Chương 35
Đúng theo giao hẹn, trước sinh nhật của Mạc lão gia một ngày, Ngô Minh Hiên liền dẫn Dư Huyễn Mục đi mua quà. Dư Huyễn Mục không khỏi đau đầu, tối hôm qua cậu đã dùng cả đêm nghiên cứu lại nhật ký của "Dư Huyễn Mục thật", cũng lục lọi trong trí nhớ chắp vá của thân xác này, nhưng hoàn toàn không tìm được bất cứ điều gì về cha mẹ Mạc Tinh Huy. Chẳng lẽ cậu ấy cũng chưa từng gặp cha mẹ hắn?
Còn đang băn khoăn, xe của Ngô Minh Hiên đã dừng trước một cửa tiệm giản dị. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Dư Huyễn Mục, anh nói:
- Bố của Tinh Huy không uống rượu, chỉ uống trà, hơn nữa thích nhất là trà đen, vào xem thử đi.
Lời của Ngô Minh Hiên giống như cọng rơm cứu mạng cho Dư Huyễn Mục. Cậu gật đầu, bước xuống xe đi vào cửa hàng. Hương trà dịu nhẹ trong quán khiến cậu thả lỏng, đi tới quầy trà đen, hỏi nhân viên bán hàng:
- Ở đây có những loại trà đen nào?
Nhìn Dư Huyễn Mục chăm chú nghe nhân viên giới thiệu từng loại trà, còn cẩn thận hỏi loại nào uống không mất ngủ, phù hợp với người lớn tuổi, trông thế nào cũng giống "nàng dâu" tỉ mẩn chọn quà ra mắt bố mẹ "chồng", Ngô Minh Hiên lén chụp một bức, gửi cho Mạc Tinh Huy:
[Tôi tốn trăm công nghìn kế giúp cậu, sau này dụ được người về rồi nhớ đừng quên người bạn này đấy.]
Nhận được tin nhắn, Mạc Tinh Huy cười nhẹ, nhắn ngắn gọn [Cảm ơn] rồi lưu ảnh về máy.
Vừa lưu ảnh xong, thư kí Trần bước vào, trên mặt hiện lên chút khó xử khiến hắn mở miệng hỏi:
- Có chuyện gì?
Thư kí Trần đưa tập tài liệu đến trước mặt hắn, báo cáo:
- Các cổ đông nghe tin ngài rút hợp đồng với Lộ Viễn thì bày tỏ nghi hoặc, muốn mở cuộc họp cổ đông giải quyết chuyện này.
Mạc Tinh Huy nghe vậy thì nhíu mày, bảo:
- Tôi biết rồi. Báo với bọn họ, chín giờ sáng ngày kia tôi sẽ mở cuộc họp. Tôi cũng có vài điều muốn hỏi bọn họ đây.
Thư kí Trần gật đầu, ra ngoài gửi thông báo tới các cổ đông. Mạc Tinh Huy vùi người vào ghế tựa, trầm tư. Lộ Viễn mất đi Mạc thị không khác nào mất đi chiếc phao cứu sinh. Những mảnh đất trước đây Mạc thị cho bọn họ thuê đều là mảnh đất vàng, kinh doanh rất tốt, bọn họ chưa từng nghĩ đến việc bị chấm dứt hợp đồng nên chưa kịp tìm mặt bằng kinh doanh mới. Hơn mười cửa hàng hiện tại không biết di chuyển đi đâu, đúng là một bài toán khó. Về phía Lộ Ngưng Hương, dù Dư Huyễn Mục không biết vụ phốt kia do cô ta sắp đặt, nhưng Mạc Tinh Huy cũng không định để yên. Dù sao cũng không phải bản thân phụ tình cô ta, hắn không còn áy náy nữa. Nếu đã muốn rời khỏi Lộ gia, vậy hắn sẽ "giúp" cô nốt lần này.
Nghĩ vậy, Mạc Tinh Huy tìm lại số Lộ Ngưng Hương trong máy mình, nhắn một tin ngắn gọn:
[3 giờ chiều nay, quán cà phê X đối diện công ty tôi. Có chuyện muốn nói với cô.]
Lộ Ngưng Hương nhận được tin nhắn của Mạc Tinh Huy thì không khỏi kích động. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nhắn tin với cô, cô còn tưởng hắn đã sớm xóa số cô rồi chứ. Trả lời tin nhắn của hắn xong, cô trang điểm nhẹ nhàng, đợi đến giờ gặp mặt.
Lúc cô đến nơi, Mạc Tinh Huy đã tới thì ngồi vài ghế đối diện, tự gọi cho mình một cốc latte rồi hỏi:
- Tinh Huy, anh hôm nay gọi em ra đây là để...?
Dù rất khó nhưng cô vẫn mong Mạc Tinh Huy suy nghĩ lại, chí ít là cũng có cảm tình với mình, sẽ rút lại lời chia tay kia, nhưng những gì hắn nói ra lại khiến cô sững sờ:
- Khoảng thời gian trước đây tôi đã giúp cô tránh khỏi rắc rối, nhưng cô hoàn toàn không biết điều, giờ còn dám ném rắc rối lên đầu Dư Huyễn Mục, cũng to gan nhỉ?
Lộ Ngưng Hương thấy mọi chuyện bại lộ thì xanh mặt, nhưng vẫn gượng cười giả vờ không hiểu:
- Anh... anh nói gì thế...
- Cô không cần giả vờ, đừng để tôi phải tức giận, đến lúc đó đến mảnh đất dung thân cũng không có đâu. - Mạc Tinh Huy nhấp một ngụm cà phê, bình tĩnh nói.
- Anh muốn làm gì!? - Vẻ âm trầm của Mạc Tinh Huy khiến Lộ Ngưng Hương không khỏi lo sợ.
Trái với cô, Mạc Tinh Huy cực kì bình tĩnh, nói:
- Dù sao tôi cũng từng giúp đỡ cô, tôi không muốn làm người tốt nửa vời. Lộ Viễn không có sự giúp đỡ từ Mạc thị sẽ từ từ đi xuống, tôi sẽ giúp cô và mẹ cô ra nước ngoài sinh sống, cắt đứt mối quan hệ với Lộ gia, thậm chí có thể chu cấp cho cô một số tiền đủ để sống ba năm tiếp theo, với điều kiện là cô không bao giờ được quay lại đây nữa, thế nào?
Lộ Ngưng Hương suy nghĩ, dù cho cô thích Mạc Tinh Huy thật nhưng đây là cách duy nhất để cô sống yên ổn, bèn gật đầu, bảo:
- Chỉ cần giúp tôi một năm đầu tiên thôi, còn lại tôi sẽ tự xoay sở. Về phía Lộ gia, mong anh có thể giúp tôi.
Mạc Tinh Huy nhận được câu trả lời liền gật đầu đồng ý. Thấy mọi việc đã xong, hắn đứng dậy định rời đi thì bị Lộ Ngưng Hương gọi giật lại:
- Này!
Mạc Tinh Huy quay đầu lại nhìn, Lộ Ngưng Hương liền nói:
- Tôi hỏi anh một câu cuối được không?
- Được.
- Anh thích Dư Huyễn Mục sao?
Mạc Tinh Huy nghe xong chỉ cười nhẹ, không chút do dự đáp:
- Đúng vậy. Tôi thích em ấy.
Nói xong, hắn liền quay bước rời đi, để lại Lộ Ngưng Hương trong quán. Lộ Ngưng Hương khẽ thở dài. Mạc Tinh Huy, anh có biết, khi anh thốt ra câu đó, nụ cười của anh rạng rỡ thế nào không? Nụ cười ấy, lần đầu tiên tôi được chứng kiến. Có lẽ, tôi thực sự không phải người phù hợp với anh rồi.
---
Sinh nhật Mạc lão gia tổ chức tại nhà riêng. Mạc lão gia là người không thích ồn ào nên cũng không mời nhiều người, chỉ có vài đối tác đặc biệt quan trọng và họ hàng thân thiết mà thôi. Dư Huyễn Mục không quen ai cả, chỉ biết đi chung với Ngô Minh Hiên và Lục Bách Văn, nhìn cặp đôi trước mắt anh anh em em ngọt ngào thì chợt cảm thấy cẩu độc thân thực sự quá đáng thương. Cuối cùng, vẫn là cậu không nhịn nổi nửa, đi ra phía Mạc lão gia và phu nhân tặng quà. Đứng trước hai vị "đại nhân", bao nhiêu tự tin của cậu đều bay sạch, cố gắng kiềm chế run rẩy mà giới thiệu bản thân.
Hai vợ chồng Mạc gia thấy người trước mắt chính là người con trai mình đang theo đuổi thì nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu không khỏi lạnh sống lưng. Mạc lão gia vẫn chưa cho cậu sắc mặt tốt, nhưng may mắn thay Mạc phu nhân đã xoa dịu tình hình, ôn nhu bảo cậu:
- Là con sao, Tinh Huy đã nói với ta về con rồi, lớn lên thật đẹp trai.
Nghe vậy, Dư Huyễn Mục lặng lẽ quay sang lườm Mạc Tinh Huy đang đứng một góc. Rốt cuộc Mạc tổng tài lại nói cái gì không nên nói rồi? Còn chưa kịp lên tiếng đính chính, Mạc lão gia đã thấy món quà của cậu, khuôn mặt từ từ giãn ra, hài lòng nói:
- Tiểu Dư đúng là tinh ý, món quà này rất tuyệt.
Dư Huyễn Mục cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chúc Mạc lão gia vài câu rồi kiếm cớ lui ra chỗ khác, không hay biết một ánh mắt vẫn đang dán chặt lên người mình.
Mạc Tinh Huy đứng một góc, nhìn cha mẹ có vẻ hài lòng, không gây khó dễ cho Dư Huyễn Mục thì cười thầm, còn đang định đi tìm cậu nói chuyện thì cảnh tượng trước mặt khiến hắn không khỏi tức giận.
Mẹ nó!
Người đàn ông đang ôm Dư Huyễn Mục kia là ai!?
***
Giải quyết xong Lộ nữ chính rồi yay ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip