Chương 25
Sáng hôm sau, ngay từ khi bước vào cổng trường, Dư Huyễn Mục đã phát hiện có điều gì đó không ổn. Từ sau khi xuyên vào thân xác này, cậu đã biết nguyên chủ khá nổi tiếng trong trường, bình thường cũng sẽ có vài ánh mắt mến mộ dõi theo từ xa, nhưng hôm nay hoàn toàn không giống. Ánh mắt mọi người nhìn cậu giống như đang muốn dò xét gì đó. Liếc mắt một vòng định tìm Lục Bách Văn, Dư Huyễn Mục bỗng thấy một bóng hình quen thuộc. Lộ Ngưng Hương yểu điệu trong bộ váy rẻ tiền nhưng vẫn tôn lên được sự tươi sáng của cô, đang cười nói cùng với vài bạn học. Cậu định nhanh chân chạy trốn, thế nhưng, dường như đã "đánh hơi" được cậu, Lộ Ngưng Hương dừng cuộc nói chuyện với người bạn của mình, quay đầu về phía này. Thấy cậu đang đứng đó, cô nhanh chóng chạy đến. Trong lòng thầm than không ổn, Dư Huyễn Mục đã thấy Lộ Ngưng Hương nắm lấy cổ tay mình, cất giọng nhẹ nhàng hỏi:
- Huyễn Mục này, thứ bảy là sinh nhật tớ, cậu có thể đến dự được không?
- Không. - Dư Huyễn Mục không hề suy nghĩ mà đáp ngay.
Bị từ chối thẳng thừng như thế, Lộ Ngưng Hương hơi sượng mặt, nhưng nhanh chóng cười nũng nịu:
- Đi mà, chẳng phải chúng ta là bạn bè sao, tiểu Mục~
Xung quanh, đã có người chứng kiến được cảnh này, tuy không nghe rõ lời nói của hai người nhưng hành động đầy "gian tình" này đã kịp lọt vào con mắt của vô số người. Ngay lập tức, không ít tiếng "ồ" vang lên, thậm chí còn có người buột miệng khen: "Đẹp đôi thật đấy".
Dư Huyễn Mục đen mặt. Tôi với nữ chính mà là bạn bè á? Ừ thì đúng là trong nguyên tác cũng tạm coi là bạn bè đi, nhưng từ sau khi bản tác giả chui vào cái thế giới quái quỷ này thì không nhé! Đã cố gắng lắm để kéo dãn khoảng cách giữa hai người, nhưng lần nào cậu cũng bất lực vì bị Lộ Ngưng Hương đeo bám, đến mức còn phải tự hỏi: "Chẳng phải nữ chính đều bám theo nam chính và ngược lại sao, vì sao cả hai cái rốn của vũ trụ này đều cứ dính theo cậu vậy?"
Mọi người đã sớm chú ý đến chỗ này, nếu giờ mà từ chối thì đúng là không chừa mặt mũi cho con gái nhà người ta chút nào, thế nên Dư Huyễn Mục đành đồng ý. Lộ Ngưng Hương đạt được câu trả lời mong muốn thì lập tức nở một nụ cười tươi hơn hoa, mà theo như mọi câu chuyện ngôn tình khác thì sẽ là "nghiêng nước nghiêng thành", nói ngày giờ cụ thể cho Dư Huyễn Mục rồi đi mất. Thấy nữ chính đã đi rồi, mọi người cũng dần tản ra. Dư Huyễn Mục chán chường đi lên lớp, kể lại với Lục Bách Văn để tìm chút cảm thông, ai ngờ lại bị người bạn của mình cười thẳng vào mặt:
- Số cậu kể ra cũng đào hoa thật đấy Huyễn Mục. Tưởng tình địch mà bây giờ hóa thành tình nhân luôn rồi.
- Vớ vẩn! - Dư Huyễn Mục đen mặt, gục xuống bàn thở dài thườn thượt.
- Không tin à, cho cậu xem cái này. - Lục Bách Văn mở điện thoại, tra mấy chữ rồi đưa cho Dư Huyễn Mục xem - Fanpage của cậu hôm qua đã loạn lên vì "hoàng tử" của mình thích ảnh của hoa khôi Lộ rồi, thậm chí còn đào ra một đống "gian tình" của hai người, giờ thì fanpage của hai người cũng có luôn rồi.
Mặt Dư Huyễn Mục lúc này đã không thể dùng từ ngữ bình thường để tả nữa, mất một lúc để tiếp thu thông tin này, cậu mới hỏi:
- Tất cả các trang này đều công khai đúng không?
- Đúng rồi. - Lục Bách Văn vô tư cười trên nỗi đau của người khác - Anh "bạn trai cũ" của hai người chắc vui lắm ha, người yêu cũ của mình quay sang yêu nhau, ôi trời ạ...
- Cậu im đi! - Dư Huyễn Mục tức tối đạp cho Lục Bách Văn một cái, sau đó ngồi vào chỗ của mình mà nằm bò lên bàn. Cái cảm giác tội lỗi và chột dạ này là từ đâu mà ra nhỉ? Chắc Mạc Tinh Huy sẽ không rảnh để ý mấy cái này đâu đúng không?
Rất tiếc, định luật Murphy(1) rất thích xảy ra trên người cậu. Mạc Tinh Huy đã sớm thấy đoạn video Lộ Ngưng Hương và Dư Huyễn Mục dây dưa dưới sân trường, khiến cả ngày hôm đấy tâm trạng hắn đều xuống mức âm. Các nhân viên trong phòng họp ngày hôm nay cũng có thể dễ dàng cảm nhận được sự kì lạ này. Sếp tổng bình thường rất nghiêm túc nhưng cũng sẽ không trưng ra bộ mặt này, rốt cuộc là ai đã chọc sếp rồi!?
Bầu không khí trong phòng họp căng thẳng tới mức kể cả những vị giám đốc có kinh nghiệm cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thấy vậy, thư kí Trần bèn "liều chết" nhỏ giọng khuyên nhủ sếp nhà mình:
- Tổng giám đốc, anh còn trưng ra bộ mặt đó thì mấy vị kia không dám nêu ý kiến nữa đâu. Anh xem, đều bị anh dọa im như thóc cả rồi.
Mạc Tinh Huy cũng biết nãy giờ dáng vẻ của mình có hơi phù hợp, bèn cho mọi người nghỉ ngơi để buổi chiều họp tiếp. Đương nhiên, việc của Dư Huyễn Mục và Lộ Ngưng Hương có làm anh tức giận, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì những công ty đợt trước đã lợi dụng lúc anh bị tai nạn để trục lợi. Trong số đó có một công ty nhỏ tên Lộ Hòa. Công ty này vốn chỉ sản xuất nước hoa, hơn nữa còn thuê không ít mặt bằng bất động sản của Mạc thị để kinh doanh, không ngờ chỉ vì muốn được chia lợi nhuận mà đã đồng ý hùn vốn giúp một công ty khác tranh được mảnh đất mà Mạc thị cũng đang có ý định mua, đúng là kẻ qua cầu rút ván. Dù sao đây cũng chỉ là một công ty nhỏ, cũng sắp đến ngày gia hạn hợp đồng thuê mặt bằng, hắn chỉ cần không đồng ý kí tiếp thì bọn họ trong thời gian ngắn cũng sẽ không xoay xở kịp mà thôi. Còn về công ty lớn đứng đằng sau chuyện này, cứ từ từ tính nợ cũng được.
Liếc nhìn đồng hồ, cũng đã mười một giờ hơn, Mạc Tinh Huy chỉ để lại một câu "Tôi ra ngoài" với thư kí Trần rồi rời đi. Ban đầu, thư kí Trần thấy hắn vừa bị tai nạn xe nên không dám khinh suất, vội vàng gọi tài xế nhưng bị hắn ngăn lại, cũng cam đoan sẽ không bị tai nạn nữa, một lúc sau mới có thể tự mình lái xe khỏi công ty.
Vừa rời khỏi cổng trường, Dư Huyễn Mục đã thấy một chiếc xe đỗ ngay gần đó, tựa vào xe là một dáng người không thể quen thuộc hơn, bèn định tìm kế bỏ chạy. Thế nhưng, người kia đã nhanh chóng nhìn thấy cậu, không nói hai lời đi tới kéo thẳng cậu vào xe, rồi lái đi mất. Thấy Mạc Tinh Huy mím môi im lặng không nói câu nào, Dư Huyễn Mục biết bản thân không chống cự nổi, bèn ngoan ngoãn tự cài dây bảo hiểm cho mình. Một lúc sau, Mạc Tinh Huy mới lên tiếng:
- Tối thứ bảy mấy gia đình gặp mặt, em có đi không?
- Không. - Dư Huyễn Mục khẳng khái đáp. Cậu không hề, ít nhất là trong thời gian này, muốn gặp mặt Mạc Tinh Huy một chút nào. Nhưng thấy sắc mặt người kia càng lúc càng không tốt, cậu đành phải bịa một lí do, rồi chợt nhớ tới việc Lộ Ngưng Hương nói với mình sáng nay, bèn nói - Tối hôm đó em bận rồi, sinh nhật một người bạn của em.
Trái với dự đoán của cậu, Mạc Tinh Huy không những không bớt thâm trầm mà còn tỏa ra áp lực khiến cậu đổ mồ hôi lạnh. Hắn trầm giọng hỏi:
- Là sinh nhật của cái cô họ Lộ kia sao?
- Đúng vậy, sao anh biết? - Dư-ngây-thơ không biết bản thân đã chọc giận một con hổ dữ, hỏi lại. Chẳng lẽ Mạc Tinh Huy đã nhớ ra cái gì rồi?
- Em không cần biết. - Nghe được đáp án của cậu, Mạc Tinh Huy cố kiềm nén để không khiến cậu sợ, chỉ đành dồn sự tức giận của mình vào chiếc xe, đột ngột tăng tốc.
---
(1) Định luật Murphy: một việc xấu dù bạn có muốn trốn tránh đến đâu thì nó vẫn nhất định sẽ xảy ra :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip