Chương 3
Không khí trong phòng bệnh lúc này có chút kì lạ từ sau câu nói kia của Mạc Tinh Huy. Ngô Minh Hiên có cảm giác như bản thân mình đã nghe lầm gì đó, cố tình quay ra hỏi lại thằng bạn thân mình:
- Mày vẫn nhớ hết mọi người, trừ nó? - Vừa nói, anh vừa chỉ vào Dư Huyễn Mục
- Tao có quen nó sao? - Mạc Tinh Huy vẫn là một bộ dáng tôi-hoàn-toàn-không-biết-cậu-ta, nhíu mày đáp.
Xác định rằng bản thân mình không nghe nhầm, Ngô Minh Hiên phải kiềm chế xúc động muốn lao đến bóp chết thằng bạn thân đần độn của mình, em họ bảo bối của ông đây mà mày cũng dám quên à?
Còn nhân vật chính của chúng ta thì vẫn đứng đần mặt ra đấy. Ngô Minh Hiên tưởng rằng Dư Huyễn Mục đang sốc đến độ không biết nên làm gì nữa bèn nói với thằng bạn mình:
- Nó là em họ của tao, mày chẳng phải từng đi đó nó với tao vài lần rồi còn gì?
- Không có ấn tượng gì cả.
Mạc Tinh Huy cũng chỉ biết lắc đầu và cố nhớ lại. Cũng chịu thôi, dù có cố đến đâu thì anh cũng không thể tìm được bất kì điều gì liên quan đến cậu trai kia cả. Ngô Minh Hiên quay ra nhìn em họ mình, thầm thương cảm trong lòng. Nhìn xem, còn không mở mồm ra nói được câu gì nữa kìa, chắc hẳn nó tổn thương lắm.
Thực tế thì tác giả đại nhân của chúng ta đúng là thấy tổn thương thật, nhưng mà là thương cảm cho số phận chó má của mình nha. CMN, nam chính, nếu tôi quay về được, tôi sẽ cho anh thân tàn danh bại!!!
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, vị bác sĩ già từ nãy đến giờ bị lãng quên cũng phải lên tiếng:
- Có thể một bộ phận kí ức trong đầu cậu ấy đã bị mất đi. Đó có thể là phần kí ức mà đối với bản thân cậu ấy là rất quan trọng. Cũng có thể tuỳ theo thời gian có thể hồi phục hay không. Với trường hợp như vậy, chúng tôi cũng không có cách gì, chỉ có thể trông đợi vào bản thân bệnh nhân có muốn nhớ lại hay không thôi.
Nói xong, vị bác sĩ già liền mang theo mấy người đi cùng mình ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh đến quỷ dị cho ba người. Mạc Tinh Huy nằm trên giường nhìn chằm chằm Dư Huyễn Mục, thấy cậu cứ cúi đầu mãi không chịu nhìn mình thì nghĩ có thể là cậu thất vọng vì việc mình đã quên cậu ấy. Nghĩ thế, anh cũng cảm thấy đáy lòng của mình hơi mềm xuống, quay qua hỏi Ngô Minh Hiên:
- Quan hệ của tôi và cậu ấy trước đây là như thế nào?
Đang định ca lại một bài dài như Cô dâu tám tuổi cho thằng bạn mình nghe, bỗng nhiên Ngô Minh Hiên lại nổi lên suy nghĩ không mấy tốt đẹp. Nếu như thằng em họ mình đã crush thằng này lâu như thế thì sao không nhân cơ hội này mà tống chúng nó về một nhà luôn đi? Khá hài lòng về suy nghĩ của mình, ông anh họ "yêu quý" của tiểu Dư đáng thương bắt đầu công cuộc biên kịch của mình:
- Mày nói như thế là nó tổn thương lắm mày có biết không. Nó dù sao cũng là bạn trai nhỏ của mày đấy! Phải biết lựa lời mà nói chứ!
Nghe xong câu này của Ngô Minh Hiên, cả hai đương sự đều ngớ người. Một người đơ ra vì chưa kịp xử lí đống thông tin giật gân này, người còn lại đờ đẫn cảm thấy hình như quỹ đạo kịch bản đã văng đi hơi xa rồi. Không đợi hai người kia lên tiếng, Ngô Minh Hiên đã chỉ vào mặt Mạc Tinh Huy nói tiếp:
- Hai người đều là gặp nhau từ lần đầu tiên đã yêu đi! Mày thì da mặt dày cứ bám theo con nhà người ta cưa cẩm các thứ, trêu ghẹo em họ tao. Thằng bé da mặt mỏng lần nào cũng bị mày trêu cho đến đỏ lựng cả lên. Cuối cùng hôm sinh nhật mày tỏ tình, hai đứa chính thức yêu nhau nhưng chưa được bao lâu thì mày đã vào đây nằm rồi. Tiểu Mục đã ở đây trông mày cả đêm đấy! Vừa tỉnh dậy mày đã đả kích nó như thế, làm sao thằng bé chịu nổi!
Tuôn ra một tràng dài, Ngô Minh Hiên trong lòng đã sớm tự cho mình một like nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bất bình trước câu chuyện lâm li bi đát thấm đẫm nước bọt à nhầm nước mắt mà mình nghĩ ra. Cũng chỉ vì mục đích sớm đưa thằng em mình đi thôi. Mạc Tinh Huy nghe những lời đó xong lại có chút không tin mà đảo mắt qua đảo mắt lại, hết nhìn cái khuôn mặt của đầy biểu cảm 'trách móc' của thằng bạn thân lại nhìn đến khuôn mặt luôn cúi gằm của Dư Huyễn Mục. Anh luôn cảm thấy hình như có điều gì đó sai sai nhưng không rõ vấn đề nằm ở đâu. Còn nhân vật nam chính hai của bộ đam mỹ ngược tâm này từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi mặt không dám ngẩng đầu lên. Vì sao? Vì cậu cảm thấy hình như là đứa con tinh thần này của cậu sắp chơi ngược lại cậu rồi. Tại sao tất cả các tình tiết lại lộn tùng phèo lên thế này? Còn ông anh họ kia nữa? Ai mượn nói chen vô làm gì? Giờ đến cậu còn sắp không hiểu kịch bản là như thế nào nữa rồi!
Để Mạc Tinh Huy nằm xuống giường nghỉ ngơi thêm, Dư Huyễn Mục vội vàng kéo Ngô Minh Hiên ra ngoài hành lang:
- Sao anh lại nói như thế với anh ấy! Trước kia chúng em có là gì của nhau đâu, mới gặp nhau được có đôi ba lần mà anh bốc phét đâu ra cái vụ theo đuổi rồi da mặt dày thế? Em còn chưa từng nói chuyện tử tế với người ta trước kia nữa.
Dư Huyễn Mục cứ dựa theo cái kịch bản máu chó trước đây của mình mà phản bác lại cái ông anh họ thân yêu này. Đùa à? Cậu mới đến đây chưa đầy một tiếng mà đã bị gắn cho cái mối nghiệt duyên này rồi, đã thế gắn với ai không gắn tại sao lại là với nam chính đại nhân chứ? Có biết rằng cái định luật của nam, nữ chính là dẹp bỏ tất cả những chướng ngại tình cảm của hai người không? Tự nhiên giờ lại lòi ra cậu chắn giữa đường với cái tư cách 'bạn trai' của nam chính không khác nào kêu cậu đi hiến mạng đi. Cho xin đi, cậu còn đang định yên lặng làm một trạch nam ưu tú hằng ngày cung cấp cho các trang văn mạng những chương truyện đầy máu chó đây!
Thấy em họ của mình gay gắt như thế, Ngô Minh Hiên không khỏi ngạc nhiên. Không phải trước giờ ông em mình chết mê chết mệt thằng kia sao? Giờ dâng mỡ lên tận miệng mèo thì lại chối gay gắt như thế? Nhưng nghĩ là một chuyện, làm là một chuyện khác, đã trót phi lao thì phải theo lao thôi.
- Chưa kể anh từng kể với em là Mạc Tinh Huy có cô bạn gái học cùng trường em, hình như còn là hoa khôi học cùng lớp em Lộ Ngưng Hương? Anh làm thế chẳng phải kêu em là người thứ ba sao?
Đây chính là mấu chốt cậu không muốn dây vào nam chính a... ai chẳng biết mọi nữ nhân ghét nhất là có người xen vào chuyện tình cảm của mình?
- Có là một chuyện, dù sao thì Tinh Huy cũng đâu có nhớ mình có bạn gái? Vừa nãy lúc anh nói em là bạn trai nó, nếu như nó còn nhớ Lộ Ngưng Hương thì đã phản bác lại rồi! Ngược lại người ta chả nói gì, hoàn toàn tin tưởng, em cứ thế mà thuận theo đi. Chẳng phải em cũng thích nó còn gì? - Dừng lại lấy hơi, Ngô Minh Hiên nói tiếp - Hơn nữa, anh cũng chẳng có thiện cảm với cô hoa khôi Lộ kia mấy. Lúc nào cũng tỏ ra yêu đuối đáng thương, một bộ dáng bạch liên hoa cầu che chở, vô dụng chỉ biết bám vào mấy người thích cô ta. Nên giờ việc của em là cứ thuận theo đi, chẳng mất mát gì, có khi ở lâu với nhau lại sinh tình thì sao. Đời ai biết được chữ ngờ.
Nghe xong lời ông anh họ quý hoá, Dư Huyễn Mục cũng đến bất lực không biết nói gì nữa. Đang định mở mồm ra nói thêm mấy câu thì đã nghe Ngô Minh Hiên cắt ngang:
- Chuyện này giờ cứ như thế đi. Em ở lại chăm sóc Tinh Huy, anh đi thông báo với bố mẹ nó. Nhớ chăm sóc "bạn trai" mình cẩn thận đấy!
Chưa kịp dứt lời, Ngô Minh Hiên đã chuồn thẳng. Dư Huyễn Mục một lần nữa cảm thán cái số phận chó má của mình. Mẹ ơi! Đi lộn hết kịch bản rồi, sau này con phải làm thế nào đây!!!
Hiuhiu hôm qua dẩy Trung thu sung quá quên đăng chương mới mọi người thông cảm ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip