Chương 30
Dư Huyễn Mục đối với mấy chuyện cỏn con thế này vốn chẳng hề bị kích động. Hồi ở thế giới thực, loại chuyện tung tin bịa đặt để dìm người khác thế này cậu đã sớm thấy rồi, hơn nữa có loại chuyện như thế này thì mới giống một bộ truyện máu chó như cậu đã viết chứ. Nghĩ vậy, cậu thoát khỏi diễn đàn, tìm một vài trò chơi online để giết thời gian.
Thế nhưng, Dư Huyễn Mục không để ý không có nghĩa là tất cả mọi người đều như vậy. Mục bình luận trên diễn đàn như bị ai đó giật dây, những bình luận phía dưới càng lúc càng quá đáng, thậm chí còn có một đàn anh nổi tiếng của khóa trên đang theo đuổi Lộ Ngưng Hương chia sẻ bài viết về trang cá nhân của mình, dùng những lời lẽ khó nghe nhất để nói về Dư Huyễn Mục.
Lục Bách Văn chứng kiến tất cả thì cực kì tức giận, thế nhưng nhân vật chính của cuộc "chém giết" này vẫn dửng dưng không thèm quan tâm, cậu mà có động thái gì thì chẳng khác nào châm ngòi cho một cuộc chiến mới, bèn đem tất cả những bực dọc và uất ức này nói cho Ngô Minh Hiên nghe.
Ngô Minh Hiên nghe đầu đuôi câu chuyện từ Lục Bách Văn thì vội vàng vào diễn đàn xem thử. Thấy mọi thứ so với lời Lục Bách Văn nói chỉ có hơn mà không hề kém, anh cực kì bất bình. Dư Huyễn Mục vốn là đứa bé ngoan, lại mất bố mẹ từ sớm nên được gia đình họ Ngô thương yêu từ nhỏ, Ngô Minh Hiên cũng xem cậu là em trai ruột mà cưng chiều, lẽ nào lại để mấy kẻ chẳng biết là ai nói xấu? Vì vậy, anh ngay lập tức cho người tra ID để xem ai là người đăng bài, cũng như ID của những kẻ có bình luận khó nghe nhất, cũng không quên nhắn cho Mạc Tinh Huy.
Ngô Minh Hiên: Đang làm gì?
Ở đầu bên kia, Mạc Tinh Huy đang ngồi trong văn phòng kiểm tra tài chính hàng tháng của công ty, thấy tin nhắn đến từ Ngô Minh Hiên thì quyết định bỏ qua. Tên này trong giờ làm việc tập trung làm đi mà còn nhắn tin, chắc cũng không phải việc gì quá quan trọng, nếu không cậu ta cũng đã gọi điện rồi.
Có vẻ như Ngô Minh Hiên cũng đoán được cậu bạn mình sẽ không trả lời, bèn lạch cạch gõ thêm một tin nhắn nữa.
Ngô Minh Hiên: Biết diễn đàn trường M không?
Liếc nhìn tin nhắn, nhận ra đây là trường mà Dư Huyễn Mục theo học, cũng là trường ngày trước của mình, Mạc Tinh Huy liền cầm điện thoại lên trả lời.
Mạc Tinh Huy: Làm sao?
Ngô Minh Hiên: Lên diễn đàn đi, ngay bài viết hot nhất trên trang chủ.
Không hiểu có chuyện gì xảy ra, Mạc Tinh Huy lên thử, ngay lập tức thấy một tiêu đề khiến hắn nóng máu. Bấm vào bài viết, hắn càng đọc càng đen mặt, đến đoạn Lộ Ngưng Hương quỳ xuống cầu xin thì cau mày, cảm giác nghi ngờ dâng lên. Lộ Ngưng Hương vì chuyện chia tay mà đến tận nhà Dư Huyễn Mục cầu xin sao? Lụy tình đến mức đó? Hơn nữa, không phải Dư Huyễn Mục thích cô ta sao, em ấy cũng đâu phải loại người không thích nữa liền tuyệt tình như vậy?
Phần bình luận đa số đều mắng chửi Dư Huyễn Mục, khiến Mạc Tinh Huy thực sự vô cùng tức giận. Còn chưa kịp gọi cho Ngô Minh Hiên, người kia đã nhắn:
Ngô Minh Hiên: Đọc xong chưa? Tiểu Văn nói Huyễn Mục không để ý đến chuyện này, nhưng tôi và em ấy đều không thể bỏ qua chuyện này, mà tôi đoán cậu cũng vậy. Tôi đã cho người tra xem là ai làm rồi, còn về chuyện riêng của nó và Lộ Ngưng Hương... Cậu tự đi mà hỏi nó đi.
Đọc hết tin nhắn, Mạc Tinh Huy hơi đắn đo, nhưng cuối cùng cũng quyết định tan làm đến nhà gặp Dư Huyễn Mục.
Ngay khi kết thúc ngày làm việc, chẳng đợi về nhà thay đồ, Mạc Tinh Huy đã tự lái xe đến nhà Dư Huyễn Mục.
Dư Huyễn Mục lúc này đang nằm trên giường nghiên cứu tài liệu. Cậu đã sớm vứt chuyện kia qua sau đầu, toàn bộ trí não bây giờ đều tập trung cho việc nghiên cứu thêm về thiết kế nội thất. Đang mải mê xem các bản thiết kế, cậu nghe thấy quản gia Trương nói vọng vào:
- Cậu chủ, có Mạc thiếu gia muốn gặp cậu.
Trước đây Mạc thị từng giúp đỡ Dư Huyễn Mục rất nhiều khi Chủ tịch và phu nhân Dư qua đời nên quản gia Trương khá có ấn tượng với cậu thiếu gia nhà này, hơn nữa ông cũng từng thấy Dư Huyễn Mục vài lần đi chơi cùng Ngô Minh Hiên và Mạc Tinh Huy nên nghĩ hai người hẳn là có quan hệ thân thiết, liền mời Mạc Tinh Huy vào nhà rồi lên gọi Dư Huyễn Mục.
Dư Huyễn Mục nghe Mạc Tinh Huy đến thì nghi hoặc, anh ấy đến đây làm gì? Dù sao hiện tại cậu cũng không muốn gặp anh ấy, liền bảo chú Trương cứ xuống dưới đi, kệ Mạc Tinh Huy. Chú Trương cũng không biết làm sao, đi xuống dưới xin lỗi Mạc Tinh Huy đang ngồi ở ghế sofa:
- Mạc thiếu gia, không biết vì sao mà thiếu gia nhà tôi nghe xong liền không chịu xuống, tôi cũng không biết phải làm sao.
Mạc Tinh Huy nghe thế cũng chỉ cười nhẹ, lịch sự nói với chú Trương:
- Cháu biết rồi, bác cứ làm việc của mình đi.
Nói xong, hắn đi thẳng lên phòng Dư Huyễn Mục rồi gõ cửa. Dư Huyễn Mục ở bên trong nghĩ là chú Trương liền nói với ra:
- Cháu đã nói là bác cứ kệ anh ấy đi rồi mà!
Bên ngoài dường như không nghe thấy mà tiếp tục gõ cửa. Thấy vậy, Dư Huyễn Mục liền cảm thấy khó hiểu, vừa đi ra vừa nói:
- Sao vậy bác? Anh ta đã nói gì à?
Thế nhưng, khi cậu mở cửa, đập vào mắt cậu không phải là khuôn mặt của quản gia Trương mà là một bộ âu phục hàng hiệu phẳng phiu. Nhíu mày ngước lên, cậu liền nhìn thấy Mạc Tinh Huy đang nhướng mày nhìn mình, bèn lập tức cảnh giác mà lùi lại:
- Anh lên đây bằng cách nào?
- Đương nhiên là anh quang minh chính đại vào nhà em bằng cửa chính, còn lịch sự gõ cửa phòng, em còn trực tiếp mở cửa cho anh, sao lại nhìn anh như kẻ trộm vậy? - Mạc Tinh Huy đi về phía Dư Huyễn Mục, nói.
Hay lắm! Giờ thì bá đạo tổng tài đã hoàn toàn bị tha hóa thành lưu manh có văn hoá rồi! Nghe được câu trả lời của Mạc Tinh Huy, Dư Huyễn Mục vừa tiếp tục lùi vào trong vừa hỏi:
- Anh vào đây làm gì, giữa chúng ta còn gì để nói à?
- Đương nhiên là có, có rất nhiều chuyện cần nói đây.
Nói đến đây, Mạc Tinh Huy cũng không hề ngại ngùng mà bước vào phòng Dư Huyễn Mục, không quên đóng cửa và tiện tay khoá luôn cả cửa phòng lại.
Dư Huyễn Mục lúc này bắt đầu cảm nhận sâu sắc được mùi nguy hiểm, bèn lùi lại đằng sau, cất giọng dè dặt hỏi:
- Nói chuyện thì nói chuyện thôi, anh còn khoá cửa phòng vào làm gì?
Mạc Tinh Huy khẽ nhếch môi, nhìn Dư Huyễn Mục trước mặt như một con thỏ sợ sệt thì trong lòng cũng cảm thấy thoả mãn không ít. Thế nhưng, sợ mình sẽ dọa cậu chạy mất, hắn tự kiềm chế bản thân, đi đến cái ghế ở bàn học của Dư Huyễn Mục rồi ngồi xuống, bắt đầu tra hỏi:
- Em không định làm gì với bài đăng kia sao?
Dư Huyễn Mục đơ người, hỏi lại:
- Bài đăng nào?
Mạc Tinh Huy thấy Dư Huyễn Mục trước mặt không quan tâm đến bài đăng ấy thì dở khóc dở cười. Vừa thở phào nhẹ nhõm vì cậu ấy không cảm thấy tổn thương, hắn cũng vừa thấy tức giận vì Dư Huyễn Mục lại để cho những người đó thoải mái bịa đặt những lời đồn xấu xa về mình như vậy. May mắn là cậu không bị ảnh hươngt nhiều, những chuyện kia giải quyết sau cũng được.
Dư Huyễn Mục từ lúc Mạc Tinh Huy vào phòng đến giờ chưa từng nhìn thằng vào hắn, trong lòng nơm nớp lo sợ, chỉ biết nhìn xuống đất. Thấy vậy, Mạc Tinh Huy bèn đi tới trước mặt cậu, vươn tay nhấc cằm cậu lên ép đường nhìn của người trước mặt chiếu thẳng vào mình:
- Giờ nói chuyện chính đã. Em và Lộ Ngưng Hương rốt cuộc là thế nào?
Dư Huyễn Mục nghe Mạc Tinh Huy hỏi về vấn đề này thì đột nhiên cảm thấy cực kì ấm ức. Bao nhiêu uất ức cùng khó chịu bấy lâu nay đều bị cậu lôi ra hết xả lên đầu Mạc Tinh Huy:
- Anh lại muốn hỏi cái gì? Chết tiệt, em chính là đối với LỘ NGƯNG HƯƠNG CỦA ANH không có hứng thú, nên đừng có mà nhắc đến cô ta trước mặt em. Rõ ràng là luôn nói thích anh, nhưng lúc nào cũng lởn vởn trước mặt em. Em con mẹ nó chính là thích anh, cho nên cũng không đủ rộng lượng để chịu việc một tình địch lởn vởn quanh mình đâu, anh nghe rõ chưa!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip