Chương 37
Cuối cùng chuông báo hết tiết cũng vang lên. Dư Huyễn Mục nhanh chóng thu dọn sách rồi đi ra ngoài. Lục Bách Văn vốn đợi sẵn ở cổng khoa Thiết kế, định bụng rủ Dư Huyễn Mục đi chơi, không ngờ chưa kịp mở miệng thì cậu đã đi lướt qua, bèn chép miệng gọi điện cho Ngô Minh Hiên. Có lẽ Huyễn Mục có việc gấp, tối nay hỏi sau vậy.
Dư Huyễn Mục đi bộ ra cổng trường, theo thói quen rẽ phải, đi thêm một đoạn nữa để đến chỗ Mạc Tinh Huy đỗ xe. Vì không muốn để mọi người chú ý, lần nào Dư Huyễn Mục cũng dặn hắn đỗ xe cách cổng trường một đoạn. Mạc Tinh Huy cũng không phản đối, vì vậy chỗ này đã thành vị trí quen thuộc mỗi ngày hắn chờ cậu.
Dư Huyễn Mục rất tự nhiên mở cửa ghế phụ ngồi vào, đặt cặp sách xuống ghế sau rồi hỏi:
- Hôm nay anh định dẫn em đi ăn ở đâu?
Mạc Tinh Huy không vội trả lời cậu, chồm người qua cài dây an toàn cho Dư Huyễn Mục, trách nhẹ:
- Em chẳng bao giờ nhớ cài dây cả, đến an toàn của bản thân mà cungc không chịu nhớ là sao?
- Có anh cài giúp em mà. - Dư Huyễn Mục vô thức đáp lại.
Lời nói thốt ra khỏi miệng, cậu mới ý thức được mình vừa nói gì. Giật mình đưa tay bụm miệng, cậu thấy Mạc Tinh Huy cũng đang ngước lên nhìn mình, ngượng chín mặt quay ra chỗ khác. Thấy phản ứng của Dư Huyễn Mục, Mạc Tinh Huy bật cười, hôn phớt lên má cậu rồi giả vờ đoan chính mà lái xe tiếp:
- Hôm nay đưa em đi ăn lẩu, được không?
Dư Huyễn Mục thấy Mạc Tinh Huy có thể trấn tĩnh như thế thì vừa ngượng vừa bực, định cúi mặt xuống thì phát hiện bản thân vẫn đang choàng khăn của hắn, bèn đưa tay cởi ra, nhưng Mạc Tinh Huy đã nhanh chóng ngăn lại:
- Cho em đấy, đừng tháo ra làm gì.
Dư Huyễn Mục thấy vậy cũng chỉ "ừm" một tiếng rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy cậu không còn bài xích những tiếp xúc thân mật với mình nữa, Mạc Tinh Huy khẽ nhếch môi, tiếp tục lái xe.
Đến quán, Mạc Tinh Huy giao xe cho phục vụ rồi dẫn cậu vào bên trong. Phục vụ thấy người đến là Mạc Tinh Huy bèn lịch sự cúi chào, đưa hai người đến một bàn riêng trong góc khuất không bị làm phiền, nói:
- Mạc tổng, đây là bàn của ngài. Theo yêu cầu của ngài, vị trí này sẽ không bị ai đi qua quấy rầy. Nếu cần phục vụ, ngài cứ nhấn nút trên bàn, sẽ có người tới ngay.
- Tôi biết rồi. - Mạc Tinh Huy gật đầu, đưa thực đơn cho Dư Huyễn Mục xem, hỏi - Em ăn được cay không?
- Không tốt lắm.
- Thế cho một phần lẩu uyên ương và...
Đang định gọi thêm gì đó, hắn chợt quay ra hỏi cậu:
- Em uống rượu hay nước ngọt?
Dư Huyễn Mục nghĩ dù ở thế giới thật hay ở đây thì cậu cũng đều đủ tuổi uống rượu rồi, hơn nữa tửu lượng cũng không tệ, liền đáp:
- Rượu đi.
Mạc Tinh Huy gật đầu, đọc lại đơn cho phục vụ, không quên hỏi cậu muốn dùng thêm gì không. Dư Huyễn Mục thấy hai người dùng lẩu là đủ rồi, bèn đáp không cần đâu. Phục vụ ghi xong bèn đi ra, trả lại không khí yên lặng cho hai người. Dư Huyễn Mục rụt rè hỏi:
- Anh từng ăn ở đây rồi sao?
- Hả?
- Nhân viên phục vụ biết mặt anh, hơn nữa anh không cần dùng thực đơn đã gọi món... - Cậu nói ra thắc mắc của mình.
Mạc Tinh Huy cuối cùng cũng hiểu câu hỏi của cậu, đáp:
- Quán lẩu này đồ ăn rất ngon, gia đình anh từng ăn vài lần rồi.
Trong bữa ăn, Mạc Tinh Huy thỉnh thoảng lại gắp đồ cho Dư Huyễn Mục, hỏi một chút chuyện hằng ngày, giống như một đôi tình nhân thật sự. Dư Huyễn Mục kể vài chuyện trên trường, thở dài:
- Cũng may, dạo này yên tĩnh hơn trước rồi.
Mạc Tinh Huy nhìn cậu, hỏi:
- Tại sao?
- Nghe nói Lộ Ngưng Hương xuất ngoại rồi, cô ta không còn bám theo em, mọi chuyện cũng dần lắng xuống, bớt đi được mấy việc đau đầu.
Nghe đến tên Lộ Ngưng Hương, Mạc Tinh Huy chột dạ, không lên tiếng. Dư Huyễn Mục thấy lạ bèn hỏi:
- Đừng nói là... chuyện này liên quan đến anh nhé?
Chẳng lẽ lại giống mấy quyển ngôn tình, nam chính tổng tài ném một cục tiền vào mặt người thứ ba rồi bắt họ rời đi để cặp đôi chính hạnh phúc bên nhau? Người có tiền đều dễ dàng quăng tiền đi thế sao?
Thấy vẻ mặt của Dư Huyễn Mục, Mạc Tinh Huy sợ cậu hiểu lầm, vội vàng lên tiếng:
- Em đừng lo, tôi không đáng sợ đến thế đâu.
Hai người vừa ăn vừa uống rượu, đến khi ăn xong, không biết do lẩu cay hay do rượu mà mặt Dư Huyễn Mục đã đỏ ửng. Mạc Tinh Huy dìu cậu lên xe, Dư Huyễn Mục lúc say không hề ầm ĩ làm loạn, ngoan ngoãn tựa đầu vào cửa kính ngủ ngon lành.
Nhìn đồng hồ, thấy đã hai giờ chiều, Mạc Tinh Huy phân vân không biết có nên đưa cậu về nhà hay không. Dù sao Dư Huyễn Mục đang say rượu, quản gia Trương nhìn thấy chắc sẽ lo lắng lắm. Nghĩ vậy, hắn gọi cho quản gia Trương, nói hôm nay Dư Huyễn Mục sẽ đi chơi cùng mình, đến tối sẽ đưa cậu về. Quản gia Trương biết dạo gần đây đều là Mạc Tinh Huy đưa đón cậu nên yên tâm, dặn dò vài câu rồi cúp máy.
Tắt máy, hắn đánh lái chở cậu về căn hộ riêng của mình. Đùa sao? Nếu đưa cậu về nhà chính, chắc chắn người mẹ chuyên nghiên cứu về người đồng tính của hắn sẽ xem hai người như thí nghiệm sống mất! Đây cũng là lí do hắn không ngần ngại nói mình thích đàn ông. Mẹ hắn vốn ở nước ngoài nghiên cứu về vấn đề này, mà bố hắn thấy vợ mình như vậy tất nhiên cũng không bài xích đồng tính, chỉ cần con mình tìm được người tử tế là được.
Về đến gara, Mạc Tinh Huy mở cửa xe, cõng Dư Huyễn Mục vào thang máy lên tầng. Đang đầu giờ chiều nên thang máy và hành lang đều không có người, Mạc Tinh Huy cõng cậu về trước cửa căn hộ của mình, nhập mật mã rồi đi vào, đặt cậu xuống sofa, bản thân thì đi vào bếp làm canh giải rượu.
Dư Huyễn Mục mơ màng mở mắt, không rõ mình đang ở đâu, liền đứng dậy lảo đảo đi về phía có bóng người. Mạc Tinh Huy đang nấu canh giải rượu, cảm nhận có người đến gần, còn chưa kịp hỏi thì đã cảm nhận được hơi ấm sau lưng bèn cứng đờ người. Dư Huyễn Mục đang chủ-động-ôm-hắn! Không chỉ dừng lại ở đó, cậu còn nhẹ dụi vào lưng hắn, lầm bầm vài tiếng không rõ. Hắn ôn nhu gọi:
- Tiểu Mục?
- Hửm? - tiếng trả lời nhẹ của cậu khiến tim Mạc Tinh Huy hẫng nhẹ. Đây thực sự là Dư Huyễn Mục lạnh lùng kia sao? Uống rượu say vào sao lại giống mèo nhỏ như vậy...
Cố kiềm chế, hắn nấu nốt canh giải rượu rồi nhẹ nhàng nói với cậu:
- Em ra sofa uống canh đi.
Dư Huyễn Mục ngoan ngoãn nghe lời, uống xong canh cũng tự giác theo lời Mạc Tinh Huy tắm rửa. Tắm xong, cậu mặc bộ quần áo hắn chuẩn bị sẵn, bước ra ngoài. Mạc Tinh Huy cũng vừa tắm xong ở phòng khác, đang ngồi bên giường sấy tóc, thấy cậu đi ra thì ngước lên nhìn. Cổ áo hơi rộng lộ ra xương quai xanh, cả người Dư Huyễn Mục nhỏ bé trong bộ đồ ngủ dài tay của hắn, bàn tay còn đưa lên dụi mắt, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Mạc Tinh Huy thầm than không ổn, cho Dư Huyễn Mục nằm xuống giường, đắp chăn gọn gàng rồi định sang phòng khác, nhưng cậu không để cho hắn toại nguyện. Dư Huyễn Mục khi say cực kì dính người, nhanh chóng kéo Mạc Tinh Huy nằm xuống giường rồi ôm chặt, vùi mặt vào người hắn. Mạc Tinh Huy thở dài, lúc nãy hắn cũng uống không ít rượu, tuy không say nhưng vẫn có chút buồn ngủ, không tốn công giãy dụa nữa, đưa tay ôm lấy cậu rồi thiếp đi.
---
Vào năm học mới rồi, chương mới bị lùi đến tận hôm nay mới có, thế nên bù cho mọi người cả chương ngọt ngào thế này nè ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip