Chương 45

Người mà Mạc Tinh Huy chọn được ở trong trường là một nữ sinh viên năm cuối rất có tiềm năng tên Lưu Ly, đã từng giành giải trong vài cuộc thi quốc tế.

Ngày hôm sau, Lưu Ly theo lời Mạc Tinh Huy dặn đi đến công ty. Mạc Tinh Huy không vòng vo, nêu lên yêu cầu của mình về việc thiết kế, không ngẩng đầu lên nhìn cô lấy một lần. Lưu Ly thấy hắn vừa nhìn hồ sơ vừa nói thì cảm thấy người đàn ông này đặc biệt cuốn hút, bèn vô thức ngẩn người nhìn hắn. Nói một lúc mà không thấy cô có ý kiến gì, Mạc Tinh Huy mới ngước mắt lên, hỏi:

- Cô có làm được không?

Đến lúc này, Lưu Ly mới hoàn hồn, gật đầu đầy tự tin. Mạc Tinh Huy thấy vậy bèn gật đầu, giao hạn cho cô rồi tiếp tục với công việc của mình.

Mấy hôm tiếp theo, ngày nào Lưu Ly cũng tìm đến công ty để hỏi hắn về bản thiết kế. Mạc Tinh Huy cảm thấy phiền vô cùng, bèn bảo:

- Tôi đã cho cô cách thức liên lạc với giám đốc kỹ thuật của công ty rồi, có vấn đề gì cứ tìm ông ấy. Tôi chỉ cần bản hoàn chỉnh như đã giao hạn thôi.

Tuy đã bị hắn nói như vậy nhưng Lưu Ly vẫn không từ bỏ, luôn tìm các cách khác nhau để đến gặp hắn. Mạc Tinh Huy cũng không phải đồ ngốc, làm sao có thể không hiểu ý tứ của cô nàng, nhưng hắn chủ nhắm mắt làm ngơ.

Hôm sau, như mọi lần, Mạc Tinh Huy lại đến đón Dư Huyễn Mục tan học rồi chở đến công ty của mình. Hắn để Dư Huyễn Mục ngồi xuống sôpha, tự mình pha cho cậu một cốc latte nóng rồi về chỗ làm việc.

Một lúc sau, đúng như Mạc Tinh Huy đoán, Lưu Ly lại xuất hiện. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền không hở hang nhưng mang lại cảm giác của một người phụ nữ trưởng thành chứ không phải là một cô sinh viên, trên người còn thoang thoảng hương nước hoa. Là một tác giả của ngôn tình ba xu, làm sao Dư Huyễn Mục lại không nhận ra ý đồ của cô nàng cơ chứ. Thấy Lưu Ly đi thẳng vào phòng không nhìn đến mình, Dư Huyễn Mục cũng không vội, ôm cốc latte nhìn xem cô ta định làm gì tiếp.

Lưu Ly tiến lại phía bàn làm việc của Mạc Tinh Huy, lên tiếng:

- Mạc tổng, anh xem bản thiết kế này đã được chưa? - Lúc nói chuyện còn cố tình rướn người sát vào hắn.

Mạc Tinh Huy cũng chẳng thèm để ý, chỉ nhìn chăm chăm vào bản vẽ, nhưng Dư Huyễn Mục ngồi đằng kia đã lặng lẽ ăn dấm chua. Cậu cố tình ho mạnh vài tiếng để Lưu Ly nhận ra là vẫn còn người trong phòng, nhưng cô nàng cũng chẳng để ý, còn cố tình nhỏ giọng ghé vào tai Mạc Tinh Huy, dịu dàng nói:

- Mạc tổng, hay là tối nay chúng ta đi ăn rồi bàn thêm, coi như tôi mời anh vì đã cho tôi cơ hội tốt này, được không?

Đến lúc này, Dư Huyễn Mục không nhịn được nữa mà đứng bật dậy, đi đến chỗ Mạc Tinh Huy. Thấy người yêu nhỏ của mình mặt mày xám xịt, hắn cũng chỉ cười nhẹ, ngước lên bảo Lưu Ly:

- Xin lỗi, người yêu tôi không thích tôi đi ăn với người khác.

Lưu Ly nghe thấy thế thì hơi thất vọng:

- Anh có người yêu rồi sao? Là ai vậy?

Mạc Tinh Huy thấy câu hỏi này thì không ngần ngại kéo Dư Huyễn Mục ngồi vào lòng mình:

- Là em ấy.

Trái với dự đoán, sau khi thấy rõ gương mặt của Dư Huyễn Mục, thay vì tức giận hay buồn bã thì đôi mắt của Lưu Ly lại sáng rực như đèn pha. Cô kích động đứng thẳng dậy, lớn tiếng:

- Dư hoàng tử? Mạc tổng là người yêu của em à?

Dư Huyễn Mục bị phản ứng của cô làm giật mình, nhưng cũng không thể nhớ được chị gái này là ai, bèn trưng ra biểu cảm đầy khó hiểu hướng đến Lưu Ly. Cô kích động nói:

- Chị là trưởng fanclub của em ở trường đó. Không ngờ hoàng tử của chúng ta lại có người yêu rồi, lại còn ưu tú như thế, bảo sao con dân trường chúng ta chỉ dám đứng từ xa nhìn.

Thấy Lưu Ly kích động như vậy với Dư Huyễn Mục, Mạc tổng liền ngay lập tức như một cái vại dấm chua, nhanh chóng đuổi cô ra ngoài. Lưu Ly thấy thế cũng nhanh nhẹn cầm bản vẽ bỏ vào túi:

- Tôi đi đây, đúng hạn sẽ nộp, không làm phiền hai người ân ái nữa.

Cánh cửa phòng "Rầm" một tiếng nhanh chóng khép lại. Mạc Tinh Huy và Dư Huyễn Mục lúc này đều sâu sắc cảm nhận rằng con gái thời nay càng ngày càng khó hiểu.

Dư Huyễn Mục đang định đứng lên thì bị Mạc Tinh Huy giữ lại. Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, ủ rũ bảo:

- Sớm biết em có nhiều người thích đến thế, anh đã đánh dấu chủ quyền rồi.

Hắn vốn muốn nhân cơ hội này làm cậu ghen, cuối cùng lại gậy ông đập lưng ông. Sống trên đời 28 năm, chưa bao giờ Mạc Tinh Huy sâu sắc hiểu được câu "Làm việc ác sẽ bị quả báo".

Dư Huyễn Mục thấy hắn ủ rũ như vậy thì không khỏi buồn cười, đáp:

- Anh nói linh tinh cái gì đấy.

Rõ ràng vừa nãy cậu còn định hỏi hắn vì sao biết rõ Lưu Ly tán tỉnh mình mà không né tránh, nhưng thấy hắn giống như một chú cún bị cướp mất đồ mình thích mà cụp đuôi buồn bã thì mọi bực bội cũng đều tan biến.





Ngô Minh Hiên vừa xuống sân bay đã ngay lập tức trở về công ty. Cuộc họp cổ đông diễn ra ngay sau đó. Lần đi công tác này, năng lực của Ngô Minh Hiên đã được thể hiện một cách xuất sắc, vì vậy các cổ đông cũng không làm khó nữa, bỏ phiếu đồng ý cho Ngô Minh Hiên trở thành tổng giám đốc chính thức.

Ông Ngô thấy con trai mình như vậy liền lấy làm hài lòng, bảo Ngô Minh Hiên về nhà ăn cơm.

Ngô Minh Hiên về nhà, cả nhà đều vui vẻ ăn cơm. Tiểu Tinh thấy cậu chủ lâu rồi mới về liền quấn quít bên chân. Trong lúc đi công tác, Ngô Minh Hiên đã để nó ở chỗ bố mẹ nhờ trông hộ. Thấy Tiểu Tinh quấn lấy chân mình đòi vuốt lông, anh không khỏi nhớ đến Lục Bách Văn và khoảng thời gian hai người ở cùng với chú samoyed này.

Ăn cơm xong, Ngô Minh Hiên liền đem hết dũng khí ra hỏi bố:

- Bố, vậy chuyện của con với...

Ngô Minh Hiên cũng chỉ bỏ lưng câu, hướng ánh mắt đến bố của mình. Ông Ngô bị vợ khuyên mãi nên cũng đã sớm mềm lòng, nhưng ngoài miệng lại tỏ vẻ ghét bỏ:

- Đừng có giở trò ân ái trước mặt ông già này. - Nói rồi liền đi lên phòng.

Ngô Minh Hiên biết tính bố mình liền thở hắt ra, mỉm cười, nói:

- Cảm ơn bố mẹ.

- Hôm nay con ngủ lại đây một hôm đi. - Ngô phu nhân nói.

- Thôi con không phiền bố mẹ nữa, để con về nhà kia. - Ngô Minh Hiên khéo léo từ chối.

Về đến nhà, tắm rửa xong nằm trên giường, Ngô Minh Hiên chần chừ một lúc mới dám nhắn tin cho Lục Bách Văn.

'Anh có thể gặp em không?'

Ngô Minh Hiên đã nghĩ đến việc Lục Bách Văn sẽ không trả lời nên không hi vọng gì nhiều, nhưng năm phút sau liền nhận được tin nhắn.

'Được'

Ngô Minh Hiên thấy thế liền sung sướng mỉm cười nhắn lại:

'Vậy mai anh đến đón em nhé'

'Được'

Tuy Lục Bách Văn chỉ trả lời ngắn gọn nhưng như vậy vẫn tốt hơn so với tưởng tượng của anh. Ngô Minh Hiên liền sung sướng cười một mình. Cũng may là ông Ngô không thấy vẻ mặt ngu si này của con trai mình, nếu không hẳn sẽ tức chết vì đẻ ra thằng con trai thiếu tiền đồ đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip