Chương 20

Hôm sau, vừa bước vào cổng trường, Dư Huyễn Mục đã bị Lục Bách Văn chạy tới ôm cổ hỏi han:

- Sao rồi?

- Chia tay rồi. - Dư Huyễn Mục cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, nói.

- Nhanh thế á? - Lục Bách Văn ngạc nhiên há hốc miệng, rồi như chợt nhận ra bản thân hét hơi lớn, cậu ta nhanh chóng giảm nhỏ âm lượng hỏi tiếp - Anh ta có hỏi lí do không?

- Không, mình chỉ nói chia tay rồi tắt máy luôn, chứ để anh ấy có cơ hội hỏi thêm thì chẳng phải là tự dồn bản thân vào đường chết à? - Dư Huyễn Mục khinh bỉ nhìn Lục Bách Văn, nhưng trong lòng cũng không hề dễ chịu.

- Tuyệt tình ghê nha. - Sự mặt dày khiến Lục Bách Văn hoàn toàn không bị tổn thương trước cái nhìn đầy tính khinh bỉ của bạn mình - Thôi, cậu tắt máy như vậy cũng đúng, có khi cuối giờ hôm nay anh ta sẽ đến trường tìm cậu, sau đó để anh ta có cơ hội gặp nữ chính để xem thử phản ứng của anh ta là xong. Cậu cứ cho hai người bọn họ hai tuần đi, nếu thực sự yêu nhau, bọn họ sẽ tự quay về với nhau thôi. Sau hai tuần mà không có gì thay đổi thì cậu có thể yên tâm tấn công rồi.

Gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, Dư Huyễn Mục cùng Lục Bách Văn vào lớp, tiếp tục cuộc sống "hậu chia tay" của mình.

Mọi chuyện cứ yên bình diễn ra vài hôm, trái với tưởng tượng của Dư Huyễn Mục, Mạc Tinh Huy cũng như bốc hơi khỏi cuộc đời cậu. Sau cuộc gọi chia tay hôm đó, anh không hề gọi lại, cũng chưa từng đến trường hay tới nhà tìm cậu, tựa như hai người đã cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ. Cũng phải thôi, đường đường là một đại tổng tài có lòng tự tôn cao như vậy, giờ đột nhiên bị chia tay qua điện thoại, thậm chí còn không được biết lí do, không tức giận mới là lạ. Nghĩ thì nghĩ nhưng cậu cũng không thể che giấu sự thất lạc trong lòng. Cậu thực sự nhớ tông giọng trầm ấm của Mạc Tinh Huy... Rõ ràng chính bản thân đưa ra quyết định chia tay, giờ ngồi ở đây khổ sở cái gì chứ!?

Tự mắng bản thân không có tiền đồ, Dư Huyễn Mục gục đầu xuống bàn, không ngờ vì trượt tay mà khiến trán đập "cộp" một tiếng. Cô giáo đang giảng bài thấy vậy cũng quay lại nhìn, nhưng vì cậu trước giờ luôn là một học sinh chăm ngoan nên cô thậm chí còn quan tâm hỏi:

- Huyễn Mục mệt sao? Có cần xuống phòng y tế không?

Xoa xoa cái trán đau điếng, Dư Huyễn Mục nghĩ giờ bản thân có ngồi trên lớp cũng chẳng học hành được gì, bèn xin phép cô xuống phòng y tế. Nằm trên giường, đầu óc cậu vẫn tiếp tục phiêu du tận chân trời nào, mà phần lớn đều xoay quanh cái cốt truyện kì lạ và vị nam chính mà cậu trót "thầm mến" kia. Mãi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, cậu mới chậm rì rì ra khỏi phòng y tế, hợp lại cùng Lục Bách Văn ra về. Hai người cùng nhau đi ra khỏi cổng trường, tưởng chừng như có thể kết thúc một ngày học mệt mỏi, thì một điều không tưởng lại xuất hiện trước mặt Dư Huyễn Mục.

ĐM. Nữ chính không bám theo nam chính đi, cứ gặp tôi là như thế nào!!! "Dư nam phụ" biểu thị bản thân rất phẫn nộ, kéo Lục Bách Văn định đi đường khác thì đã bị Lộ Ngưng Hương túm tay:

- Huyễn Mục, đợi một chút.

Mấy ngày nay Lộ Ngưng Hương sống cũng không hề thoải mái. Từ sau lần gặp chớp nhoáng trong bệnh viện, Mạc Tinh Huy chưa từng liên lạc với cô. Hôm qua cô cố tình đến thăm anh thì biết tin anh đã xuất viện, số điện thoại cũ thì không liên lạc được, mà nhà của anh cô cũng chưa từng đến một lần nào, hoàn toàn không biết địa chỉ. Giờ người duy nhất liên lạc được với Mạc Tinh Huy mà cô có thể trông cậy là Dư Huyễn Mục. Cô đã đợi ở đây mười lăm phút rồi, nhất định phải hỏi cho ra lẽ!

- Huyễn Mục, Tinh Huy xuất viện rồi mà vẫn không liên lạc với tớ, cậu xem có cách nào bảo anh ấy được không? Tớ thực sự rất lo lắng, chỉ cần cậu bảo anh ấy nhắn cho tớ một tin nhắn thôi mà, làm ơn đấy...

Dư Huyễn Mục thở dài trong lòng. Nữ chính à, tôi đây vừa mới chia tay "bạn trai" của chị, giờ chị bảo tôi liên lạc làm sao!? Điều này dẫu sao cũng không thể nói ra miệng, cậu sợ nữ chính nghe xong sẽ lập tức tát lật mặt mình mất, đành lặng lẽ tìm cách rút tay ra, nhưng Lộ Ngưng Hương lại nắm rất chắc. Đang định lên tiếng bảo cô bỏ tay mình ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau khiến cậu cứng đờ người:

- Huyễn Mục.

Lục Bách Văn, Dư Huyễn Mục và Lộ Ngưng Hương đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Mạc Tinh Huy mặc âu phục chỉnh tề, hai tay đút túi quần, sắc mặt hiện giờ đã đen hơn cả đít nồi. Nếu để ý kĩ sẽ nhận ra ánh mắt của anh đang đặt hoàn toàn trên bàn tay đang nắm lấy cổ tay Dư Huyễn Mục của Lộ Ngưng Hương, nhưng cả ba người kia lại hoàn toàn không chú ý đến điều đó. Lục Bách Văn bận ngắm kĩ người đã khiến cậu bạn của mình say nắng là kẻ như thế nào, trong lòng khẽ gật gù, quả thật là một người đẹp trai, tuy không giống Ngô Minh Hiên nhà cậu nhưng cũng có thể coi là mỹ nam. Dư Huyễn Mục đang bối rối không biết làm thế nào, còn Lộ Ngưng Hương thì vô cùng mừng rỡ, kéo theo cậu đến gần Mạc Tinh Huy.

Mạc Tinh Huy để Dư Huyễn Mục có ba ngày yên tĩnh suy nghĩ kĩ sau khi chia tay, hôm nay mới quyết định bảo Ngô Minh Hiên để mình tới đón cậu, mong có thể hòa giải sự hiểu lầm giữa hai người. Không ngờ, khi anh vừa bước xuống khỏi ô tô thì khung cảnh này đập vào mắt: một cô gái xinh đẹp thân thiết kéo tay Dư Huyễn Mục, mà cậu cũng chẳng hề rút tay ra, để mặc cho cô vừa nắm vừa nói chuyện. Tức giận, anh lên tiếng khiến cả ba người quay lại, nhưng cô gái kia vẫn không hề bỏ tay Huyễn Mục ra!

Thấy vẻ mặt đen thui của Mạc Tinh Huy, Dư Huyễn Mục thầm than không ổn, muốn tìm cách tránh khỏi chỗ này càng xa càng tốt. Không ngờ, vị nữ chính trong câu chuyện của cậu lại chính là kiểu nhìn thấy nam chính là quên hết tất cả, kéo cả cậu đi về phía nam chính. Nhìn sắc mặt càng lúc càng âm u của Mạc Tinh Huy, Dư Huyễn Mục chỉ biết khóc thầm. Nữ chính à, cô có biết nam chính nhà cô sẽ ghen không? Tôi không muốn làm một cái bóng đèn có số phận bi thảm lần nữa đâu!

Hoàn toàn không để tâm đến vẻ mặt âm u của Mạc Tinh Huy và sự kháng cự yếu ớt của Dư Huyễn Mục, Lộ Ngưng Hương vẫn tiến đến ân cần hỏi han:

- Tinh Huy, anh xuất viện hôm nào vậy? Tối qua em đến họ đã nói anh xuất viện rồi, vết thương đã khỏi hẳn chưa? Điện thoại anh đâu rồi, tại sao em gọi mãi không được?

Mạc Tinh Huy nghe đến đây, tâm tình trượt thẳng xuống đáy vực, mang theo tia khinh bỉ khó nhìn thấy. Rõ ràng đang thân thiết nắm tay Dư Huyễn Mục, hẳn là có quan hệ gì đó với cậu đi, vậy mà vẫn ngang nhiên hỏi han tán tỉnh hắn như vậy. Trên đời này còn có loại con gái như thế sao?

Tất nhiên, nam chính của chúng ta chưa biết được sự thật. Anh lớn tiếng:

- Lên xe!

Nghe thấy câu này, Dư Huyễn Mục tưởng Mạc Tinh Huy ghen với cậu vì được nữ chính nắm tay thân thiết, bèn không kiềm được thất vọng mà gỡ tay mình khỏi tay Lộ Ngưng Hương, xoay người định rời đi. Không ngờ, giọng nói từ đằng sau tiếp tục vang lên:

- Nói em đấy, Dư Huyễn Mục.

Dư Huyễn Mục ngạc nhiên. Hóa ra là bảo mình chứ không phải nữ chính sao? Thấy vẻ mặt hoang mang và đôi mắt trợn tròn vô tội của cậu, Mạc Tinh Huy cố kiềm chế cơn giận, nói:

- Anh họ em có việc, nhờ anh đưa em đến nhà cậu ta, nghe nói là tổ chức họp mặt gia đình.

Đến tận lúc này, Dư Huyễn Mục mới yên tâm là Mạc Tinh Huy gọi mình lên xe, vội vẫy tay chào tạm biệt Lục Bách Văn rồi ngồi vào ghế sau. Mạc Tinh Huy đến một cái liếc mắt cũng không cho Lộ Ngưng Hương, nhanh chóng ngồi vào vị trí bên cạnh cậu rồi bảo tài xế lái đi. Vẻ mặt của Lộ Ngưng Hương lúc này quả thực rất khôi hài, vừa ngạc nhiên vừa bối rối, nhưng điều đó cũng không thể làm Dư Huyễn Mục cảm thấy ổn hơn, vì người bên cạnh đã sớm biến thành miệng núi lửa sẵn sàng phun trào rồi.



---

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi hai con người nhây nhớt chương mới :> để cảm ơn, tui sẽ spoil một tí nha.

Chương sau có cảnh kiss đó hí hí :> 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip