Chương 36

Phía bên này, Dư Huyễn Mục vẫn chưa biết có kẻ đang ăn giấm chua, bị động để cho người đàn ông trước mắt ôm chặt. Ngô Minh Hiên thấy lạ, vội đi tới định tách hai người ra, nhưng khi thấy rõ mặt người kia thì vui vẻ quay sang bắt tay:

- Anh họ, anh về rồi!

Dư Huyễn Mục thấy Ngô Minh Hiên gọi người này là anh họ thì lặng lẽ tìm lại trong kí ức của mình. Theo như những gì có trong đầu cậu lúc này, mẹ của Dư Huyễn Mục và Ngô Minh Hiên là chị em ruột, ngoài ra còn có một người chị cùng cha khác. Người trước mặt được Ngô Minh Hiên gọi là anh họ, lại có vẻ thân thiết với Dư Huyễn Mục thật, vậy hẳn là con trai của người chị gái đó, Doãn Thế Quang.

Doãn Thế Quang nhìn hai đứa em họ ngày nào còn bé tí, giờ một đứa đã cao hơn y, đứa còn lại cũng cao đến ngang tai, bèn theo thói quen đưa tay ra định xoa đầu hai người. Thế nhưng, y chưa kịp chạm tay lên đầu Dư Huyễn Mục thì đã bị gạt ra. Mạc Tinh Huy đen mặt nhìn người trước mắt, không nói gì. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Ngô Minh Hiên vội tiến tới bên người Mạc Tinh Huy, nhẹ giọng thầm thì:

- Cậu làm cái gì thế hả? Đó là anh họ của Tiểu Mục!

Mạc Tinh Huy thấy mình ăn nhầm giấm chua thì vội ho khan chữa ngượng. Doãn Thế Quang không để ý lắm, đưa tay ra:

- Tôi là Doãn Thế Quang, anh họ của Ngô Minh Hiên và Dư Huyễn Mục.

Mạc Tinh Huy cũng nhanh chóng lấy lại phong độ, bắt tay y, đáp lời:

- Tôi là Mạc Tinh Huy, hân hạnh được gặp mặt.

Mẹ của Doãn Thế Quang là con vợ trước, đối với vợ sau của bố và hai đứa em cùng cha khác mẹ có quan hệ khá tốt, thân thiết như chị em ruột thịt. Sau khi học xong cấp ba, bà sang nước A du học rồi gả cho một nhà ngoại giao ở đó. Doãn Thế Quang từ nhỏ được nuôi dưỡng ở nước ngoài, chỉ đến hè mới về nước Z. Ngô Minh Hiên còn được gặp y nhiều, còn Dư Huyễn Mục thì số lần gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay, chưa kể hiện tại y đang làm trong bộ ngoại giao của nước A, bận rộn vô cùng, mấy năm nay đều không về nước. Không biết lần này về là để làm gì đây?

Nhìn hai người bắt tay nhau, Dư Huyễn Mục bối rối không biết làm gì. Sao tự dưng lại có cảm giác như dẫn bạn trai về ra mắt gia đình thế nhỉ? Rõ ràng mình mới là người đang phải ra mắt bố mẹ "chồng" tương lai-- à nào bậy, đến người yêu còn chưa phải cơ mà. Ngước mắt nhìn Doãn Thế Quang, cậu e dè gọi:

- Anh họ...

Doãn Thế Quang quay ra nhìn cậu, cưng chiều bảo:

- Lâu lắm rồi mới gặp lại, lát nữa cùng đến gặp bố mẹ anh nhé, hai người họ lần này cũng cùng về.

Dư Huyễn Mục không tìm được lí do từ chối, đành gật đầu đồng ý. Mạc Tinh Huy thấy ở đây không còn chuyện của mình nữa thì tiếp tục đi tiếp khách cùng bố mẹ. Ngô Minh Hiên nắm tay Lục Bách Văn đi tới giới thiệu với Doãn Thế Quang. Doãn Thế Quang đã sống ở nước ngoài lâu, đối với việc hai người con trai yêu nhau hoàn toàn không có chút kì thị nào, còn gật đầu khen hai người thật xứng đôi.

Tàn tiệc, Mạc Tinh Huy còn đang định nhân cơ hội chở Dư Huyễn Mũ về thì đã thấy cậu lên xe đi cùng Doãn Thế Quang, bèn ngậm ngùi đi vào, lại chạm phải ánh mắt của bố mẹ mình, lúc này đã tiếp khách xong. Mạc phu nhân và Mạc lão gia đối với biểu hiện ngày hôm nay của Dư Huyễn Mục vô cùng hài lòng. Mạc phu nhân thậm chí còn thắc mắc:

- Đứa nhỏ đó ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, sao lại chịu theo con nhỉ?

Thấy mình còn chưa đòi được người mà vị thế trong nhà đã giảm đi một bậc, Mạc Tinh Huy chỉ biết lặng lẽ thở dài:

- Nếu em ấy chịu theo thật thì đã tốt rồi...

Mạc lão gia chẹp miệng, nhìn hắn với ánh mắt chỉ hận mài sắt không thành:

- Bản lĩnh đàn ông của con đâu rồi? Năm đó bố hai mươi tuổi đã cưa được mẹ con, hai sáu tuổi cưới, hai bảy tuổi có con. Con cũng đã hai lăm rồi mà đén người yêu cũng chưa tán được, chẹp.

Mạc phu nhân pha trà mà Dư Huyễn Mục tặng, tiếp lời:

- Còn không phải vì cái cô Lộ gì đó kia sao? Có khi thằng bé nghĩ con thẳng, từ bỏ rồi cũng nên.

- Mẹ, con đã xử lí xong chuyện của Lộ Ngưng Hương, cũng đã nói rõ với Tiểu Dư rồi, sẽ cố sớm mang con dâu về cho cha mẹ. - Mạc Tinh Huy đáp.

Quay lại với Dư Huyễn Mục. Việc gặp cha mẹ Doãn Thế Quang không khó khăn như cậu tưởng. Kí ức của chủ nhân thân thể này đã khôi phục tương đối, thế nên việc đối đáp cũng không gặp nhiều khó khăn. Mẹ Doãn Thế Quang thấy cậu không còn thân thiết với mình như ngày bé, chỉ cho rằng cậu đã lớn rồi, không còn thích dựa dẫm vào người lớn nên không nghi ngờ gì nữa.

Những ngày tiếp theo trôi qua cực kì bình thường, chỉ có điều, Mạc Tinh Huy dù bận thế nào cũng sẽ luôn lái xe đến đón Dư Huyễn Mục đi học và về nhà, thậm chí còn chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Ban đầu cậu còn có chút chần chừ, nhưng nghĩ quản gia Trương cũng đã có tuổi, không cần mất công ngày ngày đưa đón cậu như vậy nên không nói gì nữa.

Hôm nay, lúc cậu chuẩn bị xuống xe, Mạc Tinh Huy đột nhiên lên tiếng:

- Tiểu Mục.

Dư Huyễn Mục quay đầu lại, chỉ thấy hắn lấy ra một chiếc khăn quàng cổ, choàng cho cậu, lại nhét thêm một cốc latte nóng vào tay cậu rồi bảo:

- Bắt đầu vào đông rồi, chú ý giữ ấm, đừng để cảm lạnh.

Dư Huyễn Mục ngây ngốc giương mắt nhìn, dường như vẫn chưa kịp tiêu hóa xong điều hắn nói. Mạc Tinh Huy cảm thấy bản thân dù đã chứng kiến nhiều nhưng vẫn không cưỡng lại được sự đáng yêu này, bèn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Cái chạm môi nhẹ như không này khiến Dư Huyễn Mục giật mình, lắp bắp nói cảm ơn rồi ngay lập tức mở cửa xe chạy trốn.

Cả ngày hôm ấy Dư Huyễn Mục đều không tập trung được vào bài giảng, giáo viên nhắc mấy lần đều không nghe thấy. Các giảng viên đều yêu quý cậu, nhưng nếu để cậu mất tập trung thế này mà không phạt thì sẽ bị cho là thiên vị, đành bảo cậu ra ngoài đứng phạt.

Dư Huyễn Mục đứng mãi cũng chán, bèn lôi điện thoại ra, nghĩ thế nào lại nhắn cho Mạc Tinh Huy.

[Tôi bị phạt đứng ngoài lớp rồi TvT]

Vừa nhắn xong cậu đã muốn phỉ nhổ chính mình. Sao lại đi nhắn cho hắn chứ không phải Lục Bách Văn? Lại còn cái kí hiệu "TvT" này nữa, sao nhìn thế nào cũng giống làm nũng thế nhỉ?

Trong lúc cậu còn đang xoắn xuýt, điện thoại đã rung lên, là tin nhắn trả lời của Mạc Tinh Huy.

[Khổ cho em rồi, đừng để bị lạnh, lát nữa sẽ dẫn em đi ăn.]

Giọng điệu cưng chiều dù chỉ qua dòng tin nhắn đã đủ khiến Dư Huyễn Mục xấu hổ đỏ mặt, mất một lúc mới nhắn lại vỏn vẹn một chữ.

[Được]

Nhắn xong, cậu cất điện thoại đi, vô thức giấu mặt vào trong chiếc khăn choàng cổ hắn cho cậu. Mùi nước hoa đàn ông quanh quẩn nơi chóp mũi khiến cậu nhớ lại nụ hôn ban sáng.

Chà, sao đã vào đông mà thời tiết vẫn còn nóng thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip