Chương 21
Một lúc sau, Mạc Tinh Huy rốt cuộc cũng lên tiếng, thanh âm lạnh lùng khiến Dư Huyễn Mục không khỏi rùng mình:
- Cô ta là lí do em chia tay tôi?
- Hả? - Dư Huyễn Mục mở to mắt ngạc nhiên, nhưng nhìn vẻ mặt người kia không có gì giống như đùa liền suy nghĩ lại.
Nói vậy cũng không sai nhỉ? Rõ ràng là vì chuyện của nam nữ chính mà cậu mới "đau đớn" đưa ra quyết định chia tay Mạc Tinh Huy, Lộ Ngưng Hương quả thật là lí do to lù lù cho chuyện này rồi. Nghĩ vậy, cậu thản nhiên đáp gọn lỏn:
- Ừ.
Một tiếng ừ này thành công khơi dậy sự tức giận trong lòng Mạc Tinh Huy. Thật sự là vì cô gái đó mà Dư Huyễn Mục chia tay hắn sao? Vẻ mặt cậu lúc nói ra câu này không có chút xấu hổ hay tội lỗi nào, thậm chí còn gật đầu bổ sung như thể đây là chuyện bình thường vậy. Cậu thực sự không thấy hổ thẹn vì cắm sừng hắn? Chẳng lẽ hắn chỉ là một thứ để cậu chơi đùa, chơi chán rồi liền bỏ?
Không khí trong xe ngột ngạt đến đáng sợ. Dư Huyễn Mục đổ mồ hôi lạnh, lặng lẽ tự cầu nguyện cho bản thân mình. Đừng bảo là mình lại nói sai gì rồi đấy chứ? Thở dài, cậu vươn tay định kéo cửa sổ xe xuống để lấy không khí, lại bất ngờ bị kéo ngược ra đằng sau. Mạc Tinh Huy thô bạo đưa tay kéo đầu cậu về phía mình, một tay đỡ sau gáy cậu, sau đó nhanh chóng áp môi mình lại gần.
Trong đầu Dư Huyễn Mục nổ "Đoàng" một tiếng rồi trống rỗng. Người trước mặt cậu không còn là bạn trai ôn nhu ấm áp nữa. Giờ phút này, hắn như trở lại đúng hình tượng nam chính lãnh khốc bá đạo của mình, thô bạo hôn cậu. Nụ hôn chẳng nhẹ nhàng như lúc ở bệnh viện mà cực kì cuồng dã, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận vị tanh của máu trong khoang miệng mình. Đến khi bản thân sắp chết ngạt, Dư Huyễn Mục mới dùng hết sức lực cuối cùng mà đẩy Mạc Tinh Huy ra, đồng thời ngồi tựa vào cánh cửa xe thở hồng hộc. Chuyện gì vừa xảy ra thế này!?
Mạc Tinh Huy cũng không hề khá hơn là bao. Nhìn Dư Huyễn Mục hoảng sợ ngồi một bên hít thở, trên môi hiện rõ vết cắn, Mạc Tinh Huy lặng lẽ thở dài. Chỉ vì một phút nông nổi do quá nóng giận mà hắn đã không thể kiềm chế bản thân, và có vẻ như hành động đó của hắn đã dọa sợ cậu rồi. Cố lấy lại bình tĩnh, hắn mở miệng:
- Huyễn Mục--
- Cho tôi về nhà. - Dư Huyễn Mục run rẩy cắt ngang lời Mạc Tinh Huy. Cậu cảm thấy bản thân thực sự không ổn chút nào. Chí ít là lúc này cậu muốn ở một mình, không muốn nhìn người trước mắt, bởi chỉ cần thêm một giây nữa thôi cậu sẽ mềm lòng mất.
- Huyễn Mục, anh... - Mạc Tinh Huy đã sớm đem bản thân ra chửi rủa nhưng vẫn cố gắng cứu vớt mối quan hệ đang dần xấu đi vì hành động của mình.
- Cho tôi về nhà! - Dư Huyễn Mục gắt lên, rồi nhanh chóng ngồi xích sang một bên, nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn hô hấp. Mạc Tinh Huy thấy vậy, biết giờ phút này không nên làm phiền cậu, chỉ lặng lẽ thở dài rồi bảo tài xế chuyển hướng đến nhà cậu.
Đến nơi, không để Mạc Tinh Huy nói gì thêm, Dư Huyễn Mục nhanh chóng xuống xe, sập cửa lại ngay trước mặt hắn. Mạc Tinh Huy ôm đầu than thở, cuối cùng vẫn cho tài xế lái xe trở về công ty. Dư Huyễn Mục vừa vào nhà thì nói to với dì Hà sẽ không ăn cơm tối rồi chạy nhanh lên phòng. Đóng cửa lại, cậu từ từ trượt lưng xuống, liếm nhẹ môi. Vị máu tanh vẫn còn sót lại là minh chứng cho nụ hôn thô bạo vừa rồi. Khẽ lắc đầu, cố gắng xua những suy nghĩ bất thường ra khỏi đầu mình, cậu nằm vật ra giường thở dài một tiếng. Tại sao mọi chuyện lại thành như thế này chứ? Thế lực đen tối nào đã mang tôi đến đây, mau hiện lên mà giải thích đi chứ! Tại sao bản thân tôi là tác giả mà đến cốt truyện cũng không theo kịp được nữa rồi!? Không ổn, thực sự không ổn một chút nào cả, cậu thực sự lo bản thân sẽ không đủ dũng khí để hoàn toàn rời bỏ Mạc Tinh Huy mất. Anh ta thậm chí còn chưa chính thức gặp mặt nữ chính một lần nào cả đâu!
Tuy nhiên, không "phụ lòng" mong mỏi của Dư Huyễn Mục, ngay tối hôm đó, cuộc gặp gỡ định mệnh của nam nữ chính đã diễn ra một cách không thể kì lạ hơn.
Sau khi trở lại công ty, Mạc Tinh Huy đã nghe thấy thư kí Trần báo cáo:
- Tổng giám đốc, tối nay có tiệc rượu của--
- Không đi. - Tâm trạng đang xấu đến cực điểm, Mạc Tinh Huy không muốn để bất kì chuyện gì ảnh hưởng thêm nữa.
- Chủ tịch Lam thị đích thân gửi lời mời, tối nay không chỉ là tiệc rượu thông thường mà còn là để tuyên bố với mọi người về người sẽ tiếp quản Lam thị. Dù sao Lam thị với chúng ta cũng là đối tác lâu năm, tổng tài không thể không đi được. - Thư kí Trần dù không biết rõ lí do vì sao ông chủ của mình nổi nóng, nhưng lương tâm nghề nghiệp vẫn khiến anh phải nhắc nhở.
- Tôi biết rồi. - Mạc Tinh Huy dù không muốn cũng đành thỏa hiệp. Mối quan hệ tốt đẹp với Lam thị hiện đang là lợi thế để hắn đấu lại lũ đã cướp đi bản hợp đồng ở Tây thành của mình, không thể không cho chủ tịch của họ một chút mặt mũi được.
Bảy giờ tối, tầng hai mươi của khách sạn Diệu Lam đã vang lên không ít tiếng nói cười. Đây là một trong những sản nghiệp đang ăn nên làm ra nhất của Lam thị, nằm trong tốp những khách sạn tốt nhất trên thế giới, là niềm tự hào của chủ tịch Lam Kiều, vì thế không có gì ngạc nhiên khi đây trở thành nơi để công bố người tiếp quản cơ ngơi này. Lúc Mạc Tinh Huy đến nơi, bên trong đã sớm đông người. Cầm lấy một ly rượu vang từ khay của người phục vụ, hắn nhanh chóng tiến vào, bắt chuyện với một vài vị khách khác. Khách khứa hôm nay toàn bộ đều là những nhân vật kì cựu trong giới kinh doanh, nhưng không vì thế mà hắn trở nên thấp kém hơn, ngược lại còn toát ra phong thái của người điều hành công ty dẫn đầu cả nước. Nói chuyện được một hồi, đã có vài người muốn mời hắn uống rượu, nhưng Mạc Tinh Huy như cũ chỉ cầm ly rượu trên tay, hoàn toàn không động đến một giọt. Mãi đến khi những vị trưởng bối cũng bắt đầu mời, hắn mới đưa ly lên định nhấp một ngụm, lại nghe thấy một giọng nói từ đằng sau vang lên:
- Thật ngại quá, các vị, Mạc tổng đây hôm nay thân thể không được tốt, không thể uống rượu. Liệu tôi có đủ khả năng thay cậu ấy kính các vị vài ly không?
Tất cả quay người lại, chỉ thấy Ngô Minh Hiên trong bộ vest trắng nhàn nhã đi tới, giơ cao ly rượu, khóe môi cũng nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Những người kia thấy Ngô Minh Hiên nói vậy cũng nhanh chóng đồng ý. Uống xong vài ly, anh lịch sự xin phép rồi kéo Mạc Tinh Huy ra một góc, nhíu mày:
- Vừa xuất viện xong lại học đòi uống rượu, rồi có làm sao thì người yêu nhỏ của cậu lại lo chết mất.
- Không có chuyện đấy đâu. - Nghe Ngô Minh Hiên nhắc đến ba chữ "người yêu nhỏ", Mạc Tinh Huy lại cảm thấy đau đầu.
Còn chưa để Ngô Minh Hiên kịp thắc mắc, một tiếng "Choang" đã vang lên thu hút sự chú ý của bọn họ. Quay người lại nhìn, chỉ thấy một cô phục vụ nửa quỳ trên đất, bên cạnh là mảnh ly vỡ tan tành cũng chút rượu vang đỏ lênh láng. Đối diện cô có lẽ là một vị thiếu gia nào đó, hẳn đã dính không ít rượu lên bộ vest sang trọng của mình, vì vậy vô cùng tức giận mà đứng quát mắng. Một hồi lâu, thấy người kia vẫn không có ý định dừng lại, Mạc Tinh Huy cảm thấy cực kì đau đầu, nhanh chóng tiến tới ngăn cậu ta lại:
- Vị thiếu gia này, tuy là lỗi của phục vụ nhưng cũng không nên nặng lời thế chứ.
Tên thiếu gia kênh kiệu kia hơi ngước đầu, nhận ra đây là nhân vật lớn bèn nhanh chóng ậm ừ vài tiếng rồi biết điều lui ra. Mạc Tinh Huy đi đến galăng đỡ tay cô gái kia dậy, còn chưa kịp hỏi "Cô có sao không" thì khuôn mặt của người con gái ấy đã khiến cơn thịnh nộ trong lòng hắn lại chuẩn bị phun trào.
Người phục vụ, không ai khác chính là Lộ Ngưng Hương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip