Chương 46

Sáng hôm sau, theo đúng hẹn, Ngô Minh Hiên đến đón Lục Bách Văn. Thấy Lục Bách Văn vừa bước ra khỏi cổng nhà, Ngô thiếu gia đã chân chó bước xuống xe, đi vòng sang bên kia để mở cửa, không quên cười với cậu:

- Chào buổi sáng.

Đối diện với thái độ tích cực cũng như nịnh nọt này của Ngô Minh Hiên, Lục Bách Văn chỉ gật đầu rồi ngồi vào trong xe.

Hai người cứ im lặng như thế suốt cả đường đi, Ngô Minh Hiên đã nhiều lần định mở miệng để phá vỡ cục diện xấu hổ này, nhưng lời đến bên mép rồi cuối cùng vẫn lại nuốt vào, tiếp tục lái xe. Xe dừng lại trước quán cà phê mà Lục Bách Văn làm. Lục Bách Văn có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn theo Ngô Minh Hiên đi vào.

Hai người vào trong, chọn một bàn gần cửa kính rồi ngồi xuống. Ngô Minh Hiên liền mở lời trước:

- Dạo này em làm ở đây đúng không?

- Đúng, anh theo dõi em à?

- Anh luôn dõi theo từng hành động của em.

Lục Bách Văn nghe vậy liền lúng túng. May sao, trong lúc cậu đang không biết làm thế nào thì nhân viên đi tới đưa menu. Thấy cậu ỏ đây, đồng nghiệp liền hỏi thăm đôi ba câu:

- Hôm nay cậu làm gì có ca làm đâu, sao lại đến đây?

- Đi với bạn, đến uống nước thôi. - Khi nói đến chữ "bạn", Lục Bách Văn có chút chột dạ, khẽ ngước lên nhìn Ngô Minh Hiên, nhưng hắn lại không để ý lắm.

- À ra thế, vậy hai người dùng gì?

- Một Americano và một Cappuchino nóng. - Trước khi Lục Bách Văn kịp gọi đồ, Ngô Minh Hiên đã lên tiếng.

Trong lúc chờ đồ uống, Ngô Minh Hiên tiếp tục hỏi:

- Dạo này em thế nào?

- Không phải anh vẫn dõi theo em à, còn hỏi thế làm gì? - Lục Bách Văn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi lại.

- Không phải chuyện đó...

Không hiểu sao, Ngô Minh Hiên nói một nửa thì lại lắp bắp. Đúng lúc đồ uống ra, Lục Bách Văn khuấy đều cốc Cappuchino trong tay, bảo:

- Anh muốn nói gì thì nói đi.

- Chúng ta... có thể quay lại không?

Lục Bách Văn nghe thế liền mím môi, không nhìn vào Ngô Minh Hiên mà hỏi ngược lại:

- Tại sao?

- Anh còn yêu em và em cũng vậy, không phải sao?

- Ngô tiên sinh, anh đừng có tự tin như vậy chứ.

Ngô Minh hiien nghe cách xưng hô này không khỏi cảm thấy khó chịu, xong cũng chỉ nhẹ giọng nói:

- Có thể đừng gọi anh như vậy không, anh sẽ đau lòng. - Anh nhìn sườn mặt của người đối diện, nói tiếp - Anh biết em rất buồn và thất vọng, nhưng khi đó anh không còn cách nào khác, anh chỉ muốn trở nên mạnh mẽ để có thể bảo hộ em trong đôi cánh của mình. Tha thứ cho anh, được không?

Một lúc sao, Lục Bách Văn mới khàn giọng đáp lại:

- Em biết cả rồi. Huyễn Mục đã kể cho em rồi.

- Vậy...

- Chúng ta cũng chưa nói chia tay, không phải sao?

Nghe thấy thế, Ngô Minh Hiên như trút được tảng đá nặng nề trong lòng, mừng rỡ nói:

- Cảm ơn em.

Ngay lập tức, nhân lúc không ai để ý, anh vươn người sang hôn Lục Bách Văn. Cậu ngượng ngùng đẩy anh ra, bảo:

- Nhưng em vẫn chưa hết giận anh đâu.

Ngô Minh Hiên nghe thấy vậy chỉ sủng nịnh đáp lại:

- Anh dùng cả đời này để bù đắp cho em, được chứ?




Từ sau hôm Lưu Ly biết được chuyện của Dư Huyễn Mục, fanpage lớn nhất của Dư Huyễn Mục đã đăng một bài rất kích động:

[Hôm nay chủ fanclub đã có cơ hội gặp hoàng tử, hơn nữa... còn biết được nửa kia của hoàng tử!!! Hai người thực sự rất đẹp đôi, hoàng tử bên người kia không hề lạnh lùng mà ôn nhuận cực kì! Nếu bài viết này được xxx lượt chia sẻ thì tui sẽ tiết lộ người đó là ai!]

Dư Huyễn Mục đọc bài trên fapage, mặc dù cậu không ngại việc công khai, nhưng Mạc Tinh Huy dù gì cũng là giám đốc công ty lớn, cậu sợ việc công khai này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh, bèn nhắn tin cho bên fanpage.

'Xin chào'

Fanpage nhận được tin nhắn của Dư Huyễn Mục thì vô cùng kích động:

'Áaa Hoàng tử cần gì sao?'

'Có thể đừng tiết lộ người yêu mình được không? Mình sẽ tự công khai khi bản thân sẵn sàng.'

'Được. Xin lỗi cậu nhiều nha hoàng tử'

'Không có gì. Cảm ơn các bạn.'

Nửa tiếng sau, bài đính chính đã được đăng lên:

[Vì một số lí do riêng tư nên tui không công khai người yêu của hoàng tử được, chỉ muốn nói hoàng tử là hoa đã có chủ rồi, mọi người tranh không lại với vị 'mỹ nhân' kia đâu!!!!]

Hàng loạt bình luận bên dưới đều là ghen tỵ, muốn biết người đẹp phương nào đã câu mất hồn phách của hoàng tử đi. Dư Huyễn Mục kéo xuống đọc bình luận, thấy hai chữ "mỹ nhân" kia thì không khỏi bật cười. Ngẫm lại thì Mạc Tinh Huy đúng là đẹp trai thật, nói vậy cũng chẳng phải nói quá gì cho cam.

Dư Huyễn Mục liền chụp lại màn hình gửi cho Mạc Tinh Huy, còn cố tình đổi biệt danh thành 'Mỹ nhân'. Mạc Tinh Huy nhận được tin nhắn và thông báo thay đổi biệt hiệu cũng chỉ có thể mỉm cười bất lực. Ai mà tin được Dư hoàng tử lạnh lùng trong truyền thuyết lại thế này cơ chứ?


Chẳng mấy chốc đã đến sát Tết. Mạc Tinh Huy liền hỏi Dư Huyễn Mục:

- Năm nay em định đón Tết như thế nào?

- Em cũng chưa biết nữa. Dì Hà về quê, quản gia Trương thì mới có cháu trai, em biết ông muốn về nhưng lại lo em ở một mình. Em cũng không còn lớn nữa, ở một mình cũng được mà, chỉ là có chút cô đơn thôi.

- Hay em về nhà anh đón Tết đi.

Nghe thấy thế, Dư Huyễn Mục không khỏi giật mình:

- Đây là tốc độ gì vậy, mình mới yêu nhau nửa năm mà anh đã vác em về nhà bố mẹ ra mắt rồi?

- Không được sao?

- Dù bố mẹ anh có quý em thì em cũng phải biết ngại chứ, không đi. - Cậu cực kì quả quyết.

- Vậy em ăn Tết một mình à?

- Năm nay bác cả về, nhà bác, nhà Ngô Minh Hiên và em sẽ cùng đón giao thừa, em cũng sẽ ở bên đó ba ngày đầu năm mới, anh không phải lo đâu.

Mạc Tinh Huy nghe thấy vậy có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại, bây giờ đúng là chưa phải lúc thích hợp thật, bèn gật đầu đồng ý.

Dư Huyễn Mục thấy hắn ủ rũ thì cũng mủi lòng, quay ra hôn nhẹ an ủi, nói:

- Thôi nào, em sẽ trốn ra ngoài đón giao thừa cùng anh, được chứ?

Mạc Tinh Huy lúc này mới cười đáp:

- Muốn an ủi anh thì như vậy chưa đủ đâu, để anh dạy em.

Thế là bạn nhỏ Tiểu Mục lại bị con sói họ Mạc nào đó đè ra hôn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip