Chương 38

Dư Huyễn Mục cảm thấy mình đã ngủ khá lâu rồi, lúc tỉnh dậy cũng không có cảm giác đau đầu sau khi say rượu, định vươn vai thì phát hiện bản thân không tài nào động đậy được. Mở mắt ra, cậu phát hiện bản thân đang bị Mạc Tinh Huy ôm chặt trong ngực. Khẽ ngước lên, đập vào mắt cậu là đường quai hàm sắc cạnh của hắn, hơi thở trầm ổn phả bên tai, khiến cậu bất giác suy nghĩ lại.

Chủ nhân cũ của thân thể này chắc hẳn chưa từng uống rượu, cậu từ trước tới nay tửu lượng đều tốt, không có lí gì mới uống vài li đã gục như vậy. Giờ thì hay rồi, uống rượu say, tỉnh dậy thấy đang nằm trên giường nhà người ta, có phải bước tiếp theo sẽ là một màn "tôi chịu trách nhiệm" hay không?

Còn đang mải suy nghĩ, điện thoại của Mạc Tinh Huy bỗng đổ chuông làm Dư Huyễn Mục giật bắn người, vô thức vùi vào trong ngực Mạc Tinh Huy. Mạc Tinh Huy nghe tiếng điện thoại liền mở mắt, cầm máy, thấy người gọi là thư kí Trần thì tắt đi, cúi xuống xoa đầu Dư Huyễn Mục đang vùi trong lòng mình, cất giọng:

- Em ngủ thêm một chút nữa đi, anh đi làm chút đồ ăn nhẹ.

Giọng hắn bẩm sinh đã trầm thấp, hiện tại vừa ngủ dậy lại thêm một phần khàn, Dư Huyễn Mục nghe liền cảm thấy bản thân xong đời rồi, đến giọng nói của hắn cũng mê người như vậy, chỉ biết gật đầu thay câu trả lời rồi chui vào trong chăn giấu mặt đi. Mạc Tinh Huy thấy thế cũng không nói gì, cầm điện thoại đi vào bếp.

Một tay bấm số, một tay mở tủ lạnh lấy đồ, Mạc Tinh Huy thấy đầu dây bên kia nghe máy thì để chế độ loa ngoài, đặt lên kệ bếp, lên tiếng:

- Có chuyện gì.

Ở đầu dây bên kia, thư kí Trần quan tâm hỏi:

[Mạc tổng, ngài đang ở đâu? Chiều nay có tới công ty không?]

- À, trong nhà có việc gấp, chiều nay tôi sẽ không đến, quên không báo lại cho cậu. Những chuyện nhỏ cậu thay tôi xử lí trước đi, có chuyện gì quan trọng thì đánh dấu lại, mai tôi sẽ giải quyết nốt.

Dứt lời, hắn nhanh chóng cúp máy, đặt thịt nạc đã băm sẵn và gạo nếp lên để nấu cháo. Trưa nay Dư Huyễn Mục đã ăn cay lại còn uống rượu, dạ dày chắc hẳn sẽ không thoải mái, ăn chút cháo lót dạ là tốt nhất.

Món cháo tốn không quá nhiều thời gian, xong xuôi, Mạc Tinh Huy đi vào phòng lay cục bông đang chùm chăn kín người dậy:

- Bốn giờ chiều rồi, nếu em còn không dậy thì tối sẽ không ngủ được đâu.

Dư Huyễn Mục vốn không ngủ tiếp, nhanh chóng đứng dậy, theo chân Mạc Tinh Huy ra bàn ăn, thấy trên bàn đã bày sẵn hai bát cháo thơm lừng thì hít một hơi, không hề keo kiệt mà khen:

- Thơm quá.

Hai người yên lặng ăn cháo. Dư Huyễn Mục không khỏi cảm thán, đúng là nam chính trong truyền thuyết, cái gì cũng giỏi, đến nấu ăn cũng ngon như vậy. Một trạch nam chỉ biết úp mì gói như cậu thực sự vô cùng ngưỡng mộ. Ăn xong, cậu xoa cái bụng nhỏ đầy thỏa mãn, xung phong đi rửa bát. Mạc Tinh Huy không ngăn cản, nhưng vẫn cùng cậu đi vào trong bếp, vừa nhìn cậu làm vừa nói:

- Anh đã báo với quản gia Trương hôm nay em về muộn rồi, có muốn ăn tối ở đây không?

Dư Huyễn Mục không thể phủ nhận cậu rất tận hưởng cảm giác ở cạnh Mạc Tinh Huy, nhưng chút liêm sỉ còn sót lại không cho phép cậu gật đầu đồng ý nhanh như vậy. Nghĩ một hồi, cậu hỏi nhỏ:

- Vậy em rủ cả anh họ và Lục Bách Văn đến được không?

Mạc Tinh Huy vốn muốn tận hưởng bữa tối hai người, nghe cậu nói vậy thì vô cùng bất lực, nhưng thấy ánh mắt lấp lánh của cậu thì đành thuận theo:

- Được, em gọi họ đi.

Được sự cho phép, Dư Huyễn Mục nhanh chóng bấm máy gọi cho Lục Bách Văn. Bình thường Lục Bách Văn luôn nhấc máy rất nhanh, không hiểu sao hôm nay mãi mới nghe máy, giọng nói cũng uể oải hơn mọi ngày:

[A lô?]

- Bách Văn, tối nay đi ăn không?

[Thôi, hôm nay tớ không có hứng.]

- Sao vậy, ốm à? - Dư Huyễn Mục cũng nhận ra trạng thái của Lục Bách Văn không tốt, hỏi.

[Không, chỉ là không muốn đi thôi.]

- Thực sự không đi sao? Tớ mời cả anh Minh Hiên đó~ - Dư Huyễn Mục vốn muốn dùng anh họ mình để nhử Lục Bách Văn cắn câu, không ngờ hôm nay "cá" lại chán "mồi", thậm chí giọng nói còn đè nén sự tức giận.

[Không đi!]

- Cậu... và anh họ cãi nhau à?

[Chuyện dài lắm, tớ sẽ kể sau. Thế nhé, cúp máy đây.]

Không để cho Dư Huyễn Mục nói gì thêm, Lục Bách Văn nhanh chóng cúp máy. Nghĩ hai người lại chiến tranh lạnh rồi, cậu cũng không gọi cho Ngô Minh Hiên nữa, đi ra phòng khách định tìm Mạc Tinh Huy nhưng không thấy người đâu. Một lát sau, Mạc Tinh Huy từ ban công đi vào, tiến về sôpha ở phòng khách ngồi xuống, nói:

- Anh đã giặt đồ cho em rồi, đang phơi ngoài ban công.

- Cảm ơn anh. - Dư Huyễn Mục đáp, ngồi xuống bên cạnh Mạc Tinh Huy - Bách Văn và anh họ hình như cãi nhau rồi, bọn họ sẽ không đến đây đâu.

Mạc Tinh Huy mừng thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ quan tâm:

- Không sao, cãi nhau là chuyện thường khi yêu mà, chắc vài ngày nữa lại làm hòa thôi.

- Em mong là vậy. - Dư Huyễn Mục vẫn còn lo lắng, khẽ nhíu mày.

Mạc Tinh Huy đâu thể để người đang ở đâu mà tâm tư lại đặt ở chỗ khác, nhanh chóng đổi chủ đề:

- Tối nay em muốn ăn gì?

Dư Huyễn Mục ngạc nhiên:

- Anh nấu sao?

Thấy cậu trợn tròn mắt nhìn mình, Mạc Tinh Huy cười khẽ, đáp lời:

- Đúng vậy, anh nấu ăn không tệ đâu, ngoài bố mẹ thì em là người đầu tiên được thưởng thức đấy. Vậy nên... - Hắn đứng dậy đi về phía cậu, cúi xuống nói thầm bên tai - Tiểu thiếu gia của tôi muốn ăn gì nào?

Những câu nói của Mạc Tinh Huy, từng câu từng câu một đều khiến Dư Huyễn Mục khó lòng tự chủ, khuôn mặt đã đỏ lên. Mạc Tinh Huy thấy cậu ngại, không vội giục cậu, nhàn nhã ngồi một bên xem TV. Một lát sau, Dư Huyễn Mục mới hắng giọng, cố gắng để mình nói một cách bình thường nhất có thể:

- Ăn bò bít tết được không?

- Được. - Mạc Tinh Huy nhanh chóng đồng ý - Đi mua đồ cùng anh.

Dư Huyễn Mục nhìn xuống bộ đồ ngủ mình đang mặc, vô tội nhún vai:

- Em không có đồ để thay, không đi.

- Không sao, trời lạnh, em chỉ cần mặc thêm áo len là được. Quần bò và áo len anh đã để sẵn trong phòng rồi, mau thay đi. - Mạc Tinh Huy dường như đã dự tính trước việc cậu đột nhiên giở chứng lười biếng, trả lời.

Bĩu môi, Dư Huyễn Mục đi vào phòng thay đồ. Lúc đi ra, cậu đã mặc một chiếc áo len trơn màu xám rộng, tay áo dài, chỉ có thể thấy vài ngón tay thò ra, mái tóc vì mặc áo len không để ý mà xù lên. Mạc Tinh Huy đi tới, vuốt thẳng lại nếp tóc cho cậu, nói:

- Đi thôi.

Hai người ngồi xe của Mạc Tinh Huy đến siêu thị gần đó. Xuống xe, vào siêu thị, hắn chủ động đẩy xe hàng, để cậu đi đằng trước nhìn ngó. Ngang qua quầy kẹo dẻo, chợt nhận ra đã lâu rồi không được nếm lại món quà tuổi thơ này, cậu cầm một bịch quay lại hỏi hắn:

- Mua cái này được không?

Mạc Tinh Huy nhìn ánh mắt đầy mong đợi của cậu, trong lòng chợt nảy lên ý xấu muốn trêu chọc, bèn đáp:

- Hôn anh một cái liền mua cho em.

- Ai... ai thèm chứ. - Dư Huyễn Mục giật mình, cũng may xung quanh không có người, nhưng dù gì đây cũng là nơi công cộng, hắn không cần mặt mũi thì cậu cần. Ném lại bịch kẹo dẻo lên kệ, cậu hừ một tiếng, đi trước. Hắn thấy vậy chỉ nhẹ lắc đầu, vẫn đặt bịch kẹo vào xe hàng, đi theo cậu.

Hai người mua thêm thịt và vài thứ cần thiết để làm bít tết rồi ra thanh toán. Cô thu ngân vừa kiểm đồ vừa cười, hỏi hai người con trai trước mặt:

- Hai người là một cặp sao?

Dư Huyễn Mục còn đang quẫn bách không biết trả lời thế nào đã thấy người bên cạnh mình lạnh lùng trả lời:

- Không phải.

Thu ngân sượng mặt, lắp bắp:

- A... xin lỗi.

- Không sao. - Mạc Tinh Huy nhận lại thẻ từ tay thu ngân, xách túi đồ, quay đầu lại gọi cậu - Đi thôi.

Trong một chốc, Dư Huyễn Mục đột nhiên cảm thấy cực kì tủi thân. Rõ ràng đã nói thích cậu, còn không ngừng thả thính cậu, vì sao lại trả lời như vậy chứ? Dù đúng là hai người chưa thực sự là một cặp, nhưng có thể không trả lời kia mà. Hai chữ "không phải" của hắn giống như ngầm tuyên bố hắn có thể dễ dàng rời bỏ cậu bất cứ lúc nào, vì giữa hai người chẳng có ràng buộc gì cả.

Đến tận lúc ra xe, Dư Huyễn Mục vẫn một mực im lặng. Mạc Tinh Huy thấy vậy bèn đưa tay lên sờ trán cậu, lẩm bẩm:

- Không sốt, em mệt sao?

Dư Huyễn Mục đang cơn bực tức, thấy hắn vẫn tiếp tục ôn nhu hỏi thăm thì khó chịu, gạt tay hắn ra, gắt:

- Anh còn muốn quản nữa à?

Đột nhiên bị cậu mắng vô cớ, dù tính tình tốt đến đâu cũng sẽ không vui nổi. Mạc Tinh Huy lạnh giọng:

- Em cáu cái gì?

Đang định nói tiếp, hắn chợt nhận ra lí do cậu giận dỗi với mình, bèn khôi phục dáng vẻ bình thường. Nhìn Dư Huyễn Mục đáng thương bị dọa co rúm ngước lên nhìn mình, hai mắt đã sớm phủ sương như sắp khóc, hắn mềm lòng, cuối cùng đưa tay khẽ xoa đầu cậu, thở dài:

- Anh xin lỗi.

- Em... em cũng xin lỗi, đã nổi cáu với anh... - Dư Huyễn Mục thỏ thẻ đáp lại, nhưng Mạc Tinh Huy dừng như không để ý nữa, nhấn ga lái xe đi.

Đến lúc Dư Huyễn Mục tưởng như bản thân đã bị hắn chiến tranh lạnh rồi, cậu lại nghe được tiếng thở dài rất khẽ từ người bên cạnh, tiếp đó là câu nói mang theo cưng chiều và bất đắc dĩ:

- Rõ ràng không muốn anh phủ nhận mối quan hệ, vậy mà vẫn không thừa nhận tình cảm của mình. Đúng là một đứa ngốc.

Nói đoạn, nhân lúc dừng chờ đèn đỏ, hắn quay sang nhìn cậu, trong đôi mắt tràn ngập ôn nhu:

- Đứa ngốc mà anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip