Chương 33

Thấy Dư Huyễn Mục nói vậy, mọi người đều bất ngờ, đồng loạt hỏi lại:

- Cậu nói cái gì?

Dư Huyễn Mục thở dài một hơi, bắt đầu giải thích lại mối quan hệ khó hiểu này của mình:

- Tôi với Lộ Ngưng Hương thực sự không yêu nhau, thậm chí còn chẳng thân thiết đâu.

- Thế tại sao Lộ Ngưng Hương suốt ngày bám lấy cậu? - Một người không tin tưởng lắm, gặng hỏi.

"Vì cô ta muốn dựa vào tôi để thân thiết với bạn trai cũ."

Suýt nữa Dư Huyễn Mục đã nói ra câu này, nhưng cứ nghĩ đến việc Lộ Ngưng Hương là bạn gái cũ của Mạc Tinh Huy là cậu lại khó chịu, bèn bảo:

- Cô ta muốn thân thiết với một người bạn của tôi nên bám theo tôi, vậy thôi!

Tất cả mọi người xung quanh sau khi nghe cậu nói thì đều ngờ vực, dùng thái độ không tin mà hỏi:

- Lộ Ngưng Hương mà lại như vậy sao?

Trong trường, Lộ Ngưng Hương chính là nữ thần vạn người mê, tính tình tốt, không chảnh chọe nhưng chắc chắn sẽ không mặt dày bám theo người khác như vậy, tất nhiên bọn họ sẽ không tin cô ta vì một người đàn ông mà từ bỏ cả mặt mũi vậy rồi.

- Các người không tin thì kệ các người, tôi cũng đã giải thích hết rồi! - Dư Huyễn Mục bắt đầu tức giận, không khỏi to tiếng.

- Vậy tại sao hôm đó Lộ Ngưng Hương lại đứng trước cửa nhà cậu khóc?

Nghe đến đây, Dư Huyễn Mục càng đau đầu hơn nhưng vẫn cố nhẹ giọng giải thích:

- Nhà cô ta gặp khó khăn, muốn nhờ tôi giúp đỡ, nhưng tôi thực sự không giúp được. Mọi người cũng biết tôi sống dựa vào tiền bảo hiểm bố mẹ để lại mà sống qua ngày, công ty là của người chú không thân thiết, vừa không tiền vừa không quyền, sao có thể giúp cô ấy được?

Mọi người nghe xong đều thấy có lí, bèn tự giác lí nhí xin lỗi Dư Huyễn Mục rồi quay về chỗ ngồi. Dư Huyễn Mục thấy bọn họ đi rồi thì thở ra nhẹ nhõm, tiếp tục chú tâm vào bài học.


Kết thúc giờ học, Dư Huyễn Mục đang định đi về thì Lục Bách Văn từ đâu chạy đến, ôm chầm lấy cậu nói:

- Hôm nay chúng ta đi ăn đi!

- Bình thường cậu đều bám dính lấy Ngô Minh Hiên cơ mà, sao hôm nay tự dưng lại rủ tớ đi ăn? - Dư Huyễn Mục liếc nhìn Lục Bách Văn.

- Cậu nỡ nghi ngờ tình bạn của tớ thế à? - Lục Bách Văn tỏ vẻ đáng thương, giả vờ sụt sùi vài cái, ngay lập tức nhận được ánh mắt nồng nặc mùi coi thường của Dư Huyễn Mục bèn chột dạ - Ừ thì... Minh Hiên đi công tác gấp...

- Biết ngay mà, dòng cái thứ bạn bè mê trai, lấy đâu ra chuyện tự nhiên rủ tớ đi ăn chứ.

Mồm thì nói vậy nhưng Dư Huyễn Mục vẫn theo Lục Bách Văn đi ăn. Có ngu mới không đi, người ta chủ động mời mà!

Hai người kéo nhau đến một nhà hàng gần đấy, quay ra gọi phục vụ thì thấy Lộ Ngưng Hương đi tới, trên người mặc bộ đồng phục dành cho nhân viên. Cả ba người đều bất ngờ, nhưng trái với Lục Bách Văn và Dư Huyễn Mục, Lộ Ngưng Hương chỉ ngạc nhiên trong chốc lát rồi lạnh nhạt hỏi:

- Quý khách muốn dùng gì?

Lục Bách Văn lấy lại tinh thần trước, nhanh nhẹn gọi món, không hề ngước lên nhìn Lộ Ngưng Hương lần nào. Đợi cô đi rồi, cậu mới quay sang hỏi Dư Huyễn Mục:

- Sao cô ta lại làm việc ở đây?

- Tớ không biết, hôm trước cô ta còn đến cầu cứu tớ, nói cái gì mà cha cô ta bị mất nguồn làm ăn, là do Mạc Tinh Huy thì phải.

- Thật sao? Nghe nói nhà cô ta nghèo lắm cơ mà?

Dư Huyễn Mục bèn ngồi kể lại toàn bộ câu chuyện hôm Lộ Ngưng Hương xuất hiện trước cửa nhà mình. Nghe xong, Lục Bách Văn chìm vào trầm ngâm, đúng lúc Lộ Ngưng Hương bê đồ ra. Cô cũng không có phản ứng gì khác lạ, nói "Chúc quý khách ngon miệng" rồi quay đi luôn.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Lục Bách Văn lên tiếng:

- Tuy tớ không ưa Lộ Ngưng Hương nhưng đúng là cô ta đáng thương thật. Tiếc là chúng ta đều chẳng giúp được gì cả.

Ăn xong, hai người đứng dậy, đang định ra về thì nghe thấy một tiếng "CHOANG!", bèn giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy Lộ Ngưng Hương làm vỡ chiếc đĩa do va phải một vị khách say rượu. Tên kia thấy thấy Lộ Ngưng Hương xinh xắn thì định nắm tay cô. Thấy vậy, Lộ Ngưng Hương sợ hãi cố rút tay ra, nhưng tên kia khỏe hơn cô nhiều, vừa kéo cô đi vừa chửi bới. Những người khác trong quán không dám manh động, chỉ đứng nhìn Lộ Ngưng Hương bị tên kia lôi đi, khuôn mặt xinh đẹp đã đẫm nước mắt.

Dư Huyễn Mục thấy thế thì cũng không nỡ bỏ đi, lên tiếng:

- Thả cô ấy ra, anh say rồi!

- Thằng nhãi con, mày định làm gì?

Tên kia thấy người ngăn cản mình thì quay đầu lại, buông lỏng tay đang giữ Lộ Ngưng Hương. Nhân lúc đó, Dư Huyễn Mục ra hiệu chi Lục Bách Văn kéo cô chạy đi, rồi bản thân cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Tên say kia dù tức giận nhưng trong người còn men say nên không thể đuổi theo, chỉ biết đứng trước cửa quán chửi bới.

Đi đến chỗ cách quán ăn kia một đoạn thì ba người dừng lại. Lục Bách Văn chạy đi mua nước, để lại Dư Huyễn Mục và Lộ Ngưng Hương. Lúc này, cô mới lí nhí quay sang nói với Dư Huyễn Mục:

- Cảm ơn vì đã cứu tôi.

Nói rồi, cô lại cúi đầu không nói. Dư Huyễn Mục lại càng không biết nói gì, khiến bầu không khí giữa hai người trở nên ngượng ngập vô cùng. May thay, Lục Bách Văn đã quay trở lại, đưa cho mỗi người một chai nước rồi nói với Lộ Ngưng Hương:

- Chắc bây giờ tên đó cũng về rồi, cậu ngồi nghỉ một lúc rồi quay lại quán đi.

Lộ Ngưng Hương định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ gật đầu liên tiếng:

- Tôi biết rồi.

Lục Bách Văn thấy vậy liền kéo Dư Huyễn Mục đi, vừa đi vừa càu nhàu:

- Cậu ít dính vào mấy thứ thế này thôi, không nhớ lần trước vì cứu cô ta mà bị thương à?

Dư Huyễn Mục nghe bạn ca thán cũng chỉ cười xoà:

- Được rồi, tớ nhớ rồi mà!


Mạc Tinh Huy mấy hôm nay đều cố gắng tránh nhắc đến hai từ 'bạn trai' với bố mẹ, nhưng có vẻ Mạc phu nhân lại không dễ bỏ cuộc đến như vậy, nhanh chóng tìm thời điểm để hỏi cho ra nhẽ.

Hôm nay, mười giờ Mạc Tinh Huy mới trở về, còn đang đi nhẹ nhàng tránh ảnh hưởng đến cha mẹ thì thấy Lương Nhã đang ngồi xem tivi ở phòng khách, liền quan tâm hỏi:

- Mẹ vẫn chưa ngủ sao, bố đâu rồi ạ?

Lương Nhã dường như chỉ chờ hắn về, cười dịu dàng vỗ chỗ ngồi bên cạnh ra hiệu cho hắn ngồi xuống:

- Con trai, chúng ta nói chuyện chút nhé!

Mạc Tinh Huy biết là lần này mình trốn không thoát bèn ngồi xuống bên cạnh mẹ mình. Lương Nhã không vòng vo, hỏi thẳng:

- Mẹ từng nghe nói con có bạn gái, giờ việc Dư Huyễn Mục là thế nào?

Mạc Tinh Huy cũng không giấu mẹ mình, liền kể lại việc mình không nhớ Lộ Ngưng Hương và Dư Huyễn Mục sau tai nạn, và được Ngô Minh Hiên bảo Dư Huyễn Mục là bạn trai mình. Ban đầu Mạc Tinh Huy cũng không tin, nhưng giờ thực sự có cảm tình với Dư Huyễn Mục rồi, cũng đã cắt đứt mọi chuyện với Lộ Ngưng Hương. Lương Nhã nghe con trai mình nói vậy thì chỉ trầm ngâm, bảo:

- Mẹ tôn trọng quyết định của con, nhưng nên nhớ, tình cảm là thứ không thể ép buộc, cho dù con mất trí nhớ, thì tình cảm con dành cho người đó cũng không thể biến mất hoàn toàn đâu.

- Con rõ rồi, mẹ. - Mạc Tinh Huy hơi chấn động, đáp lời - Con sẽ suy nghĩ kĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip