Chương 31

Lời ra khỏi miệng rồi, Dư Huyễn Mục mới nhận ra mình vừa nói cái gì, ngượng chín mặt, vội vã bụm miệng cúi gằm mặt xuống, trong lòng đã tự tát cho bản thân mấy phát. Chắc chắn là do chủ nhân cũ của thân thể này thích Mạc Tinh Huy nên mới nói như vậy, giờ thì thảm rồi, làm sao mà đối mặt với hắn đây!?

Mạc Tinh Huy nghe Dư Huyễn Mục trong lúc vô tình mà bày tỏ cũng sững người. Thực sự mà nói, anh vẫn không dám khẳng định tình cảm mình dành cho Dư Huyễn Mục là gì, là yêu hay đơn giản chỉ là có lỗi vì đã quên mất cậu ấy, bèn thở dài, xoa đầu cậu nói:

- Anh không biết trước khi mất trí nhớ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu nói anh không còn cảm giác với em thì là giả. Anh chưa dám khẳng định mình thực sự yêu em, nhưng có thể cho anh một cơ hội không?

Thấy cậu hé miệng định nói gì đó, anh lập tức chặn lại:

- Anh biết em ngại chuyện gì, anh đã cắt đứt với Lộ Ngưng Hương rồi. Anh sẽ cố tìm hiểu lại chuyện trước đây. Còn em, trước khi anh xác định rõ tình cảm của mình, đừng trốn anh nữa được không?

Dư Huyễn Mục thấy Mạc Tinh Huy đã nói vậy thì gật nhẹ đầu, lí nhí đáp:

- Em biết rồi, anh về đi.

Cười nhẹ, Mạc Tinh Huy theo thói quen xoa đầu Dư Huyễn Mục nói lời tạm biệt rồi đi về. Thấy hắn đã đi rồi, cậu cảm thấy bản thân ban nãy thực sự quá mất mặt, liền không kiềm được mà nhắn tin cho Lục Bách Văn.

Trái ngược với sự lúng túng của Dư Huyễn Mục và Mạc Tinh Huy, bầu không khí tại nơi của Lục Bách Văn đang ngập trong sự ngọt ngào. Lục Bách Văn an ổn ngồi trong lòng Ngô Minh Hiên xem phim ăn bỏng ngô, thỉnh thoảng ngoái lại đút cho người đằng sau một miếng. Ngô Minh Hiên cũng vô cùng cưng chiều bạn trai nhỏ, bàn tay không an phận thỉnh thoảng lại như có như không lướt qua phần eo nhỏ của cậu. Đang an ổn tình chàng ý thiếp thì điện thoại báo có tin nhắn, Lục Bách Văn liền đọc xong liền trợn tròn mắt, bật dậy khỏi cái ôm của Ngô Minh Hiên.

Ngô Minh Hiên đang híp mắt vui sướng vì được ôm người thương trong lòng, thấy Lục Bách Văn bật dậy thì có chút mất hứng, hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Dư... Dư Huyễn Mục nó cư nhiên tỏ tình rồi! - Lục Bách Văn vẫn có chút không tiêu hóa được tin tức này, bèn đẩy sang cho Ngô Minh Hiên.

Lần này, đến lượt Ngô Minh Hiên hoảng hốt bật dậy:

- Sao cơ? Tỏ tình? Phi lý, thằng nhóc lạnh lùng đó mà tỏ tình trước? Không được, Tiểu Mục ngoan như vậy, để Mạc Tinh Huy dễ dàng có được như thế thì quá tiện nghi cho hắn rồi.

Thấy Ngô Minh Hiên tuôn một tràng, Lục Bách Văn không khỏi ngán ngẩm:

- Anh có tự thấy bản thân cực kì mâu thuẫn không? Rõ ràng ban đầu một mực mong hai người thành đôi, giờ Dư Huyễn Mục tỏ tình rồi lại không hài lòng?

Ngô Minh Hiên thở dài than vãn:

- Chính là cái cảm giác vất vả nuôi "con" bao năm giờ nó bỏ đi theo trai vậy. Tiểu Văn em còn không mau an ủi anh, anh đau lòng chết mất!

---

Mạc Tinh Huy mang theo tâm trạng rối bời trở về nhà, nhắn tin cho Ngô Minh Hiên:

Mạc Tinh Huy: Đã tìm ra kẻ tung bài chưa?

Ngô Minh Hiên dường như cũng đang chờ điện thoại của hắn, nhanh chóng trả lời:

Ngô Minh Hiên: Rồi, năm phút nữa gửi cho cậu. Mà cậu cũng lợi hại nhỉ, dụ được em tôi vào tròng rồi.

Thấy tin nhắn, Mạc Tinh Huy không khỏi bật cười. Sao có cảm giác như đang phải chịu sự tra hỏi từ "anh vợ" vậy nhỉ?

Mạc Tinh Huy: Mới bước một chân vào thôi, còn đang lo dọa em ấy sợ thì mất cả chì lẫn chài rồi.

Nhận được thông tin từ Ngô Minh Hiên, Mạc Tinh Huy nhíu mày. Địa chỉ bài viết là từ một quán net, kẻ post bài đã cẩn thận đến mức sử dụng máy tính của quán net công cộng, hẳn đã sớm xóa sạch dấu vết rồi, phải làm sao đây?

Chợt, hắn nhìn lại quán net này. Đây chẳng phải là quán net của một người bạn thời trung học của hắn mở ra hay sao? Cậu bạn này vốn là dân công nghệ thông tin, quán net này mở ra thêm là để bố mẹ kiếm thêm thu nhập sau khi về hưu, còn bản thân cũng đang làm cho một tập đoàn lớn. May mắn hắn cùng cậu bạn này tuy không quá thân thiết nhưng quan hệ ổn, bèn gọi điện nhờ cậu ta. Cậu bạn kia tính tình rất hào sảng, nhanh chóng đồng ý chuyển cho cậu video quay lại quán từ tất cả các góc quay trong ngày hôm đó.

Nhận được đoạn băng, Mạc Tinh Huy cẩn thận suy nghĩ. Một người ngồi ở quán net lâu như vậy mà không chói game, chỉ gõ một bài viết thì ắt hẳn sẽ bị nghi ngờ, thậm chí không loại trừ khả năng bị người khác vì tò mò mà vô tình nhìn thấy. Khả năng cao là tên kia đã viết bài sẵn rồi chuyển vào USB để đến đây chỉ tải lên rồi đăng, cũng sẽ không rời đi ngay mà sẽ ngồi đợi phản ứng của mọi người trên diễn đàn trước khi đăng xuất, vì rõ ràng hắn đã trả lời bình luận của một vài người sớm nhất. Hơn nữa, Mạc Tinh Huy hắn cũng vừa nhờ tra được một số người không ưa Dư Huyễn Mục trong trường, nếu đối chiếu hai thứ với nhau hẳn sẽ tìm ra.

Ngô Minh Hiên biết được kế hoạch của Mạc Tinh Huy thì nhanh chóng nhận lời giúp đỡ, cả Lục Bách Văn cũng tham gia. Mất cả ngay trời, ba người mới phát hiện được một vài kẻ đáng nghi, so sánh với danh sách kia liền lộ ra một kẻ có khả năng cao nhất. Mạc Tinh Huy cảm ơn hai người, bảo những chuyện còn lại để tôi xử lí là được. Ngô Minh Hiên không có hứng thú xem Mạc Tinh Huy xử lí kẻ kia thế nào, dù sao vì chuyện của Dư Huyễn Mục mà anh và Lục Bách Văn đã mất không ít thời gian, giờ phải bù đắp chứ.

---

Hôm sau, trước cổng đại học M xuất hiện một người đàn ông đeo kính râm, mặc vest đen trông không mấy thiện cảm. Thấy một cậu học sinh với mái tóc đỏ rực, khuôn mặt trùng khớp với tấm hình, gã liền đi tới, lịch sự nói:

- Trương thiếu, cậu chủ của tôi có việc muốn gặp cậu.

Trương Kỳ biết người trước mặt không hề đơn giản liền run sợ, vội vàng từ chối, nhưng người đàn ông đó ngay lập tức trả lời:

- Trương thiếu, cậu chủ của tôi không kiên nhẫn cho lắm, cậu tốt nhất nên nghe lời một chút, tôi cũng không muốn cậu mất mặy trước nhiều người vậy đâu.

Thấy vậy, Trương Kỳ bèn cắn răng đi theo người đàn ông đó đến bên một chiếc xe ô tô đỗ cách trường một đoạn. Mở cửa sau, y thấy một người đang nhàn nhã lướt điện thoại, thấy y đến cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng hỏi:

- Cậu là Trương Kỳ?

Nhận được cái gật đầu từ Trương Kỳ, người kia tắt điện thoại, nhìn thẳng vào y. Ánh mắt sắc lạnh của người đó khiến y vô thức lạnh sống lưng. Một lúc sau, người kia mới tiếp tục nói:

- Chào cậu, tôi là Tổng giám đốc của Mạc thị. Có một số việc đang cần cậu xác nhận một chút, không phiền chứ?

Trương Kỳ đương nhiên không dám từ chối, liền bị người đàn ông ban nãy đẩy vào trong xe. Mạc Tinh Huy liếc nhìn hắn, nói tiếp:

- Bài đăng đang được ghim trên trang chủ của diễn đàn trường M, cậu hẳn là biết?

Nghe đến đây, Trương Kỳ đã cảm thấy không ổn, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, đáp:

- Có... có biết. Tất cả mọi người trong trường đều biết về bài đó mà.

- Vậy sao... Cậu tốn không ít tâm tư, xem ra cũng đạt được kha khá thành quả nhỉ? - Câu nói mập mờ của Mạc Tinh Huy khiến Trương Kỳ sởn gai ốc.

- Tôi... tôi không hiểu ngài đang nói gì.

- Không hiểu cũng không sao, giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cho cậu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip