Chương 22

Lộ Ngưng Hương nửa quỳ dưới đất, rượu loang lổ trên chiếc áo đồng phục trắng, chật vật vô cùng, khiến người ta có xúc động chỉ muốn bảo vệ trong lòng. Tuy nhiên, tất cả sự đáng thương này cũng không thể khiến hai người đàn ông tuấn tú này rung động. Ngô Minh Hiên nhận ra người trước mắt là Lộ Ngưng Hương thì nhanh chóng chán ghét ra mặt, liếc nhìn Mạc Tinh Huy như thể "Cậu tự đi mà giải quyết" rồi nhanh chóng đi ra chỗ khác.

Mạc Tinh Huy nhìn người con gái đáng thương trước mắt, trong lòng không có lấy một tia thương xót, chỉ theo phép thông thường đỡ cô lên, sau đó quay người đi ra ban công. Lộ Ngưng Hương vẫn chưa thể thích ứng với cách đối xử lạnh lùng của hắn, đôi mắt ngấn lệ chạy với theo, nghẹn ngào thốt ra một câu:

- Tinh Huy, anh thực sự không nhớ ra em sao?

Nghe câu hỏi này, Mạc Tinh Huy cảm thấy kì lạ vô cùng. Tại sao hắn phải nhớ cô ta? Chẳng lẽ Huyễn Mục không phải người duy nhất bị hắn vô tình quên đi? Kể cả vậy, cô ta cứ bám lấy hắn làm gì, không phải đang tay trong tay với Dư..., à, phải nói là "bạn trai cũ" của hắn mới đúng. Cố kiềm nén cơn giận, hắn dựa người vào lan can, cố để chút gió lạnh làm dịu đi cơn tức trong lòng.

Thấy Mạc Tinh Huy không nói gì, Lộ Ngưng Hương nhẹ nhàng tiến tới ôm eo anh từ đằng sau, nhẹ giọng thủ thỉ:

- Em yêu anh...

Đến nước này, Mạc Tinh Huy không thể chịu được nữa, nhanh chóng gạt tay Lộ Ngưng Hương rồi quay vào trong phòng, đi đến chỗ Lam chủ tịch lễ phép nói:

- Trong nhà hậu bối còn có chút việc, xin phép được về sớm một chút. - Quay sang Lam thiếu gia, hắn nhếch môi - Chúc mừng Lam thiếu gia đã chính thức trở thành Tổng giám đốc, sau này có lẽ sẽ được hợp tác với cậu.

Nhận được cái gật đầu đồng ý của Lam chủ tịch, Mạc Tinh Huy sải bước ra ngoài, nhanh chóng trở về. Ngô Minh Hiên đứng một góc quan sát hết mọi chuyện chỉ biết lắc đầu cười, lôi điện thoại ra nhắn tin cho Dư Huyễn Mục:

- Bạn trai em cũng đào hoa thật đấy, lại đụng mặt cô gái họ Lộ kia rồi.

Dư Huyễn Mục đang nằm dài ở nhà nhận được tin nhắn cũng không khỏi ngạc nhiên. Cái thế lực đen tối này cuối cùng cũng chịu nghe lời mình rồi sao? Nếu đã nghe lời, vậy có thể làm kịch bản bớt máu chó đi được không?

Đợi một lúc, Ngô Minh Hiên cũng thấy tin nhắn của Dư Huyễn Mục, nhưng nội dung bên trong lại làm anh sửng sốt: [Bọn em chia tay rồi]. Anh nhanh chóng gọi lại, đầu dây bên kia không chần chừ mà nhấc máy:

- Em chia tay với Mạc Tinh Huy rồi?

- Vâng, có chuyện gì sao? - Dư Huyễn Mục cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nói.

- Em điên à? Mất bao nhiêu công sức mới có được Tinh Huy, rốt cuộc em nghĩ gì vậy?

- Chỉ là... em cảm thấy có lỗi với Lộ Ngưng Hương. Dù sao cô ấy cũng đang là bạn gái của Tinh Huy... Với lại, em cũng đâu nói là mình sẽ từ bỏ?

Thấy cậu nói vậy, Ngô Minh Hiên nhẹ nhõm thở phào một hơi, rồi hỏi lại:

- Thế em có kế hoạch gì rồi?

Dư Huyễn Mục lặng lẽ đem toàn bộ kế hoạch của mình kể ra, sau đó không quên nhắc nhở nhẹ nhàng một câu:

- Em nói anh đó, cái gì không phải chuyện của mình thì bớt dính vào đi nhé, đừng làm kế hoạch của em bị chệch hướng đó.

- Yên tâm đi. - Ngô Minh Hiên cười - Anh cậu bây giờ cũng có việc quan trọng hơn cần để tâm rồi.

Dường như hiểu Ngô Minh Hiên nói gì, Dư Huyễn Mục cũng cười, rồi nhanh chóng nói tạm biệt và tắt máy. Vứt điện thoại sang một bên, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi Dư Huyễn Mục còn đang say giấc nồng trên giường, một cuộc gọi tới đã cắt ngang cuộc trò chuyện của cậu và Chu công. Nhíu mày cầm lấy điện thoại, nhìn tên người gọi, cậu lặng lẽ thở dài một hơi rồi tiếp máy:

- Tổ tông à, hôm nay là cuối tuần đấy.

-  Tớ đương nhiên biết hôm nay là cuối tuần rồi. - Lục Bách Văn ở đầu dây bên kia bĩu môi - Đi chơi đi, tớ chán quá.

- Cậu có thể ngủ, xem phim hay lướt mạng gì đó mà... - Dư Huyễn Mục đỡ chán. Một trạch nam chính hiệu như cậu thì có bao giờ thấy chán khi ở nhà đâu chứ? 

- Không~ Đi chơi với tớ đi mà, Huyễn Mục~ - Lục Bách Văn biết Dư Huyễn Mục không thể chịu nổi mấy trò này, càng ra sức làm nũng.

Đúng như cậu dự đoán, Dư Huyễn Mục nhanh chóng đầu hàng:

- Được rồi, ở đâu để tớ đến.

Lục Bách Văn vui vẻ nói địa chỉ rồi cúp máy. Dư Huyễn Mục thay quần áo rồi đi xuống lầu, thong thả ăn bữa sáng đơn giản với bánh phết mứt cam và một cốc sữa mà dì Hà đã làm cho mình. Dù sao tên kia cũng đã làm phiền cậu vào sáng sớm, cho cậu ta leo cây một chút hẳn cũng không có vấn đề gì đâu.

Ăn sáng xong, cậu chào tạm biệt dì Hà rồi leo lên xe để quản gia Trương chở mình tới chỗ hẹn. Tới nơi, cậu bước xuống, hơi ngại ngùng nhìn xung quanh. Ở đây nhiều người lại ồn ào như vậy khiến một tên trạch nam như cậu khó mà thích nghi ngay được. Khẽ mắng Lục Bách Văn một câu, Dư Huyễn Mục ngó nghiêng tìm bạn mình, nhận ra "mục tiêu" thì nhanh chóng đi tới.

Hai người đi dạo một vòng, chợt, Dư Huyễn Mục vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên đài phun nước.

Một cô gái thướt tha trong tà váy trắng, mái tóc đen mượt thả sau lưng được cột lại bằng một mảnh vải lụa, trông vô cùng thanh tao thoát tục. Từ góc của cậu chỉ nhìn thấy một phần khuôn mặt cô, nhưng góc nghiêng ấy cũng đủ khiến cô trở nên nổi bật hơn tất cả những kẻ qua đường khác. Khuôn mặt cô hiện vẻ sốt ruột, cái nhíu mày nhẹ cũng đủ khiến người khác chao đảo.

Nữ chính.

Đây chính là một phần trong câu chuyện gốc cậu viết. Nữ chính đang đứng bên đài phun nước đợi nam chính thì bị một đám lưu manh xông tới định bắt đi, đúng lúc nam chính xông tới, một mình đánh bại bọn kia để cứu nữ chính, sau đó hai người trao nhau nụ hôn nồng thắm dưới sự ngưỡng mộ của người đi đường.

Ài, tại sao ngày đó mình có thể viết ra cốt truyện như thế này nhỉ?

Nhận ra người kia là ai, Dư Huyễn Mục cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi dạo phố nữa. Trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Phải chạy đi trước khi bị Lộ Ngưng Hương tóm được! Lần trước bị cô ta nắm tay, hại cậu phải chứng kiến sự đáng sợ của Mạc Tinh Huy, rồi bị cưỡng hôn, a, vẫn là không nên nói lại cái này... Nhưng dù sao thì vẫn phải tránh xa cô ta mới được.

Quay đầu định bảo Lục Bách Văn quay về, Dư Huyễn Mục bỗng chốc sững sờ. Gì vậy? Tên kia lại chạy đi đâu mất rồi?

Còn đang định tìm Lục Bách Văn, bỗng chốc, giọng nói từ phía sau vang lên, lại khiến Dư Huyễn Mục cảm thấy như giọng nói đến từ địa ngục:

- Dư Huyễn Mục!

Quay đầu lại, thấy nữ chính đang chạy đến gần mình, giống như lần trước mà nắm lấy cổ tay mình, Dư Huyễn Mục trong lòng lặng lẽ phỉ nhổ thế giới đáng sợ này.












Chap sau có biến đó hí hí =))) xin lỗi mọi người vì càng ngày càng nhây chương mới, và chúc năm mới vui vẻ nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip