Chương 23

Lộ Ngưng Hương tiến đến cạnh Dư Huyễn Mục, kéo tay cậu đến bên đài phun nước rồi thẹn thùng nói:

- Huyễn Mục à, ngại quá, tớ lạc đường lại không mang điện thoại, cho tớ mượn của cậu một chút được không?

Trên trán Dư Huyễn Mục đã xuất hiện vài đường hắc tuyến. Đi lạc rồi quên mang điện thoại, đúng là kịch bản của một chị bánh bèo rồi. Gật nhẹ đầu, cậu ra hiệu cho Lộ Ngưng Hương buông tay mình ra, nhưng người kia dường như không chịu hiểu ý, vẫn tiếp tục nắm lấy tay cậu. Dư Huyễn Mục vừa khó chịu vừa bối rối, cúi xuống nhíu mày nhìn Lộ Ngưng Hương, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài một tiếng.

Hai người giương mắt nhìn nhau một hồi, không hề để ý đến một cặp mắt nóng rực đang hướng thẳng về phía này. Hôm nay Ngô Minh Hiên nổi hứng kéo Mạc Tinh Huy đi đến quảng trường trung tâm, nói là "Ngày nghỉ thì nên nghỉ đúng nghĩa, không cần liều mạng tăng ca", rồi lấy danh nghĩa giúp bạn mình tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa mà đưa hắn đến đây, nhưng vừa đến nơi thì đã chạy đâu mất, hại Mạc Tinh Huy một thân âu phục không hề phù hợp với ngoại cảnh đứng bơ vơ bên đường. Đang định gọi tài xế tới đón thì trong tầm mắt hắn đột nhiên xuất hiện một hình ảnh vô cùng chướng mắt.

Một đôi nam thanh nữ tú đang đứng bên đài phun nước. Nam sinh tuấn tú ôn nhu nhìn nữ sinh thanh thoát trước mắt, bàn tay nữ sinh kia còn nắm chặt lấy tay người đối diện mình, tạo nên một khung cảnh thơ mộng của tình yêu tuổi học trò. Thế nhưng, hình ảnh tưởng chừng như đẹp trong mắt người đi đường ấy lại như một cái gai trong mắt Mạc Tinh Huy. Đang định tiến lên chất vấn, hắn đột nhiên thấy một người đàn ông khác đi đến bên cặp đôi kia, thì thầm gì đó vào tai nữ sinh ấy. 

Lộ Ngưng Hương và Dư Huyễn Mục còn đang nhìn nhau "đắm đuối" thì một người đàn ông lạ mặt bỗng dưng đi tới chỗ họ. Huýt sáo một tiếng, gã thì thầm mấy câu tán tỉnh rẻ tiền vào tai Lộ Ngưng Hương:

- Cô em này, muốn đi chơi với anh đây không?

Lộ Ngưng Hương sợ run người, vội vàng nép vào bên Dư Huyễn Mục. Dù sao cô cũng là con gái, đối diện với loại lưu manh này không biết làm gì hơn ngoài giả vờ im lặng và né tránh. Tất nhiên, gã kia đâu dễ để cô được như ý. Lâu lắm mới có một em "ngon lành" như thế này, gã đã "tia" từ khi cô gái này xuất hiện, lần này nhất định phải bắt được người về!

Dư Huyễn Mục đứng trước tình cảnh này cũng chỉ biết thở dài trong lòng. Nữ chính bị mấy tên lưu manh đùa giỡn, trong lúc quẫn bức không biết làm thế nào thì nam chính xông tới đánh cho bọn kia một trận, sau đó hai người trao nhau nụ hôn nồng thắm giữa quảng trường đông người, đây chính là những gì cậu viết trong truyện mà! Tại sao giờ lại biến thành cậu đứng đây với nữ chính, còn nam chính thì chẳng thấy tăm hơi đâu cả!?

Haiz, dù cốt truyện có ra sao thì cậu cũng không thể nào đồng tình với hạng người khốn nạn trêu chọc gái nhà lành này được, bèn để nữ chính nấp sau người mình còn bản thân thì cố gắng nói chuyện một cách hòa hảo nhất với người trước mắt:

- Này anh trai, giữa thanh thiên bạch nhật, đừng làm trò---

Chưa để Dư Huyễn Mục nói hết câu, gã lưu manh đã vung tay đấm một phát ngang ngực cậu. Lộ Ngưng Hương hoảng hốt hét lên một tiếng, hô to kêu cứu:

- Cứu! Có kẻ đánh người!

Dư Huyễn Mục ăn một đấm vào ngực đau đớn hít một hơi. Tên kia vẫn chưa chịu dừng lại, thụi thêm một cú vào bụng. Cậu chỉ kịp đưa tay ra đỡ đòn, khiến cánh tay bầm tím một mảng. Gã còn định đánh thêm thì một bóng người đã lao tới, nhanh chóng quật ngã rồi chế trụ gã. Mạc Tinh Huy dùng hết sức ép gã nằm úp sấp xuống đất, bẻ ngoặt cổ tay ra sau rồi ngước nhìn Lộ Ngưng Hương vẫn còn sững sờ, lớn tiếng:

- Nhìn cái gì, còn không mau gọi cảnh sát!

Lộ Ngưng Hương lúc này mới hoàn hồn, mà cảnh sát đi tuần quanh khu vực thấy nơi này khác lạ cũng đã kịp đi đến, nhanh chóng còng tay gã lưu manh lại. Mạc Tinh Huy vội đi tới đỡ Dư Huyễn Mục, vừa tức giận vừa đau lòng hỏi:

- Có bị thương ở đâu không?

- A... không, có cánh tay chắc là bị bầm rồi. - Dư Huyễn Mục không nghĩ đến lúc này bản thân lại vẫn bình tĩnh được như vậy, đáp lại Mạc Tinh Huy, nhưng ngay sau đó đã đau đớn hít sâu một hơi khi hắn chạm nhẹ vào chỗ bị tên kia đấm.

Mạc Tinh Huy thấy bộ dáng của cậu thì nhíu mày, cất giọng hoàn toàn không có ý định thương lượng:

- Đi bệnh viện kiểm tra lại!

Dư Huyễn Mục thấy hắn tức giận cũng không dám phản bác. Lộ Ngưng Hương đứng một bên cảm thấy bản thân như bị cho ra rìa, nhưng nghĩ đến Dư Huyễn Mục là em của bạn thân Mạc Tinh Huy, chắc hẳn cũng được hắn coi như em trai, bây giờ còn bị thương như vậy nên cũng không nghĩ nhiều, lẳng lặng theo hai người tới bệnh viện.

Làm thủ tục cho Dư Huyễn Mục khám và băng bó vết thương xong, Mạc Tinh Huy ra ngoài, vừa vặn chạm mặt Lộ Ngưng Hương, không vui nói:

- Cô đến đây làm gì?

- Huyễn Mục vì cứu em mà thành ra như vậy, em cảm thấy rất có lỗi và lo lắng cho cậu ấy. - Lộ Ngưng Hương chân thành nói ra câu này, đôi mắt to tròn còn long lanh giọt lệ.

Mạc Tinh Huy còn định nói thêm thì y tá đã đẩy cửa bước ra. Hai người cùng đi vào trong phòng, thấy cánh tay Dư Huyễn Mục được băng kín, vết bầm trên ngực cũng được bôi thuốc, áo vì phải đợi thuốc khô mà cũng chưa cài hẳn vào. Lộ Ngưng Hương nhanh chóng đi đến bên cậu, sụt sịt:

- Huyễn Mục, thật xin lỗi, tất cả là tại tớ...

Dư Huyễn Mục rất muốn nói "ĐM đúng vậy, là do đồ sao chổi nữ chính cậu đấy" nhưng nghĩ lại, nếu Lộ Ngưng Hương mà khóc không ngừng được thì đúng là một thảm kịch thực sự, bèn nhẹ nhàng an ủi:

- Không sao, mấy tên kia vốn là như vậy, chẳng qua cậu không may lọt vào mắt bọn họ thôi.

Mạc Tinh Huy đứng một bên không thể chịu nổi nữa, quay người ra ngoài hành lang gọi điện cho Ngô Minh Hiên. Lúc đầu dây bên kia nhấc máy, hắn gằn giọng, tựa như muốn tuốt xác Ngô Minh Hiên:

- Cậu đang ở đâu?

- Vẫn quanh quảng trường thôi, cậu đâu rồi? - Ngô Minh Hiên đã quen với tâm trạng thất thường của thằng bạn mình, thản nhiên đáp.

- Tự dưng lúc nãy chạy đi làm gì?

- Bắt vợ về. - Ngô Minh Hiên đắc ý nói. Những lời này qua tai Mạc Tinh Huy lại giống như một lời châm chọc, hắn tức giận cúp máy, quay đầu thấy căn phòng vẫn không có động tĩnh gì liền bỏ về. 

Trong phòng bệnh, Dư Huyễn Mục sau khi dỗ xong Lộ Ngưng Hương bèn tìm cách đuổi khéo cô về rồi gọi điện cho Lục Bách Văn:

- Cậu đang ở chỗ quỷ nào rồi!?

- Tớ quay lại chỗ đài phun nước rồi, cậu ở đâu?

- Bệnh viện A.

Dư Huyễn Mục vừa nói xong, đầu dây bên kia đã cao giọng:

- Cái gì cơ!? Tớ vừa mới rời mắt khỏi cậu mà cậu đã vào bệnh viện rồi á!?

- Chuyện dài lắm, đến đi rồi tớ kể.

Tầm năm phút sau, Lục Bách Văn đã xông vào phòng bệnh. Dư Huyễn Mục cũng lười hỏi cậu ta làm thế nào mà có mặt nhanh vậy, lặng lẽ kể toàn bộ câu chuyện. Lục Bách Văn nghe xong, lại ngạc nhiên hỏi:

- Cậu bảo Mạc Tinh Huy đưa mình đến đây, thế sao tớ không thấy anh ta đâu cả?

- Chắc về trước rồi. - Dư Huyễn Mục thản nhiên đáp, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì cậu cũng không cần đụng mặt hắn nữa rồi. - Nào, nói đi, lúc nãy cậu bỏ tớ đi đâu?

- À... tớ gặp Minh Hiên, sau đó anh ấy còn mua đồ cho tớ nữa, rồi bọn tớ đi loanh quanh, sau đó anh ấy nhận được cuộc gọi nên phải đi trước. - Lục Bách Văn kể, khóe môi cũng bất giác cong lên.

Thấy cậu bạn mình lại chìm trong đống bong bóng hường phấn của ảo tưởng, Dư Huyễn Mục bĩu môi:

- Hai anh thì giỏi rồi, đến lúc cưa xong nhớ mời tôi đi ăn đấy, đền bù cho quãng thời gian phải làm bóng đèn của tôi nghe chưa?

- Dạ rõ. - Lục Bách Văn cười lấy lòng - Cậu đấy, cũng chuẩn bị sẵn sàng để cưa Mạc Tinh Huy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip