Chương 34
Trong chương này, những đoạn liên quan đến quá khứ sẽ được in nghiêng nhé.
---
Mạc Tinh Huy từ sau khi nghe lời mẹ dặn thì luôn cảm thấy có gì không đúng. Kí ức của hắn về Lộ Ngưng Hương và Dư Huyễn Mục giống như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, dù hắn có cố thế nào cũng không thể nhớ ra trước đây mình và hai người này có quan hệ thế nào. Ngô Minh Hiên có vẻ rất ghét Lộ Ngưng Hương, nếu hỏi cậu ấy thì phiến diện quá, liệu còn ai có thể cho hắn một câu trả lời thỏa đáng đây?
Thư kí Trần...?
Thư kí Trần được Mạc Tinh Huy trọng dụng không chỉ bởi khả năng của anh mà còn bởi anh là người do chính Mạc gia đào tạo, là con của quản gia cũ nhà Mạc, từ nhỏ đã được học cùng với Mạc Tinh Huy và Ngô Minh Hiên. Tuy chỉ lớn hơn Mạc Tinh Huy bốn tuổi nhưng anh thân thiết như một người anh trai của hắn, khi hắn mới tiếp quản công ty cũng đã được anh giúp đỡ rất nhiều. Những việc này, chắc anh ấy cũng phải biết gì đó chứ nhỉ?
Hôm sau, thư kí Trần vừa kết thúc báo cáo của mình, định đi ra ngoài thì Mạc Tinh Huy lên tiếng:
- Từ từ đã.
- Có chuyện gì sao, Mạc tổng? - Thư kí Trần tưởng anh còn gì muốn nói về báo cáo, hơi nhíu mày hỏi.
- Có chút chuyện muốn hỏi anh, anh ngồi đây đi.
Đợi thư kí Trần ngồi xuống sôpha rồi, Mạc Tinh Huy mới đi đến ngồi đối diện anh, bắt đầu nói ra điều mình băn khoăn:
- Anh Trần, anh đã theo tôi lâu như vậy, chắc cũng biết chút chuyện của tôi và Lộ Ngưng Hương chứ?
Thư kí Trần nghe hắn hỏi thì không khỏi ngạc nhiên, hỏi lại:
- Sao cơ?
Mạc Tinh Huy thở dài, nói ra sự thật đã giấu thư kí Trần:
- Vụ tai nạn kia dù không để lại sang chấn nghiêm trọng nhưng lại khiến tôi quên hết sạch về Lộ Ngưng Hương và Dư Huyễn Mục.
- Vậy cậu... không sao chứ? - Thư kí Trần lo lắng hỏi lại.
- Không sao, anh cứ nói hết những gì mình biết đi. - Mạc Tinh Huy phất tay.
Thấy hắn vẫn ổn, thư kí Trần mới yên tâm kể:
Hôm đó, Mạc Tinh Huy đi đón Dư Huyễn Mục thay Ngô Minh Hiên, khi đi qua một con hẻm gần trường thì vô tình nghe thấy tiếng mắng chửi rất to, liền vô thức quay ra nhìn thì trông thấy một nhóm côn đồ đang đánh đập một cô gái trẻ tuổi. Vốn đã định bỏ qua, nhưng nhìn bọn kia vừa chửi bới vừa đánh đập một cô gái yếu ớt thì hắn có chút không đành lòng, bèn vào dạy dỗ bọn kia một trận. Biết người trước mặt không thể đùa được, đám côn đồ vội vã chạy mất, trước khi đi còn không quên đe dọa cô gái đang run rẩy quỳ trên đất:
- Mày cứ liệu hồn đấy, cha mày cũng không cần mẹ con mày, mày nghĩ mày yên ổn được bao lâu?
Mạc Tinh Huy thấy đám người kia đi khuất tầm mắt rồi thì phủi tay, định rời đi, liền bị cô gái nắm lấy tay áo, nhỏ giọng nói cảm ơn. Thấy người trước mặt tuy có vài vết bầm nhưng chưa đến nỗi nghiêm trọng, lại sắp đến giờ tan học của Dư Huyễn Mục, Mạc Tinh Huy bèn đưa cho cô gái đó một tấm danh thiếp, bảo:
- Sau này nếu có gì khó khăn có thể đến tìm tôi. Tôi không chắc có thể giúp cô, nhưng những việc trong khả năng của tôi, tôi sẽ giúp.
Một tuần sau, khi mọi chuyện đã sớm bị thư kí Trần ném ra khỏi đầu thì cô gái đó đã đến tìm Mạc Tinh Huy. Nhìn người con gái mặc bộ quần áo rẻ tiền trước mắt, Mạc Tinh Huy hỏi:
- Cô cần tiền sao?
Cô gái kia lắc đầu, cắn môi ra chiều khó nói lắm, một lúc sau mới ngập ngừng lên tiếng:
- Tôi... tôi cần một danh phận...
- Ý cô là sao?
- Anh... anh có thể... giả làm bạn trai của tôi không? Tôi không cần anh phải giống một người bạn trai thật sự, chỉ cần thỉnh thoảng đưa đón tôi về tận nhà để lũ kia không nghi ngờ thôi.
Suy nghĩ một lúc, Mạc Tinh Huy đồng ý. Dù sao cô gái này đơn độc như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ bị đám người kia 'xử', hơn nữa cũng chỉ là đưa đón vài lần, cũng không đến nỗi.
- Vậy, có thể cho tôi biết tên cô không?
- Lộ Ngưng Hương.
- Vậy ý anh là, tôi và Lộ Ngưng Hương vốn chỉ là giả? - Mạc Tinh Huy nghe xong không giấu nổi sự ngạc nhiên, hỏi lại.
- Cái này... tôi cũng không rõ, chỉ biết vậy thôi. Có điều... - Thư kí Trần ngập ngừng, lại càng khiến Mạc Tinh Huy sốt ruột.
- Có điều gì chứ?
- Tổng tài chưa bao giờ nói sự thật với bất cứ ai, tôi cũng là do chứng kiến mới biết được, thế nên mọi người đều cho rằng ngài đang thật sự hẹn hò với cô gái kia. Với lại... thứ cho tôi nói mò, có vẻ như ngài đang để ý đến Dư thiếu gia.
Thấy Mạc Tinh Huy vẫn chưa phản ứng, thư kí Trần tiếp lời:
- Điều này không có bằng chứng, tôi không dám nói mò, nhưng nếu để ý kĩ có thể nhận ra ngài đối xử với Dư thiếu gia có điểm khác biệt so với người khác, trừ Ngô tổng, đây là người đầu tiên mà tôi thấy ngài không trưng ra bộ mặt băng lãnh đó.
- ... Tôi biết rồi, anh ra ngoài trước đi. - Mạc Tinh Huy cần thêm thời gian để suy nghĩ lại về việc này, đáp.
- Vậy tôi xin phép.
Còn đang mải chìm trong đống suy nghĩ của chính mình, Mạc Tinh Huy nhận được tin nhắn từ Trương Kỳ:
"Là Lộ Ngưng Hương sai tôi làm."
Lại là Lộ Ngưng Hương? Còn có chuyện gì không liên quan đến cô ta không? Mạc Tinh Huy nhanh chóng gọi lại cho Trương Kỳ:
- Cô ta không có tiền, cũng không có gia thế, làm sao có thể uy hiếp được cậu?
- Cũng không phải là uy hiếp, cô ta với tôi quan hệ không tệ, lại là người duy nhất biết vụ tôi đổi điểm, tôi sợ cô ta lật lọng nên mới giúp cô ta. Dù sao tôi cũng không ưa tên nhóc họ Dư kia.
- Được, coi như cậu trung thực, tôi sẽ không truy cứu thêm, miễn là cậu đăng bài xin lỗi Dư Huyễn Mục công khai là được.
Trương Kỳ vốn không hề muốn xin lỗi, nhưng nghĩ đến thế lực của người đàn ông đang đứng về phe cậu ta này, bèn cắn răng đáp:
- Được, tối nay tôi sẽ đăng bài.
---
Tối hôm đó, diễn đàn trường đột nhiên có hai bài đăng cùng một chủ đề lên top. Một bài là của bạn học được Dư Huyễn Mục giải thích, nói rõ cậu và Lộ Ngưng Hương không phải quan hệ yêu đương như lời đồn, còn có cả video quay lại. Bài còn lại chính là của Trương Kỳ lên tiếng xin lỗi vì đã tung tin bịa đặt về cậu. Gió đổi chiều, những kẻ trước đây ném đá Dư Huyễn Mục giống như 'tự vả', đều nhanh chóng xóa sạch các bình luận và bài đăng trước kia. Số ít tin tưởng cậu ngay từ đầu thì nhanh chóng lên mặt. Đấy, Dư hoàng tử của chúng tôi đâu phải loại để mọi người tùy tiện hắt nước bẩn như vậy được?
Việc này đến tai Dư Huyễn Mục, cậu cũng không quá ngạc nhiên, chỉ thầm suy nghĩ rốt cuộc là ai đã giúp cậu. Tên Trương Kỳ kia chắc chắn không thể nào là tự nguyện xin lỗi, là Ngô Minh Hiên đã giải quyết sao?
Đúng lúc đó, tin nhắn của Ngô Minh Hiên đến:
[Ngày kia là sinh nhật của bố Mạc Tinh Huy, em có định đến không?]
[Thôi, đến làm gì chứ.] Dư Huyễn Mục còn đang cố tìm cách tránh mặt Mạc Tinh Huy, lẽ nào lại chịu tự chui đầu vào rọ?
[Không sao đâu, còn có anh và Bách Văn, chiều hôm đó tan học anh sẽ đón cả hai đứa, thế nhé.] Ngô Minh Hiên vốn không hề cho cậu cơ hội từ chối, nhắn liền một mạch rồi mất hút.
Dư Huyễn Mục lặng lẽ thở dài. Đụng mặt 'crush' trong sinh nhật bố của 'crush', chưa gì đã thấy một sự ngượng ngùng cực kì lớn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip