Chương 32

Trương Kỳ thấy vẻ mặt âm trầm của Mạc Tinh Huy thì trong lòng không khỏi lo sợ, lại nghe thấy hắn nói tiếp:

- Giờ nhiệm vụ của cậu là trả lời các câu hỏi của tôi, yên tâm đi, chỉ cần trả lời đúng sự thật, tôi sẽ không truy cứu gì cậu.

Thấy Trương Kỳ gật nhẹ đầu, Mạc Tinh Huy bắt đầu hỏi:

- Việc thứ nhất, cậu là người đăng bài nói xấu Dư Huyễn Mục lên diễn đàn trường?

Trương Kỳ nghe đến đây thì không khỏi chột dạ, vội vàng chối bỏ:

- Anh đang nói gì vậy? Việc này thì liên quan gì đến tôi?

Thấy cậu ta vẫn không chịu nhận tội như vậy, Mạc Tinh Huy nhíu mày, đem một xập giấy từ bên cạnh mình ném ra trước mặt Trương Kỳ. Tất cả chỗ đó chính là bằng chứng, gồm cả ảnh chụp từ camera của tiệm net. Thấy Trương Kỳ mặt đã tái mét, hắn trầm giọng:

- Nói lại thử xem?

Trương Kỳ thấy bằng chứng sờ sờ trước mắt thì không khỏi ngạc nhiên, lòng tự nhủ bản thân đã cẩn thận như vậy mà vẫn bị người này lần ra được, xem ra lời đồn Dư Huyễn Mục có chống lưng mạnh là thật? Tại sao khi mình tìm hiểu thì chỉ biết cậu ta là trẻ mồ côi, công ty của cha mẹ giờ đã thuộc sở hữu của người chú không mấy thân thiết, người đàn ông này là ai?

Thấy Mạc Tinh Huy vẫn nhìn mình chằm chằm, Trương Kì cắn môi, do dự một hồi thì gật đầu:

- Tôi có làm.

- Lí do?

Trương Kì bèn hậm hực nói:

- Cậu ta trước giờ đều trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng khó ưa, vậy mà mọi người đều thích cậu ta, cả giáo viên cũng vậy, dựa vào cái gì chứ? Cô gái tôi thích cũng chết mê chết mệt cậu ta, thế nên tôi mới giúp Lộ--

Chợt nhận ra bản thân mình vừa lỡ mồm, Trương Kỳ nhanh chóng dừng lại nhưng Mạc Tinh Huy đã nhanh chóng bắt được câu nói đó, hỏi lại:

- Lộ? Lộ Ngưng Hương?

Trương Kỳ ngạc nhiên nhìn Mạc Tinh Huy, không ngờ người này cũng biết Lộ Ngưng Hương, nhưng dù sao người kia cũng đã cho mình không ít tiền, cậu ta sẽ không tiết lộ thêm gì nữa đâu.

Mạc Tinh Huy gặng hỏi mãi, cậu ta vẫn khăng khăng mình không biết gì. Thấy vậy, hắn liền cười lạnh:

- Cậu không nói tôi cũng có cách biết, tốt nhất là nói ra đi, tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Còn để tôi tra rõ ngọn nguồn thì đừng hòng thoát. Cậu thấy đấy, tôi có thể tìm ra cậu thì tìm ra kẻ chủ mưu cũng đâu khó gì?

Cho dù bị dọa sợ xanh mặt, Trương Kỳ cũng nhất quyết không mở miệng, chột dạ rời đường nhìn ra bên ngoài. Mạc Tinh Huy thấy vậy, bèn dùng đến cách cuối cùng:

- Chuyện cậu dùng tiền và quan hệ bắt giáo viên thay đổi điểm, giành lấy suốt học bổng của người khác, nếu để mọi người thấy được chắc cũng không hay ho gì đâu nhỉ?

Trương Kỳ ngạc nhiên:

- Sao anh biết được chuyện này? Anh theo dõi tôi?

Mạc Tinh Huy nhìn thẳng vào cậu ta, nói:

- Tuỳ cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, trước mười giờ tối mai, nếu còn muốn thay đổi quyết định thì nhắn tin cho tôi vào số điện thoại vừa gửi tin nhắn cho cậu đấy.

Trương Kỳ vội vàng mở điện thoại, thấy một số lạ gửi tin nhắn cho mình: "Suy nghĩ cho kĩ. Mười giờ tối ngày mai." liền cắn răng nói:

- Tôi sẽ suy nghĩ kĩ.

Nói rồi, cậu ta nhanh chóng rời khỏi xe.

Thư kí Trần thấy Trương Kỳ đi ra thì mở cửa xe, ngồi vào ghế lái hỏi người đang ngồi phía sau:

- Vậy giờ chúng ta đi đâu ạ?

Mạc Tinh Huy suy nghĩ một chút rồi nói:

- Về nhà đi, hôm nay bố mẹ tôi về nước.


Vừa bước vào cửa, Mạc Tinh Huy đã thấy bố mẹ đang ngồi xem phim trong phòng khách, liền đi tới chào hỏi:

- Bố, mẹ. Hai người về lâu chưa?

- Chúng ta về được một tiếng rồi, đang đợi con đấy. - Lương Nhã, mẹ của Mạc Tinh Huy cười hiền, kéo con trai ngồi xuống cạnh mình, đột ngột hỏi một câu - Con có bạn trai rồi hả?

Mạc Tinh Huy còn chưa kịp trả lời thì bố đã quay sang, trầm giọng:

- Thật sao?

Lương Nhã thấy chồng mình tỏ thái độ như vậy liền bĩu môi nói:

- Anh thái độ cái gì? Con nó có bạn trai thì có sao đâu!

Lương Nhã vốn nghiên cứu về người đồng tính, hơn nữa từ nhỏ sống ở nước ngoài, đối với chuyện con mình yêu đàn ông không hề phản đối. Thế nhưng, nghe nói con trai hồi trước từng có bạn gái một tháng trước khi bị tai nạn, có lẽ bà vẫn nên hỏi kĩ hơn.

Mạc chủ tịch bị vợ mắng thì khép nép hẳn, nói nhỏ:

- Anh đâu lo việc đó, anh chỉ lo nó câu dẫn đứa bé ngoan nhà nào, làm khổ con trai nhà người ta.

Mạc Tinh Huy lúc này cảm thấy bản thân chắc chắn không phải con của bố, thở dài đáp lại:

- Vẫn chưa chính thức đâu mẹ.

- Vậy con chưa tỏ tình sao?

- Chuyện dài lắm, con sẽ nói cho mẹ sau. Nhưng sao mẹ biết được chuyện này?

Lương Nhã cười đáp:

- Tiểu Ngô nhắn cho mẹ, còn nói người kia là em họ nó, cũng đã cho mẹ xem ảnh rồi. Hoá ra là con trai nhà họ Dư sao, hồi bé mẹ từng dẫn con đến sinh nhật ba tuổi của thằng nhóc đó, đúng là càng lớn càng đẹp trai.

Mạc Tinh Huy trong lòng đã thầm lôi Ngô Minh Hiên ra mắng té tát nhưng ngoài mặt vẫn kiên nhẫn nói chuyện với mẹ:

- Mẹ, chúng ta nói chuyện sau nhé, con còn công việc cần xử lí nốt.

Nói xong liền đi thẳng lên phòng, tránh bị mẹ gặng hỏi thêm bất cứ điều gì.

---

Dư Huyễn Mục mấy hôm nay trở thành tâm điểm của mọi cuộc bàn tán trong trường. Việc cậu không lên tiếng phản bác lại bài viết trên diễn đàn khiến mọi người nghĩ cậu đã ngầm thừa nhận hành động của mình, dần dần, cảm tình mọi người dành cho cậu cũng giảm dần.

Đến hôm nay, Dư Huyễn Mục vừa bước vào lớp, đến vị trí ngồi của mình thì thấy bàn bị viết đầy những lời chế nhạo, liền cười lạnh đi xuống cuối lớp ngồi. Những người kia thấy Dư Huyễn Mục không để tâm thì phẫn nộ, cuối cùng có kẻ đến trước mặt Dư Huyễn Mục, đập bàn mạnh một cái:

- Này!

Dư Huyễn Mục ngẩng đầu lên, nhướn mày ý bảo người đó lên tiếng:

- Mày lòng dạ sắt đá, chơi chán liền bỏ, Lộ Ngưng Hương tốt như vậy mà bị mày đối xử như một món đồ chơi, có đáng không?

Dư Huyễn Mục thở dài lẩm bẩm: "Đúng là một lũ người phiền phức." Tên kia vừa vặn nghe được câu này, bèn kéo cổ áo cậu hét:

- Mày nói gì!?

Dư Huyễn Mục thấy tình thế bất lợi liền cười xoà bảo:

- Đại ca đừng tức giận. Cho các anh lời giải thích là được chứ gì?

- Nếu như cậu dám nói láo, tôi sẽ không tha đâu!

Sau đó thậm chí còn có cả người lấy điện thoại ra quay. Dư Huyễn Mục thở dài:

- Tôi và Lộ Ngưng Hương vốn không hề có quan hệ yêu đương, các người bịa chuyện đủ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip