Chương 43

Mạc Tinh Huy còn đang định chở Dư Huyễn Mục đi chơi tiếp thì có điện thoại đến. Thư kí Trần từ phía bên kia báo rằng có vài vấn đề xảy ra, cần hắn phải đến ngay công ty để xử lí. Mạc Tinh Huy ngắn gọn đáp:

- Tôi biết rồi, nửa tiếng nữa sẽ có mặt.

Tắt máy, hắn quay sang nhìn Dư Huyễn Mục thở dài, xoa đầu cậu:

- Đáng lẽ còn muốn đưa em đi chơi, xem ra không được rồi. Anh đưa em về nhà nhé?

- Anh đưa em đến công ty cùng đi.

Mạc Tinh Huy ngạc nhiên nhìn cậu, Dư Huyễn Mục liền bảo:

- Dù sao hôm nay cũng là ngày hẹn hò của chúng ta, anh không thể bỏ em lại thế được.

- Đến công ty anh cũng chỉ xử lí công việc, em sẽ thấy chán thôi.

- Không sao mà.

Mạc Tinh Huy thấy cậu nhất quyết muốn vậy bèn chiều theo, quay đầu lái xe đến công ty. Vào hầm xe, hai người đi xuống rồi dùng thang máy chuyên dụng đi thẳng lên tầng trên cùng. Đây là tầng của lãnh đạo cấp cao trong công ty, hơn nữa hôm nay còn là cuối tuần, lúc hai người đến cũng chỉ có thư kí Trần và trợ lí cao cấp của Mạc Tinh Huy đang đứng đợi ngoài cửa. Thấy Mạc Tinh Huy dắt theo một người nữa đến, hai người chần chừ, sau đó mới bước vào phòng tổng giám đốc.

Mạc Tinh Huy ra hiệu cho hai người đứng ở bàn làm việc đợi hắn, quay lại xoa đầu Dư Huyễn Mục:

- Em ngồi ở đây chơi, muốn uống gì cứ sang phòng trà bên tay phải phòng anh mà lấy, có cả cà phê lẫn trà, tùy em chọn.

- Em biết rồi, anh ra bàn chuyện đi, đừng để họ đợi. - Dư Huyễn Mục ngoan ngoãn ngồi trên sôpha nhung êm ái trong phòng hắn, đáp lại. 

Mạc Tinh Huy đi đến bàn làm việc, ngồi xuống, bắt đầu cùng họ bàn bạc. Thư kí Trần nói một lúc thì bỗng ngừng lại, nhìn Dư Huyễn Mục vẻ mặt khó nói. Mạc Tinh Huy nhìn thấy bèn bảo:

- Cậu ấy là người yêu tôi, không phải người ngoài, không sao.

Dư Huyễn Mục nghe vậy cũng biết đây là bí mật công ty, mình không tiện ở lại liền đứng dậy:

- Anh có muốn uống gì không để em pha?

- Cà phê đen, ít đường, ít đá.

Dư Huyễn Mục gật đầu rồi đi ra ngoài. Thư kí Trần thấy thế bèn thầm tán thưởng trong lòng. Người yêu của tổng giám đốc quả nhiên rất hiểu chuyện.

Thấy Dư Huyễn Mục ra khỏi phòng rồi, trợ lí mới lên tiếng:

- Mạc tổng, dự án bất động sản phía đông thành phố, qua thăm dò thì hiện nay dân thành phố này không hứng thú với việc mua nhà thô mà chủ yếu muốn chọn những căn nhà có đầy đủ nội thất dù giá thành cao hơn, vì vậy mà từ khi tung ra thông tin thì chỉ mới có 20% nhà đã được kí hợp đồng. Chỉ còn một năm nữa toàn bộ dự án sẽ hoàn thành và tiến hành bàn giao nhà, nếu không thu hút được thêm người mua thì chúng ta sẽ lỗ. Nhưng công ty chúng ta lại không chuyên về lĩnh vực nội thất, mà giờ hợp tác với công ty nội thất nào cũng đều có vấn đề. Phó tổng giám đốc đã thử liên hệ, bọn họ đều nói công ty chúng ta chia lợi nhuận quá thấp, từ chối hết rồi.

Mạc Tinh Huy suy nghĩ một lúc, nói:

- Trước hết không được để lộ thông tin này ra ngoài, cố gắng quảng cáo rầm rộ hơn, nghĩ cách kéo thêm khách hàng, tôi sẽ xử lí việc này.

Trợ lí và thư kí Trần đi ra ngoài rồi, Dư Huyễn Mục mới bước vào. Cậu đặt ly cà phê đen lên bàn cho Mạc Tinh Huy, bản thân mình thì ôm cốc latte nóng ra ghế sôpha ngồi. Thấy Mạc Tinh Huy nhíu mày, cậu liền hỏi:

- Tình hình nghiêm trọng lắm sao?

Mạc Tinh Huy thấy cậu hỏi thì ngước lên nhìn, thở dài định bảo không sao nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi:

- Tiểu Mục, em học ngành thiết kế nội thất đúng không?

Dư Huyễn Mục gật đầu:

- Sao thế?

Mạc Tinh Huy nhớ khi chuyển ngành Dư Huyễn Mục đã gây ra tiếng vang lớn vì bài thi xuất sắc, các giáo viên trong trường cực kì khen ngợi những thiết kế sáng tạo và tiện ích của cậu, liền hỏi:

- Em đối với khả năng của mình có tự tin không?

Dư Huyễn Mục trước khi xuyên không là một sinh viên năm ba khoa thiết kế nội thất, cực kì nổi tiếng về tài năng của mình, cậu đối với vấn đề này cực kì tự tin, liền ngay lập tức gật đầu.

Mạc Tinh Huy cũng gật đầu rồi không nói nữa, để Dư Huyễn Mục khó hiểu nhìn mình.

Tuy biết cậu rất giỏi nhưng Mạc Tinh Huy là người làm kinh doanh, sẽ không để ý nghĩ chủ quan ảnh hưởng đến quyết định của mình. Trước hết hắn sẽ liên hệ với những nhà thiết kế nội thất nổi tiếng trước, nếu không có thì sẽ thăm dò những sinh viên tiềm năng ở trường cậu.

Quyết định như vậy, Mạc Tinh Huy gọi thư kí Trần mang hồ sơ của những nhà thiết kế nổi tiếng làm lên cho hắn. Nghiên cứu và chọn ra được ba cái tên nổi bật, lúc nhìn đồng hồ cũng đã là tám giờ tối.

Xoa mi tâm, hắn nhìn về phía sôpha, thấy Dư Huyễn Mục đang co thành một cục nằm gọn trên đấy ngủ mất. Bỗng chốc, Mạc Tinh Huy thấy mọi mệt mỏi của mình đều tan biến. Hắn tiến đến, lấy áo khoác của mình bọc cậu lại rồi đi xuống hầm lấy xe.

Dư Huyễn Mục vì động tác của Mạc Tinh Huy mà tỉnh, thấy hắn đang ôm mình liền cựa quậy muốn xuống.

- Không có ai đâu, em đừng nháo.

Dư Huyễn Mục thấy thế liền thôi, dù sao lồng ngực Mạc Tinh Huy cũng rất ấm áp, bèn rúc mặt vào ngực hắn không dám nhìn ra ngoài.

Ra đến xe, Mạc Tinh Huy thả Dư Huyễn Mục xuống ghế, cài dây an toàn cho cậu rồi mới về ghế lái, hỏi cậu:

- Em muốn ăn gì?

- Lạnh thế này ăn lẩu là thích nhất!

- Được, chiều theo ý em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip