Chương 28
Dư Huyễn Mục nhìn cô gái đứng trước mặt mình với vẻ mặt khó tin. Đùa sao? Nữ chính đại nhân mà cũng có lúc chật vật như sắp chết thế này?
Lộ Ngưng Hương nhìn thấy Dư Huyễn Mục, không biết có phải tuyến lệ gặp đúng người nên bị kích thích hay không mà khóc đến không ngừng được. Nhìn cô khóc mãi mà không chịu nói gì như vậy, Dư Huyễn Mục bèn cảm thấy khó chịu, to tiếng quát:
- CẬU CÓ NÓI KHÔNG THÌ BẢO?
Lộ Ngưng Hương thấy Dư Huyễn Mục lần đầu to tiếng như vậy thì sững sờ quên cả khóc, mãi mới lên tiếng:
- Công ty của bố tớ... không hiểu sao lại bị công ty của Mạc Tinh Huy chấm dứt hợp đồng. Ông ấy vốn dĩ đã không ưa gì mẹ con tớ, nếu tớ không thể giúp ông ta thì... có lẽ, ông ta sẽ đuổi mẹ con tớ ra khỏi nhà thật mất.
- Vậy chuyện này thì có liên quan gì đến tôi? - Dư Huyễn Mục lạnh mặt nói.
Lộ Ngưng Hương thấy cậu lạnh nhạt như vậy bèn níu lấy cậu, gấp gáp nói:
- Chẳng phải cậu và Mạc Tinh Huy rất thân thiết sao? Có thể giúp tớ được không? Mạc Tinh Huy hiện tại còn không ngó ngàng gì đến tớ nữa rồi, có phải là do tớ nên gia đình mới bị liên luỵ không? Tớ không dám đi gặp anh ấy, nếu lại vô tình chọc giận anh ấy, tớ thực sự không biết phải làm sao nữa!
Dư Huyễn Mục nghe đến đây, trên trán đã sớm nổi đầy vạch đen. Trí tưởng tượng của cô nữ chính này đã đạt đến độ ảo tưởng quá đáng rồi, có phải ngôn tình ba xu gì đâu mà còn có chuyện nam chính bá đạo đến nỗi dùng mọi cách để trói chặt nữ chính lại bên mình, kể cả phải huỷ hoại gia đình để nữ chính phải đến cầu xin? Từ từ... Được rồi, dù cậu cũng là một con người bình thường bị xuyên vào thế giới ngôn tình ảo tưởng này, nhưng nó đã sớm bị bóp méo thành đam mỹ rồi còn đâu!!! Chẳng lẽ cậu lại vỗ vai Lộ Ngưng Hương và nói, Mạc Tinh Huy không quan tâm đến cậu nữa đâu, anh ta thậm chí còn đang tán tỉnh tôi!?
Lộ Ngưng Hương mãi không thấy Dư Huyễn Mục đáp liền sụt sùi bảo:
- Tớ còn tưởng chúng ta là bạn, hoá ra cũng chỉ như vậy thôi sao? Tớ vốn không có nhiều bạn, tất cả mọi chuyện ập đến như vậy là muốn dồn tớ vào đường cùng ư? Huyễn Mục, cậu...
Quản gia Trương thấy Dư Huyễn Mục không có vẻ gì là muốn giúp đỡ Lộ Ngưng Hương bèn lên tiếng đuổi khéo:
- Xin tiểu thư về cho, thiếu gia chúng tôi còn bận nhiều việc, không tiện nói chuyện với cô.
Lộ Ngưng Hương thấy mình đã phải hạ thấp bản thân để cầu xin mà Dư Huyễn Mục vẫn sắt đá như vậy bèn cắn môi, siết chặt tay, không hề cam lòng rời đi.
Đợi đi khỏi cổng rồi, cô mới buông lỏng bàn tay đã siết chặt đến hằn cả vết móng tay, lẩm bẩm :
- Dư Huyễn Mục, cậu tưởng có tiền liền có tất cả sao? Thấy tôi không còn gì liền trở mặt, khinh thường tôi? Thoát khỏi chuyện này, tôi nhất định sẽ không để yên cho cậu đâu!
---
Hôm sau, khi Mạc Tinh Huy đang vùi đầu vào công việc thì thư kí Trần gõ cửa bước vào, vẻ mặt lạnh tanh hiện lên nét khó chịu. Mạc Tinh Huy thấy vậy bèn khó hiểu, bảo:
- Sao vậy, có chuyện gì thì báo cáo đi?
- Tổng giám đốc, có người đang làm loạn dưới sảnh công ty, cố sống cố chết đòi gặp ngài, hiện đã ầm ĩ lắm rồi. Nếu ngài còn không xử lí, để cánh nhà báo biết tin lại viết bài linh tinh thì phiền phức lắm.
Mạc Tinh Huy nghĩ không ra ai lại muốn gặp mình đến vậy, bèn trực tiếp đi xuống giải quyết. Xuống đến sảnh, nhìn rõ người đang khóc hoa lê đái vũ ngay giữa sảnh là ai, hắn liền đanh mặt, cố giữ bình tĩnh lịch sự hỏi:
- Lộ tiểu thư đến đây là có việc gì, lại làm ầm ĩ dưới sảnh công ty tôi?
Lộ Ngưng Hương thấy Mạc Tinh Huy thì ngay lập tức ngưng khóc, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn xung quanh rồi bẽn lẽn hỏi:
- Tinh Huy... Có thể vào phòng nói chuyện không? Ở đây nhiều người nhìn như vậy...
Thư kí Trần nghe thấy những lời này của Lộ Ngưng Hương thì thầm khinh bỉ trong lòng. Rõ ràng vừa nãy gào khóc như cha chết mẹ què thì không sao, giờ lại giả vờ xấu hổ làm gì?
Dù không ưa Lộ Ngưng Hương nhưng thoáng thấy bóng phóng viên bên ngoài, Mạc Tinh Huy bèn dẫn cô lên phòng làm việc của mình, không quên dặn thư kí Trần dẹp lũ phóng viên bên ngoài. Lên đến nơi, hắn để Lộ Ngưng Hương ngồi ở sôpha cho khách, bản thân không ngồi đối diện cô mà về bàn làm việc ngồi xuống, không cảm xúc hỏi:
- Cô đến đây làm gì?
Lộ Ngưng Hương thấy Mạc Tinh Huy tuyệt tình như vậy bèn nói ra những thắc mắc của mình:
- Tinh Huy, từ khi anh tỉnh dậy liền khác trước kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Thấy Mạc Tinh Huy không để ý đến mình mà tiếp tục đọc hợp đồng, Lộ Ngưng Hương đứng dậy, vừa nói vừa rơi nước mắt:
- Cho dù anh ghét em thì cũng đừng chèn ép gia đình em chứ?
- Gia đình cô? - Mạc Tinh Huy nghi ngờ, ngẩng đầu lên hỏi.
- Thực ra... - Thấy mình lỡ lời, Lộ Ngưng Hương hít sâu một hơi rồi nói - Điều này em chưa từng nói với ai cả, nhưng em là con riêng của chủ tịch tập đoàn nước hoa Lộ Viễn. Mẹ em dù sinh ra em nhưng vẫn không được người nhà họ công nhận vì ông ta đã có vợ, cha cũng không yêu quý gì vì em là con gái, chỉ chu cấp tiền mỗi tháng, miễn là hai mẹ con em không xuất hiện trước mặt người nhà họ. Đó là lí do vì sao em nói với mọi người là em không có bố và cuộc sống chỉ dựa vào mấy đồng tiền ít ỏi của ông ta cực kì khốn khó. Nay anh chèn ép công ty ông ta, ông ta lại biết em hẹn hò với anh, chắc chắn sẽ không để yên cho mẹ con em.
Mạc Tinh Huy nghe xong câu chuyện này cũng chỉ cười nhạt bảo:
- Cứ coi như chúng ta từng hẹn hò, cô sợ ảnh hưởng sao? Vậy thì chia tay.
Lộ Ngưng Hương sững sờ, không ngờ rằng Mạc Tinh Huy sẽ làm như vậy bèn hốt hoảng:
- Tinh Huy, đừng đùa, chuyện này thực sự rất nghiêm trọng.
Mạc Tinh Huy rũ mắt, lạnh giọng đáp:
- Nhìn tôi có giống đang đùa không? Kể cả khi cô hẹn hò với tôi, tôi cũng không cho phép người yêu chi phối những quyết định liên quan đến công ty đâu. Giờ thì mời về cho, Lộ tiểu thư.
Thấy Mạc Tinh Huy không mảy may lay động, Lộ Ngưng Hương cắn môi, cuối cùng cũng chạy ra khỏi văn phòng, trả lại không khí tĩnh lặng.
***
Mai vẫn còn một chap hú hú
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip