Chương 39

Lục Bách Văn ngồi bó gối, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc điện thoại đặt bên cạnh đã đổ chuông mười lần, nhưng cậu vẫn không có ý định nhấc máy. Đến khi tiếng chuông thứ mười một vang lên, cậu mới thở dài, nhấc máy, không để cho bên kia nói gì đã lạnh giọng bảo:

- Để em yên tĩnh một chút.

Dứt lời, cậu ngay lập tức cúp máy, tắt nguồn, quẳng điện thoại sang một bên. Khẽ nhắm mắt, những việc ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu cậu.

---

Như mọi ngày, Ngô Minh Hiên đến đón Lục Bách Văn tan học rồi chở cậu về nhà mình chơi cùng chú cún Tiểu Tinh. Vừa mở cửa vào nhà, Lục Bách Văn đã lập tức chạy lại chơi với cún, mà Tiểu Tinh cũng rất quý cậu, vẫy đuôi "Gâu" một tiếng rồi chạy đến, hoàn toàn ngó lơ người chủ đích thực của mình. Ngô Minh Hiên thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu, lên tầng đi tắm.

Ngồi chơi với Tiểu Tinh được một lúc, Lục Bách Văn đột ngột nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Nghĩ có thể là Dư Huyễn Mục đến chơi, cậu nhanh nhẹn chạy ra mở cửa, nhưng khi thấy đó không phải Dư Huyễn Mục thì khựng lại, lễ phép hỏi:

- Hai bác là...?

Đứng trước mặt cậu, cách một cánh cửa này là một đôi trung niên. Người phụ nữ đang cười nhìn thấy cậu thì thu lại nụ cười, còn người đàn ông với khuôn mặt cương nghị bên cạnh thì trầm mặc, nhưng ánh mắt lóe lên tia không hài lòng.

Lục Bách Văn đoán hai người trước mặt chính là cha mẹ Ngô Minh Hiên, trong lòng lặng lẽ run rẩy, nhưng ngoài mặt vẫn lễ phép mở cửa mời hai người vào. Tiểu Tinh thấy có người đến cũng không bài xích, khẽ sủa vài tiếng rồi vẫy đuôi chờ Lục Bách Văn đến chơi tiếp với mình, nhưng người đàn ông trung niên mới đến chỉ lạnh lùng nói:

- Tôi bị dị ứng lông chó, đem con chó này ra xa một chút. 

Lục Bách Văn nghe thấy vậy vội vàng đem Tiểu Tinh vào một phòng nhỏ, xoa đầu nó dặn dò:

- Đợi anh chút nhé. Đừng quậy, ngoan ngoãn ở trong này thôi nghe chưa?

Tiểu Tinh không biết có phải hiểu cậu nói gì không, ngoan ngoãn chui vào góc phòng tự chơi một mình. Lục Bách Văn đóng cửa, đi ra mời hai người ngồi vào sôpha, rụt rè nói:

- Minh Hiên đang tắm, hai bác đợi một chút được không ạ? Cháu đi pha trà cho hai bác nhé?

- Cũng đã gọi nhau bằng tên rồi cơ à? Thân thiết nhỉ. - Người đàn ông hoàn toàn không giữ mặt mũi cho cậu, mỉa mai.

Lục Bách Văn gượng cười, đi vào bếp pha trà. Chừng hai phút sau, Ngô Minh Hiên bước xuống nhà, định gọi cậu, nhưng lời nói chưa thốt ra khỏi miệng đã bị chặn lại, thay vào đó là sự ấp úng:

- ... Bố, mẹ, sao hai người lại đến đây thế ạ?

Ngô phu nhân thấy con trai đã xuống bèn nở nụ cười, từ tốn nói:

- Con ngồi xuống trước đi.

Trái lại, Ngô chủ tịch chỉ hừ nhẹ:

- Không tới bất ngờ, làm sao tôi biết anh còn dám đem đàn ông về nhà?

Ngô Minh Hiên sượng mặt, còn định phản bác thì Lục Bách Văn đã bê trà ra mời hai người rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Ngô phu nhân cười nhẹ, nói:

- Cảm ơn cháu.

Thấy bà không bài xích mình, Lục Bách Văn như được an ủi phần nào, nhưng khi liếc nhìn Ngô lão gia thì lại run nhẹ. Có lẽ là do khí chất của một vị chủ tịch đứng trên bao người, từng ánh mắt, lời nói của ông đều có thể khiến người khác vô thức run sợ.

Thấy cậu hơi run, Ngô Minh Hiên vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu trấn an, nhẹ giọng nói chuyện với bố mẹ:

- Con cũng không có ý định giấu hai người, chỉ là vẫn muốn mối quan hệ bền vững hơn chút nữa nên mới chưa thông báo mà thôi.

Ngô chủ tịch nhấp một ngụm trà, nhíu mày nói:

- Con đã từng này tuổi rồi, đối với việc yêu đương hay chỉ đơn thuần là giải quyết "nhu cầu", ta không xen vào, nhưng nếu hai đứa muốn tiến đến lâu dài, đừng mong ta đồng ý.

Lục Bách Văn mở to mắt ngạc nhiên, Ngô Minh Hiên nắm chặt tay cậu, cố gắng đè nén cơn giận. Anh hiểu rõ tính của bố mình, những vấn đề không quan trọng, ông sẽ không nhúng tay vào, nhưng những gì ông đã quyết thì đừng mong có thể cãi lại. Anh chỉ đành mềm mỏng hỏi:

- Con có thể hỏi tại sao không ạ?

- Mối quan hệ giữa hai người đàn ông có thể kéo dài được bao lâu? Nói đâu xa, nhìn Dư Huyễn Mục em họ con đi, thậm chí còn không có mặt mũi mà theo đuổi con trai nhà khác, còn ra thể thống gì nữa? Nó từ nhỏ đã mất cha mẹ, ta không trách, nhưng còn con--

- Bố đừng xúc phạm Tiểu Mục!

Nghe bố mình nói như vậy, Ngô Minh Hiên không kiềm nén nổi cơn giận, lớn tiếng. Ngô phu nhân vốn là bác ruột của Dư Huyễn Mục, xót cháu nên cũng lên tiếng khuyên ngăn:

- Anh, đừng nói vậy mà.

Biết mình có chút quá đáng, Ngô chủ tịch dịu giọng lại, nhưng từng lời nói ra đều không chừa cho Ngô Minh Hiên đường lui:

- Ta vốn dĩ không muốn quản, nhưng việc yêu đương của con cũng thật quá phô trương, một vài cổ đông đã biết tin rồi, con biết đấy, có mấy ai nghĩ tình yêu đồng giới của con sẽ có kết quả chứ? Lo mà giữ cho chặt cái ghế tổng giám đốc của mình đi, con cũng chỉ còn cái này để đối nghịch với ta thôi.

Nói xong, ông liền đứng dậy đi thẳng ra cửa. Ngô phu nhân nhìn con trai mình, lặng lẽ thở dài rồi cũng đi theo chồng. Đợi hai người đi khuất, Ngô Minh Hiên liền thả người xuống sôpha, lấy tay ôm đầu. Thấy vậy, Lục Bách Văn định ra an ủi anh, nhưng bị anh gạt ra, loạng choạng suýt ngã. Nhận ra hành động có phần quá đáng của mình, Ngô Minh Hiên cũng sửng sốt, nhưng không nói gì, đứng dậy đi lên tầng.

Trong lòng Lục Bách Văn khẽ lạnh đi một phần, nhưng dù sao đứng trước cha mẹ và người mình yêu quả là một lựa chọn hết sức khó khăn, cậu sẽ thông cảm cho anh. Nghĩ vậy, Lục Bách Văn vào phòng thả Tiểu Tinh ra rồi nấu cơm.

Nấu xong, thấy Ngô Minh Hiên vẫn chưa xuống, cậu đi lên thư phòng gọi anh xuống ăn nhưng lại nhận được câu trả lời ngắn gọn:

- Em ăn trước đi.

Thấy anh lạnh nhạt với mình dù bản thân đã cố gắng nhẫn nhịn, Lục Bách Văn không kiềm chế được nữa, to tiếng:

- Anh đang có thái độ gì vậy?

- Không có gì, để anh yên.

- Để anh yên? Anh--

- Anh nói để anh yên! - Ngô Minh Hiên lớn tiếng quát, cũng là lúc Lục Bách Văn chính thức phát hỏa.

- Để anh yên làm gì? Suy nghĩ sao? Suy nghĩ xem nên chọn em hay chọn gia đình và quyền lực của anh? Ngô Minh Hiên, chúng ta yêu nhau hai tháng rồi, coi như không dài đi, nhưng bố mẹ em cũng đều biết anh rồi. Em không giấu diếm, nhưng anh thì sao? Làm như công khai chuyện tình của chúng ta, nhưng thật ra không hề nói cho bố mẹ anh biết. Anh đã lường trước việc bị phản đối rồi, đúng không? Hiện tại bắt đầu thấy hối hận rồi?

- Anh... - Không nghĩ tới cậu sẽ nói vậy, Ngô Minh Hiên ấp úng.

- Ngô Minh Hiên, tôi thực sự thất vọng về anh.

Dứt lời, Lục Bách Văn quay lưng ra về, nhưng cũng không có ai níu giữ cậu lại cả.

---

Quay trở lại hiện tại, Lục Bách Văn lại lặng lẽ thở dài. Bầu trời vào đông có phần âm u, càng khiến cho tâm trạng cậu xấu hơn. Cậu không yếu đuối đến mức sẽ khóc lóc vì việc này, nhưng không phải không thất vọng.

Lúc trước, khi vừa comeout, bố mẹ đã nói cho cậu những áp lực của xã hội lên tình yêu đồng tính, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để cùng Ngô Minh Hiên đạp lên trên những lời dèm pha của người khác, nhưng lại vô tình quên đi những người có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đến tương lai của họ - bố mẹ của Ngô Minh Hiên. Cậu biết, người càng ở vị thế cao càng khó có đường lui, dù chọn cách nào cũng sẽ là mất mát, nhưng phản ứng của anh hôm nay thực sự làm cậu đau lòng.

Hai người, liệu có thực sự hợp nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip