Chương 44

Những ngày sau đó, Mạc Tinh Huy tựa hồ rất bận, suốt một tuần qua đều không đến đón Dư Huyễn Mục, cũng không gọi điện, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi chuyện. Thậm chí mỗi lần hắn trả lời tin nhắn cũng rất lâu, có lẽ là nhân lúc rảnh mới mở điện thoại.

Dư Huyễn Mục biết Mạc Tinh Huy bận nên cũng không dám làm phiền, bèn đến chỗ Lục Bách Văn làm. Lục Bách Văn hiện tại đang làm thêm ở một quán cà phê không xa trường. Dư Huyễn Mục đã từng hỏi cậu sao lại quyết định đi làm thêm, nhà Lục Bách Văn cũng khá giả, bố mẹ lại cực kì cưng chiều cậu, đâu thể có chuyện thiếu tiền. Lục Bách Văn lúc đó chỉ lặng lẽ thở dài, đáp:

- Dạo này chán quá, tớ muốn kiếm chút việc để giết thời gian.

Hai người cứ như vậy nói chuyện một lúc, chợt, Lục Bách Văn ngập ngừng hỏi:

- Ngô Minh Hiên... dạo này thế nào?

- Anh ấy có vẻ bận lắm, đi công tác nước ngoài một tuần rồi. - Dư Huyễn Mục đáp.

Lục Bách Văn nghe thế cũng chỉ "À" một tiếng. Dư Huyễn Mục phân vân một hồi, cuối cùng cũng quyết định nói ra suy nghĩ của mình:

- Cậu biết không, cậu cho rằng Ngô Minh Hiên vô tình, nhưng thực ra anh ấy rất yêu cậu.

Lục Bách Văn nghe Dư Huyễn Mục nói vậy thì ngẩn người, nhưng lại khẽ lắc đầu:

- Sao có thể chứ...

Dư Huyễn Mục bày ra vẻ mặt chỉ hận không thể khiến hai con người này rũ bỏ hiểu lầm, bắt đầu phân tích:

- Cậu nghĩ anh ấy vì quyền lực mà bỏ cậu? Anh họ tớ căn bản không muốn để ý đến nó, nhưng anh ấy không như Mạc Tinh Huy, chỉ mới nhận chức được hơn một năm. Trên thương trường đều dùng thực lực để nói chuyện, vẫn còn có người nghĩ anh ấy là con ông cháu cha nên mới có được vị trí này, đặc biệt là một vài lão cổ đông so với bố anh ấy còn lớn tuổi hơn. Bọn họ, dù xét về vai vế, kinh nghiệm hay quan hệ thì đều hơn Ngô Minh Hiên, nếu để họ nắm được điểm yếu, chắc chắn sẽ không để yên cho anh ấy.

- Nhưng tớ không muốn trở thành điểm yếu của anh ấy! Tại sao không thể cùng nhau đối mặt chứ? - Lục Bách Văn nói lớn.

- Bởi vì anh ấy yêu cậu. Anh ấy không cho cậu biết vì không muốn cậu cảm thấy có lỗi. Anh ấy muốn che chở cho cậu thật tốt, đến khi không ai dám nói gì về hai người thì mới để cậu quang minh chính đại đi cạnh anh ấy, không chịu tổn thương. 

Thực ra Dư Huyễn Mục vốn dĩ cũng không biết rõ việc này, nhưng hôm trước mẹ Ngô Minh Hiên đã đến tìm cậu. Có lẽ Ngô phu nhân biết cậu thân với Lục Bách Văn nên mới kể ra mọi chuyện, mong cháu mình có thể khuyên nhủ Lục Bách Văn, đừng để cậu hiểu lầm Mạc Tinh Huy. Dù sao thì cũng chỉ có bác trai phản đối chuyện yêu đương của hai người, bác gái chỉ bất ngờ chứ không hề ngăn cản con mình yêu đương. Hơn nữa thời gian vừa rồi bà đã biết con trai mình yêu Lục Bách Văn thế nào, bà không muốn ý tốt của con trai lại bị hiểu sai. Đây là tâm tư của người làm mẹ, Ngô phu nhân cũng chỉ muốn tốt cho con mình.

Lục Bách Văn nghe xong liền chấn động, cậu không hề biết Ngô Minh Hiên vi mình mà suy nghĩ nhiều như vậy, bản thân mình thì chỉ biết ngồi đây oán trách. Nếu anh ấy đã quyết định như vậy, cậu sẽ ngoan ngoãn đợi anh giải quyết xong mọi chuyện.

Giúp cho anh họ và bạn thân mình xoá bỏ hiểu lầm xong, Dư Huyễn Mục liền vui vẻ về trường. Hôm nay cậu có một chuyên đề buổi chiều, sẽ có nhà thiết kế nổi tiếng đến trao đổi. Những cơ hội quý thế này thường không có nhiều, cậu phải tận dụng nó thật tốt.

Lúc Dư Huyễn Mục đến, chỉ còn duy nhất một bàn trống. Như đã dự đoán được điều này, cậu thở dài ngồi vào. Giáo viên của khoa thiết kế đều là người khó tính, cậu là người duy nhất hiếm khi bị mắng, thế nên bạn học luôn 'nhường' cậu bàn đầu để giúp họ 'tránh đạn'. Dư Huyễn Mục cũng chẳng ngại, cứ thế, bàn đầu này đã trở thành chỗ riêng của cậu.

Tiếng chuông vang lên, chừng hai phút sau, giảng viên bước vào cùng với một anh chàng ngoại quốc, khiến không ít nữ, thậm chí là nam sinh viên phải trầm trồ. Mái tóc vàng và màu mắt xanh, cùng với nụ cười nhạt thường trực trên môi người này quả thật rất hút mắt. Giảng viên giới thiệu qua vài phút rồi đi xuống cuối lớp, nhường lại bục giảng cho nhà thiết kế kia.

Người đàn ông dùng tiếng Anh lưu loát bắt đầu giới thiệu:

- Xin chào, tôi là Louis, 28 tuổi, hiện là nhà thiết kế chính của công ty nội thất Praha.

Sau một hồi nói chuyện, Dư Huyễn Mục cũng biết được vài điều về người này. Anh ta là người ngoại quốc, mà theo như miêu tả thì đất nước C này không khác Pháp là bao. Công ty của anh ta năm vừa rồi xếp thứ ba trong bảng xếp hạng thương hiệu nội thất, bản thân anh ta cũng đã đạt không ít giải thưởng lớn. Mời được người này về thuyết giảng, nhà trường hẳn đã tốn không ít công sức.

Louis ngay sau đó liền bắt đầu vào bài giảng. Y chiếu thiết kế của mình lên, hỏi:

- Có ai có ý kiến gì không?

Cả hội trường khi xem bản thiết kế đều cho rằng một người nổi tiếng làm ra thì chắc chắn sẽ hoàn hảo nên chẳng ai có nêu ý kiến cả. Dư Huyễn Mục nhìn một lúc, giơ tay lên tiếng:

- Thiết kế này có vấn đề.

- Ồ? Mời cậu. - Louis nhướn mày, nói.

Trong lúc mọi người đang xôn xao, Dư Huyễn Mục đã bình thản lên tiếng.

- Theo thông tin ngài cho, căn nhà này được xây ở phía Bắc lạnh giá, đối tượng hướng đến là các gia đình có người già và trẻ nhỏ, nhưng lại có hai mặt là tường kính lớn, hấp thụ nhiệt nhiều, tốn rất nhiều năng lượng để giữ ấm. Vị trí lò sưởi cũng đặt không tốt, quá gần vật dụng điện như như TV. Sàn sử dụng thảm lông, tuy êm và ấm nhưng lại rất khó lau dọn, trẻ em lại dễ bứt lông lên để nghịch, nguy hiểm.

Cả giảng đường trong phút chốc lặng ngắt như tờ, không ai nghĩ Dư Huyễn Mục dám chỉ ra khuyết điểm của nhà thiết kế nổi tiếng.

Louis cũng có chút ngạc nhiên, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cậu, đáp:

- Kính sử dụng cho căn nhà là loại kính đặc biệt do chúng tôi mới nghiên cứu, không hấp thụ nhiệt mà còn đem lại ánh sáng tự nhiên cho căn nhà, tuy nhiên vị trí lò sưởi và chất liệu thảm thì đúng là có vấn đề, cám ơn cậu đã giúp tôi chỉ ra những điểm này.

Dư Huyễn Mục ngồi xuống, không có biểu cảm gì đặc biệt. Đến cuối giờ, lúc cậu đang định rời khỏi lớp thì Louis gọi lại:

- Này, cậu trai vừa trả lời câu hỏi lúc nãy.

- Anh gọi tôi? - Dư Huyễn Mục quay lại, chỉ vào mình.

- Đúng vậy. Tôi rất ấn tượng về cậu, có thể cho tôi cách liên lạc được không? - Louis cười, hỏi.

- Tôi làm gì có được vinh dự này, chỉ là vô tình nhìn ra được mấy điểm kia thôi. - Dư Huyễn Mục vốn không thích làm quen với người khác, từ chối.

- Không sao, chính những người không câu nệ như cậu mới là người tôi cần. Sau này nếu có cơ hội tốt cho cậu phát triển tài năng, tôi sẽ liên lạc với cậu.

Dư Huyễn Mục chần chừ, cuối cùng cũng cho y số điện thoại của mình rồi đi ra ngoài. Mở điện thoại lên, cậu liền nhìn thấy tin nhắn của Mạc Tinh Huy:

"Xe của anh đỗ ở ngoài, có tài xế đợi trong xe, vào xe đợi anh."

Dư Huyễn Mục đọc xong liền đi thẳng ra cổng, mở cửa xe ngồi vào, chào tài xế. Từ sau tai nạn, Mạc Tinh Huy ít khi lái xe, khi đi làm đều là thư kí Trần hoặc tài xế riêng đưa đón, vì thế cậu cũng đã quen mặt tài xế này.

Tầm mười lăm phút sau, Mạc Tinh Huy mới mở cửa xe đi vào. Hắn hôn nhẹ lên trán Dư Huyễn Mục xem như lời chào, cậu cũng quen với việc này rồi, ngước lên hỏi:

- Anh đến trường em làm gì vậy?

- Tìm nhà thiết kế tiềm năng. - Mạc Tinh Huy có vẻ khá mệt mỏi, day day thái dương.

- Vậy tìm được ai chưa?

Hắn gật đầu:

- Có một người phù hợp rồi.

Dư Huyễn Mục gật gù, cũng không quan tâm lắm, Mạc Tinh Huy bảo:

- Sắp hết năm rồi, sang năm em có dự định gì không?

Dư Huyễn Mục nghe xong cũng ngẫm nghĩ. Thế là cậu đến đây đã hơn bốn tháng rồi. Ban đầu mỗi ngày cậu chỉ có một mong ước là quay lại thế giới thật, nhưng giờ... Dư Huyễn Mục quay sang nhìn Mạc Tinh Huy. Ý cười rạng rỡ không thể che giấu trên gương mặt của Dư Huyễn Mục, nhân lúc Mạc Tinh Huy không để ý liền quay sang hôn phớt lên má hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip