sĩ già cất giọng khàn khàn:

- Bệnh nhân chấn động não nhẹ, ở lại bệnh viện theo dõi hai ba hôm nữa là được. Cánh tay phải bị gãy đã được bó bột nhưng không ảnh hưởng đến dây thần kinh, một tháng nữa quay lại tháo bột. Trong hai ngày này nếu có triệu chứng gì thì báo lại với tôi, nếu không thì có thể kí giấy xuất viện.

- Cảm ơn bác sĩ. - Ngô Minh Hiên thở phào nhẹ nhõm, định quay sang trách cứ thằng bạn không cẩn thận tự hại thân thì thấy hắn chỉ tay vào cậu em họ ngốc nghếch của mình hỏi ngay sau khi vừa tháo ống thở.

- Minh Hiên, cậu ta là ai?

- ... Tinh Huy, cậu không nhớ nó sao? - Ngô Minh Hiên chậm chạp hỏi. Mới lúc nãy thằng em họ bị chập cheng, giờ đến thằng bạn thân cũng thế này, hôm nay là cái ngày gì vậy?!

- Không. - Mạc Tinh Huy nhíu mày. Hắn có cảm giác mình rất quen thuộc với người này nhưng lại không thể nhớ nổi là ai.

- Cậu nhớ những ai? - Minh Hiên chống tay lên trán thở dài. Có khi nào hắn quên hết mọi người, chỉ nhớ mình anh không? Nghĩ đến đây, Ngô Minh Hiên bỗng nổi da gà...

- Bố mẹ, thư kí Trần, cậu, tôi nghĩ là không quên ai đâu? Chẳng lẽ trước đây tôi quen cậu ta à? - Trái với suy nghĩ của Minh Hiên, Tinh Huy nhíu mày đáp.

Trong lúc các bác sĩ cũng đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiểu Dư của chúng ta chỉ biết khóc trong lòng. Trời ạ, đây chính là tình tiết truyện của cậu có được hay không! Nam chính sau khi tỉnh dậy chỉ quên nam phụ, tạo ra một màn ngược tâm lâm li bi đát trước khi cho nam phụ "bay màu", đây là thứ cậu định nhét vào chương mới mà!

Xuyên vào tiểu thuyết máu cún làm nam phụ, Dư Huyễn Mục đây thật sự không phục!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip