Chương 26

Bầu không khí trong xe cực kì ngột ngạt. Mạc Tinh Huy dù có tức giận nhưng cũng không phải loại người tùy tiện trút giận lên người khác, bèn im lặng. Dư Huyễn Mục ngồi bên cạnh thấy anh không lên tiếng cũng không dám nói gì, ngoan ngoãn quay đầu ngắm cảnh vật qua cửa sổ. Đến nhà cậu, Mạc Tinh Huy không hề dừng lại mà tiếp tục đi thẳng, khiến Dư Huyễn Mục thắc mắc:

- Vừa qua nhà em rồi mà, anh định đưa em đi đâu vậy?

- Qua công ty. - Vẫn còn giận cậu, Mạc Tinh Huy không nói nhiều lời.

- Công ty? Qua công ty của anh làm gì chứ?

- Không phải công ty của anh mà là công ty của em đấy.

Nghe Mạc Tinh Huy nói, Dư Huyễn Mục mới chợt nhớ ra bản thân vốn dĩ là cậu ấm của tập đoàn Hoa Viễn mà hiện giờ đang nằm trong tay người chú của mình, bèn nhíu mày bảo:

- Việc này liên quan gì đến anh?

Mạc Tinh Huy thực sự rất tức giận. Hai người chia tay mà đến lí do cũng không rõ ràng, vậy mà hiện tại từng lời nói của Dư Huyễn Mục đều như muốn phủ nhận mọi mối ràng buộc giữa hai người, tựa như hai kẻ xa lạ. Hai bàn tay siết chặt lấy vô lăng, anh lạnh giọng nói:

- Đến nơi em sẽ biết.

Đến trước cổng tòa nhà của Hoa Viễn, Mạc Tinh Huy dẫn theo Dư Huyễn Mục đi vào trong, đến thẳng quầy lễ tân nói:

- Tôi là Tổng giám đốc Mạc thị, đã có hẹn với Chủ tịch Hoa Viễn từ trước.

Tiếp tân đối chiếu thông tin, thấy đúng người rồi thì nhanh chóng lễ phép mời anh lên tầng, lại chỉ sang Dư Huyễn Mục đang đứng đằng sau anh:

- Vị này là...?

- Người của tôi. - Mạc Tinh Huy chỉ đáp lại ngắn gọn như vậy rồi kéo tay Dư Huyễn Mục đi thẳng.

Thư kí thấy vậy cũng không nói gì nữa, mời hai người lên phòng của Chủ tịch. Cho đến tận khi vào đến thang máy rồi, Mạc Tinh Huy vẫn không buông tay Dư Huyễn Mục ra, khiến cậu cũng chỉ biết vừa đi vừa cúi đầu thầm nghĩ ngợi. Vừa rồi trước mặt nhiều người như vậy mà Mạc Tinh Huy vừa nằm tay vừa nói mình là người của anh ta, rất đúng môtíp soái ca điển hình, chỉ tiếc là hiện tại chưa phải lúc để cậu có thể sung sướng khi anh làm vậy. Đang lúc nghĩ ngợi, thang máy đã lên đến nơi, Mạc Tinh Huy liền kéo Dư Huyễn Mục theo mình, đi theo thư kí mà đến phòng chủ tịch.

Dư Quốc Khang lúc này đã ngồi sẵn trong phòng từ trước, nhanh chóng dặn thư kí pha trà rồi mời Mạc Tinh Huy vào. Nhìn thấy người đang đứng đằng sau anh, ông không khỏi nhíu mày ngạc nhiên hỏi:

- Huyễn Mục, sao cháu lại ở đây?

Mạc Tinh Huy còn chưa kịp nói thì Dư Huyễn Mục đã lên tiếng trước:

- Hôm nay anh Minh Hiên không đón được cháu nên nhờ anh ấy đón. Cháu thấy anh ấy còn có việc, chỉ sợ làm lỡ thời gian của anh ấy nên bảo anh ấy chở qua đây luôn cũng được, không ngờ là Hoa Viễn, chú dạo này khoẻ không ạ?

Để tránh bị Dư Quốc Khang sinh nghi mà hỏi nhiều hơn, Dư Huyễn Mục mới phải tuôn một tràng dài như vậy. Dù sao theo như trí nhớ của nguyên chủ cơ thể này thì ông ta từ trước đến giờ chưa từng thân cận với cậu, thậm chí còn vì việc chiếm lấy Hoa Viễn mà hại bố mẹ cậu, thế nên Dư Huyễn Mục cũng không dám dây dưa nhiều với loại người này. Dù sao cậu cũng chỉ muốn an ổn sống đến khi trở về thế giới thật thôi!

Dư Quốc Khang thấy thế cũng không hỏi thêm, gật gù:

- Bọn chú còn có một số việc, cháu theo thư kí ra phòng trà đằng kia đợi nhé, cần gì cứ nói với họ là được!

Dư Huyễn Mục thấy thế cũng gật đầu ngoan ngoãn đi ra, để lại không gian cho Mạc Tinh Huy và Dư Quốc Khang. Mạc Tinh Huy cũng không vòng vo gì nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

- Như đã nói từ trước, hôm nay cháu đến đây là muốn hợp tác với Hoa Viễn.

- Tại sao cháu lại muốn hợp tác trong khi cả hai bên gần như chẳng liên quan gì đến nhau cả?

Nghe thấy lời nói này, Mạc Tinh Huy cũng chỉ bình tĩnh đáp:

- Chẳng phải hiện nay Hoa Viễn đang làm mưa làm gió trong nước nhưng vẫn chưa nổi bật ở thị trường nước ngoài hay sao? Giúp cháu phi vụ này, quan hệ của Mạc thị ở nước ngoài rất rộng, chắc chắn Hoa Viễn sẽ có lợi.

Chỉ cần nghe đến đây, Dư Quốc Khang đã sớm có thể tưởng tượng được đống lợi nhuận khổng lồ nếu có sự chống lưng của Mạc thị, thế nhưng vẫn giả vờ không quan tâm mà nói:

- Chỉ có vậy thôi sao? Cũng có không ít công ty muốn hợp tác với Hoa Viễn, việc mở rộng thị trường của Hoa Viễn ở nước ngoài không phải là khó, vậy Mạc tổng thử nói xem...

Mạc Tinh Huy nghe vậy cũng chỉ cười lạnh nói:

- Hoa Viễn không hợp tác cũng không sao, dù sao thì một người vốn dĩ phải dựa vào việc sát hại anh trai mình để lên nắm quyền thì đâu có được năng lực thật sự.

Bất giác Dư Quốc Khang cũng cảm thấy lạnh sống lưng, quát:

- Đừng có mà nói láo, ai cũng biết chuyện đó là tai nạn, cậu dựa vào cái gì mà đổ oan cho tôi?

- Vậy thì mời ngài xem email vừa gửi tới thì sẽ biết là có oan hay không thôi. - Mạc Tinh Huy làm động tác mời, nét cười trên khóe môi vẫn không dứt.

Dư Quốc Khang vội vã đi đến mở máy tính lên, thấy thứ vừa được gửi vào máy của mình thì vội vàng nhấn vào. Mới đọc được vài dòng, ông đã tái mặt, cắn răng hỏi:

- Nếu tôi đồng ý, cậu sẽ không tung những thứ này ra thật sao?

- Đúng vậy. - Bình tĩnh nhấp một ngụm trà, Mạc Tinh Huy nói tiếp - Cháu cũng sẽ không hé một lời với Dư Huyễn Mục, miễn là chú vẫn chu cấp đủ tiền để em ấy có một cuộc sống tốt, nếu đến tuổi mà em ấy không có hứng thú với Hoa Viễn, vậy thì đây sẽ là công ty của chú.

Doãn Quốc Khang suy nghĩ, thấy rằng việc đồng ý sẽ vẫn có lợi hơn là đối chọi thì đành gật đầu xác nhận. Ít ra làm vậy thì vẫn còn có thể giữ được công ty. Nếu đống tin kia lộ ra ngoài... Không chỉ đơn giản là mất công ty, ông thậm chí còn có thể phải đi tù!

Mạc Tinh Huy thấy thế cũng chỉ cười nhẹ rồi bỏ ra ngoài. Đi ngang qua chỗ Dư Huyễn Mục, thấy đang chăm chú đọc sách, còn đang tưởng là sách văn học hoá ra lại là tài liệu về trang trí nội thất, Mạc Tinh Huy không khỏi cảm thấy lạ. Ngành mà Dư Huyễn Mục theo học là Văn học, từ bao giờ em ấy lại có hứng thú với mấy thứ này?

Dư Huyễn Mục thấy Mạc Tinh Huy đi ra cũng ngoan ngoãn để tài liệu lại chỗ cũ rồi theo anh ra về. Dọc đường về, hai người không hề nói với nhau bất kì câu gì. Đến nơi, Mạc Tinh Huy cũng chỉ thả Dư Huyễn Mục xuống rồi lập tức lái xe đi ngay.

Về đến nhà, Dư Huyễn Mục nhớ lại bản thiết kế ở Hoa Viễn thì máu dân thiết kế trong người trỗi dậy, ngứa tay chạy ngay về phòng lấy giấy bút ra nháp thử một bản thiết kế. Sau một lúc, thấy tác phẩm của mình, cậu khẽ tính toán. Dù sao môn Văn cũng không phải sở trường của cậu, một ngày nào đó nhất định sẽ bại lộ, đến lúc đấy sẽ rất phiền phức, chi bằng đổi sang khoa Thiết kế, vừa có thể tiếp tục ngành học ưa thích của mình, vừa tránh được không ít thứ rắc rối. Việc chuyển khoa cũng không khó lắm, chẳng phải Ngô Minh Hiên anh họ cậu cũng là một thiếu gia nổi tiếng sao? Chẳng lẽ không thuyết phục nổi vị hiệu trưởng để em trai anh ấy được chuyển ngành học?

Nghĩ là làm, cậu nhấc máy gọi cho Ngô Minh Hiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip