Chương 40

Từ sau hôm ấy, Ngô Minh Hiên không liên lạc với Lục Bách Văn nữa. Anh cảm thấy bản thân nên giải quyết vấn đề bên phía bố mẹ trước. Cho dù bây giờ hai người vẫn tiếp tục kiên trì thì sao? Anh hiện tại không đủ năng lực để bảo vệ cậu, còn cậu lại thiếu cảm giác an toàn, thay vì cố chấp rồi lại tổn thương nhau, chi bằng tạm thời rời xa nhau một thời gian đã. Hai người tuy là chưa nói lời chia tay nhưng cũng không còn liên hệ, Lục Bách Văn thấy Ngô Minh Hiên không tìm mình nữa thì cho rằng anh đã nghĩ kĩ, muốn buông tay, bèn rầu rĩ suốt. Dư Huyễn Mục thấy bạn mình tâm trạng không tốt, quan tâm hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Liên quan đến anh họ tớ phải không?

Lục Bách Văn định nói hai người đã chia tay nhưng cuối cùng lời ra đến miệng lại thành cả hai đang chiến tranh lạnh. Cậu cũng không hiểu nổi vì sao không nỡ bóc trần sự thật, chỉ lặng lẽ thở dài, mong Dư Huyễn Mục sẽ không tra hỏi thêm. Dư Huyễn Mục nghe hai người chiến tranh lạnh thì không khỏi ngạc nhiên, nhưng nghĩ chắc lại vì vấn đề nhỏ nhặt thôi, bình thường hai người họ ân ái ngọt ngào như vậy, chắc vài ba hôm nữa anh họ sẽ lại xuống nước trước mà đi dỗ Lục Bách Văn cho xem. Đang định nói tiếp, chợt Lục Bách Văn bĩu môi, chỉ ra sau lưng Dư Huyễn Mục, nói:

- Thôi, bạn trai nhà cậu đến rồi, mau đi đi.

- Bạn trai gì chứ... - Dư Huyễn Mục đỏ mặt, ho khan một tiếng rồi đứng dậy - Vậy tớ đi trước đây, đừng quá buồn nhé, có gì cứ nói với tớ.

- Biết rồi. - Lục Bách Văn qua loa đáp lại.

Dư Huyễn Mục định khuyên nhủ thêm, nhưng thấy cậu bạn có vẻ sẽ không nghe, bèn chép miệng rồi đi về phía xe của Mạc Tinh Huy đang đậu sẵn, mở cửa ghế phụ ngồi vào.

Dạo này mối quan hệ giữa Dư Huyễn Mục và Mạc Tinh Huy mập mờ vô cùng, người ngoài nhìn vào đều cho họ là một cặp, nhưng hai người lại chưa ai chịu mở lời. Mạc Tinh Huy ngược lại không hề vội, hắn đã sớm tính kĩ thời điểm hợp lí nhất để tỏ tình với cậu, nhưng đây sẽ là một bất ngờ nho nhỏ, vì vậy hắn giả bộ như không quan tâm, mặc cho cậu bóng gió mấy lần đều giả ngu không biết.

---

Ngô Minh Hiên hiện tại đang có một dự án lớn ở nước ngoài, nếu hoàn thành tốt thì chắc chắn sẽ có được sự tin tưởng của cổ đông, vì thế mà mấy hôm nay đều liều mạng làm việc. Mẹ Ngô thương con, thấy con vất vả nên đến công ty khuyên nhủ:

- Công việc có thế nào thì con cũng phải biết giữ gìn sức khoẻ của mình chứ, đừng làm việc liều mạng như vậy.

- Đã khiến mẹ lo lắng rồi, nhưng con nhất định phải hoàn thành dự án này. Nếu hoàn thành được nó, cha sẽ chuyển nhượng cổ phần cho con, con sẽ nắm 51.5% cổ phần. Khi đó mọi thứ sẽ do bản thân con quyết định, không cần quan tâm đến lời nói của mấy lão già kia. Chỉ có như vậy con mới có thể bảo vệ em ấy khỏi những lời lẽ cay nhiệt của người khác, để em ấy có thể quang minh chính đại yêu con.

Ngô phu nhân lặng người, hồi lâu mới hỏi lại:

- Con thật sự rất yêu Lục Bách Văn?

- Đúng vậy, con rất yêu em ấy.

Thấy anh trả lời quả quyết như vậy, Ngô phu nhân gật đầu, bảo:

- Đứa bé đó rất ngoan, chỉ là bố con... Yên tâm, mẹ sẽ ủng hộ con. Nhớ giữ gìn sức khoẻ đó.

- Cảm ơn mẹ.

- Cảm ơn gì chứ, con là con trai mẹ mà. - Ngô phu nhân cười hiền, xoa đầu con trai như những ngày còn bé. Cuối cùng thì đứa con bà vô cùng tự hào này cũng đã tìm được động lực để trở nên mạnh mẽ rồi, bà còn lí do gì để phản đối hai người đến với nhau cơ chứ?

---

Lại một tuần nữa trôi qua. Hôm nay, lúc tan học, Dư Huyễn Mục ngạc nhiên khi thấy người đến đón mình là quản gia Trương chứ không phải Mạc Tinh Huy, bèn nhấc máy gọi cho hắn nhưng không được. Hỏi quản gia thì ông cũng chỉ biết Mạc Tinh Huy bận, không đón cậu được nên nhờ ông đón thay. Nghe vậy, Dư Huyễn Mục khẽ thở dài, không ngăn nổi sự thất vọng. Hôm nay là sinh nhật cậu, vậy mà từ sáng đến giờ đều không thấy hắn, đến một tin nhắn cũng không có. Chẳng lẽ hắn không nhớ sao?

Đúng lúc ấy, Lục Bách Văn gọi điện đến, hỏi:

- Đã về nhà chưa?

- Vừa mới lên xe thôi.

- Đợi tớ chút, hôm nay sinh nhật cậu, chúng ta cùng đi chơi chút đi.

Dư Huyễn Mục suy nghĩ. Dù sao cậu cũng không định tổ chức sinh nhật, cùng Lục Bách Văn đi chơi cũng không phải ý tồi. Ít ra cậu ấy vẫn còn nhớ sinh nhật cậu, tâm trạng cũng khá lên phần nào. Nghĩ vậy, cậu bảo Lục Bách Văn ra cổng trường rồi cùng đi.

Lục Bách Văn lên xe liền nói liên hồi, chê gu thời trang của Dư Huyễn Mục quá cứng nhắc, uổng cho một cái mặt tiền sáng chói như vậy. Ăn trưa xong, Lục Bách Văn đưa cho quản gia Trương một địa chỉ, nhờ chở hai người đến đó.

Đến nơi, Dư Huyễn Mục mới biết đó là một salon tóc. Lục Bách Văn có vẻ là khách quen của nơi này, vừa vào cửa đã vui vẻ nói chuyện với ông chủ, loáng thoáng hình như có nhắc đến cậu. Trong lúc Dư Huyễn Mục còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì, ông chủ tiệm đã tiến đến để cậu ngồi vào ghế, cùng Lục Bách Văn đứng nhìn cậu qua gương.

Ngoại hình của Dư Huyễn Mục là kiểu thiếu gia lạnh lùng, không giống với sự đáng yêu năng động của Lục Bách Văn, nhuộm màu nâu sáng sẽ không hợp. Lục Bách Văn suy nghĩ, Dư Huyễn Mục vốn khá truyền thống, cậu mà nhuộm cả đầu cậu ấy có khi nào sẽ bị chém luôn không. Rùng mình, cậu quyết định để Dư Huyễn Mục nhuộm highlight xanh dương đậm. Chủ tiệm có vẻ cũng đồng ý với ý kiến của cậu, gật đầu rồi bắt tay vào làm luôn. Dư Huyễn Mục còn đang định từ chối liền bị chặn họng:

- Đây coi như quà sinh nhật của tớ, không cho từ chối.

Dư Huyễn Mục nghĩ đằng nào cũng không phải tiền của mình, đành thỏa hiệp.

Ba tiếng sau, cuối cùng cũng nhuộm xong, trong khi Dư Huyễn Mục nhíu mày vì mùi thuốc nhuộm thì mọi người lại sững sờ. Gu thẩm mỹ của Lục Bách Văn đúng là không thể chê được, Dư Huyễn Mục nhuộm highlight xanh rất hợp, không mất đi sự cao cao tại thượng từ trong máu, ngược lại còn tô đậm vẻ đẹp ''chỉ có thể ngắm, không thể lại gần" của cậu.

Lục Bách Văn tự khen bản thân mình một hồi, lôi máy điện thoại ra chụp trộm một tấm ảnh gửi cho Mạc Tinh Huy kèm theo tin nhắn:

Anh nhất đinh phải trả thêm cho tôi, đúng là một tuyệt tác mà.

Mạc Tinh Huy đang bận rộn, nhìn đến người trong ảnh lại mỉm cười, trả lời:

Ừ. Cậu cố gắng kéo dài thời gian thêm một chút, vẫn chưa xong.

Hạ máy xuống, Lục Bách Văn nhìn người trong gương vẫn còn đang cau có, nói:

- Có tóc đẹp rồi, giờ đi mua quần áo đi. Dù sao cậu cũng không thể vác quả đầu còn nguyên mùi thuốc nhuộm này về nhà được.

Dư Huyễn Mục mặc dù rất muốn cự tuyệt nhưng nghĩ Lục Bách Văn cũng là vì sinh nhật mình, đành cắn răng đi tiếp.

Hai người kéo nhau đi mua quần áo đến tận bảy giờ tối mới về. Vừa vào cửa, Dư Huyễn Mục đã ngạc nhiên bởi phòng khách được trang hoàng đẹp đẽ với bóng bay và dòng chữ chúc mừng sinh nhật.

Quản gia Trương, dì Hà, gia đình Doãn Thế Quang, Ngô Minh Hiên cùng mẹ đều có mặt, cuối cùng chính là Lục Bách Văn. Tất cả mọi người đều hát chúc mừng sinh nhật, hát xong, Mạc Tinh Huy mới từ phòng bếp đi ra, bảo:

- Mọi người mau vào trong ăn tối đi.

Lục Bách Văn nhân lúc đó liền rỉ tai Dư Huyễn Mục:

- Tất cả ý tưởng đều là của Mạc Tinh Huy nghĩ ra hết, đến bữa tối cũng là hắn chuẩn bị đó.

Ăn xong, mọi người đều quây quần ở phòng khách ăn bánh sinh nhật và tặng quà. Tất cả mọi người đều có quà, chỉ riêng Mạc Tinh Huy vẫn ngồi yên. Ngô Minh Hiên bèn thuận miệng trêu:

- Đừng nói là quà của mày là bữa tiệc ngày hôm nay đấy nhé?

Mạc Tinh Huy chỉ cười nhẹ, đi đến trước mặt Dư Huyễn Mục, giang tay ra:

- Anh chẳng có gì cả, chỉ có mỗi cái thân này thôi, em có chấp nhận không?

Tất cả mọi người đều ồ lên. Dư Huyễn Mục đỏ mặt, còn chưa kịp đáp thì đã thấy Mạc Tinh Huy tiếp tục tiến sát đến chỗ mình, cách cậu năm bước thì dừng lại, hỏi một cách nghiêm túc:

- Em đồng ý làm người yêu anh chứ?



***

Chào mọi người, đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại ;-; chuyện là tháng trước mẹ bé ốm lay lắt mấy tuần, mẹ lớn cũng bận, thành ra chả viết được gì. Đến hôm kia mẹ bé hoàn thành xong thì máy mẹ lớn không vào được Watt :((( nên giờ mới có chap đây :(
Hi vọng là chap tới sẽ đến sớm hơn =))

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi NC ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip