Chương 47

Trưa ngày ba mươi Tết, dì Hà làm xong cơm cúng thì ra về. Quản gia Trương dù không nỡ để Dư Huyễn Mục ở lại nhưng dưới sự khuyên nhủ và lời đảm bảo "Cháu tuyệt đối không mất một cọng lông nào" của cậu mà đành khuất phục, sau khi dặn dò đủ điều cũng ra về.

Ngồi một mình trong phòng, Dư Huyễn Mục từ cửa sổ tầng hai nhìn bên ngoài. Ngoài đường phố mấy ngày hôm nay đều nhộn nhịp, nhà nhà chuẩn bị đón Tết, sắc đỏ cũng tràn ngập. So với không khí náo nhiệt ngoài kia, Dư gia lúc này lại là một mảnh vắng lặng, khiến cậu nhớ về gia đình ở thế giới kia của mình.

Cha mẹ Dư Huyễn Mục dù chưa ly hôn những đã ly thân vài năm, công việc của cả hai đều bận rộn, từ lúc cậu lên đại học thì coi như hoàn thành nghĩa vụ, không quan tâm đến đứa con này nữa. Đây cũng là lí do khiến cho Dư Huyễn Mục trở thành trạch nam không giỏi giao tiếp. Nhưng dù sao, chí ít Tết đến cả nhà cũng sẽ ngồi ăn cùng nhau một bữa cơm, dù không khí có chút ngột ngạt nhưng đủ để cậu cảm thấy hạnh phúc.

Đây là lần đầu Dư Huyễn Mục đón Tết một mình. Buổi trưa ngày đầu năm mới mọi người sẽ sang nhà bác cả đón Tết, từ giờ đến lúc đó cậu vẫn ở một mình. Dù đã Mạc Tinh Huy đã bảo sẽ đón giao thừa cùng cậu, nhưng Dư Huyễn Mục không nỡ để hắn không được đón giao thừa cùng gia đình nên định sẽ không gọi điện, một mình đón năm mới.

Xuống phòng khách, hâm nóng lại đồ ăn dì Hà làm cho, bật tivi chuyển đến mấy chương trình giải trí ngày Tết cho có không khí, Dư Huyễn Mục ngồi bó gối, không khỏi cảm thấy vẫn cô đơn. Lục Bách Văn đã ra nước ngoài ăn Tết với bố mẹ, cậu lại càng không có ai để nói chuyện cùng. Tính ra thì cũng đã nửa năm từ khi cậu đến đây, thú thực, Dư Huyễn Mục hài lòng với cuộc sống mình có hiện tại. Có người quan tâm, còn có một người bạn trai cưng chiều mình hết mực. Tuy nhiên, những phút giây cô đơn thế này làm cậu sâu sắc khao khát có một gia đình đến thế nào.

Ăn xong, Dư Huyễn Mục dọn dẹp sạch sẽ rồi quyết định lên phòng chơi game. Đến khoảng năm giờ chiều, cậu xoa đôi mắt nhức mỏi vì nhìn vào màn hình quá lâu, chợt có tiếng chuông điện thoại, liền bấm máy nhận:

- Alo?

- Em đang làm gì đấy?

Đầu dây bên kia là Mạc Tinh Huy đang cười ôn nhu, hỏi:

- Đang chơi game. Anh đang làm gì?

- Vừa cùng mẹ gói sủi cảo, nhưng anh gói xấu quá nên bị mẹ đuổi ra khỏi bếp rồi. Lát nữa em ăn tất niên một mình sao?

- Đúng vậy, dì Hà chuẩn bị cho em nhiều đồ lắm!

Mạc Tinh Huy nghe thấy thế cũng chỉ thở dài, nói:

- Ăn xong thì dọn dẹp nghỉ ngơi đi, mười một giờ anh đón em.

- Anh không đón giao thừa ở nhà, bố mẹ anh không nói gì sao? - Cuối cùng, Dư Huyễn Mục vẫn nói ra băn khoăn của mình.

- Bố mẹ anh còn mong đuổi anh ra khỏi nhà đây này.

Nói câu đấy xong Mạc Tinh Huy liền liếc sang nhìn mẹ mình vẫn đang gói sủi cảo. Mạc phu nhân thấy con trai mình nhìn mình, bèn cố ý nói to:

- Từng tuổi này rồi, không đem con dâu về thì thôi, còn không giúp được mẹ việc gì, đúng là đáng bỏ đi.

Mạc Tinh Huy bị mẹ hắt hủi, tranh thủ làm nũng bảo:

- Đón giao thừa xong chúng ta về nhà em được không?

Sự trống trải, lạnh lẽo của căn biệt thự khiến Dư Huyễn Mục mềm lòng, nhanh chóng đồng ý:

- Được.

Tối đến, Dư Huyễn Mục ăn xong, tranh thủ ngủ một lát rồi thay đồ chuẩn bị ra ngoài, nhận điện thoại:

- Tiểu Mục, lát nữa nhớ mặc ấm, giao thừa sẽ có tuyết rơi. - Thanh âm của Mạc Tinh Huy từ đầu dây bên kia truyền tới. - Anh ở dưới lầu rồi, cứ đi từ từ ra.

Vào xe, hai người yên lặng nghe radio chúc Tết rồi khởi động xe chạy đến bờ sông. Ở đây không có cây to, dễ ngắm pháo hoa. Xung quanh có không ít người, hai người tìm được một chỗ khá thoáng, đứng dựa sát vào lan can đợi pháo hoa.

Tiếng đếm ngược vừa kết thúc thì pháo hoa ngay lập tức nở rộ trên bầu trời. Mạc Tinh Huy vẫn còn đang mải xem thì cảm nhận được Dư Huyễn Mục đan tay mình vào tay mình, bèn quay sang nhìn cậu. Dư Huyễn Mục thấy hắn nhìn thì ngẩng đầu, cười:

- Em yêu anh.

Tiếng pháo hoa nở rộ trên bầu trời cùng với tiếng bàn tán của mọi người xung quanh đã át đi tiếng của cậu, nhưng chỉ cần nhìn khẩu hình của Dư Huyễn Mục thì Mạc Tinh Huy cũng đủ hiểu. Nhìn ánh pháo hoa nở rộ trong mắt cậu, Mạc Tinh Huy ôn nhu đáp lại:

- Anh cũng yêu em.

Giao thừa xong, quả nhiên liền có tuyết rơi. Hai người nắm tay nhau ra về, không ngại ngần ánh mắt nhòm ngó của những người xung quanh.

Về đến nhà Dư Huyễn Mục, cậu rót cho cả hai mỗi người một cốc nước ấm rồi cùng nhau làm tổ trên sofa xem chương trình phát sau giao thừa. Dư Huyễn Mục dựa vào người Mạc Tinh Huy, thì thầm nói:

- Như thế này thật tốt.

Hắn nghe thấy bèn hôn lên đỉnh đầu cậu:

- Anh có mua đồ ăn vặt, ăn không?

Hai người ăn rồi xem đến hơn hai giờ, Dư Huyễn Mục ngáp dài. Mạc Tinh Huy xoa đầu cậu, bảo:

- Em lên phòng trước đi, anh dọn cho.

- Để đấy mai dọn, lên cùng em đi.

Giọng Dư Huyễn Mục lúc buồn ngủ dinh dính, chọc Mạc Tinh Huy không cưỡng lại được, liền đồng ý cùng cậu lên phòng ngủ. Nằm lên giường, Mạc Tinh Huy tắt đèn, Dư Huyễn Mục liền chui vào lòng hắn ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, Mạc Tinh Huy dậy trước, xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng rồi mới gọi Dư Huyễn Mục dậy. Dư Huyễn Mục xuống nhà, thấy hắn đã chuẩn bị xong thì ngoan ngoãn đi qua hôn phớt lên má hắn, nói:

- Năm mới vui vẻ.

Mạc Tinh Huy thấy vậy liền tươi cười, rút một phong bao đỏ, bảo:

- Lì xì cho em đó. Lát nữa anh đưa em đi, mùng một không ai chạy taxi đâu.

Dư Huyễn Mục tươi cười đó lấy phong bao đỏ rồi gật đầu. Có một người, dù bạn đã hai mươi nhưng vẫn coi bạn là trẻ con mà cưng chiều, không tốt sao?

Một lúc sau, Ngô Minh Hiên gọi điện đến. Dư Huyễn Mục đang cất đồ trong bếp, bảo Mạc Tinh Huy nghe hộ. Hắn nhấc máy, nhưng lại đợi bên kia lên tiếng trước:

- Tiểu Mục, có cần anh qua đón không?

- Lát tôi sẽ chở em ấy sang.

- ... Tinh Huy? Cậu ở nhà em ấy? - Ngô Minh Hiên trợn tròn mắt.

- Đúng. Có vấn đề sao? - Mạc Tinh Huy tựa hồ rất hài lòng, tựa vào sôpha, hỏi.

- Mới đầu năm đã khoe ân ái, cúp đây. - Ngô-đang xa người yêu-Minh Hiên cảm thấy vô cùng phẫn nộ, tắt máy. 

Nửa tiếng sau, Mạc Tinh Huy chở Dư Huyễn Mục tới nơi, chỉnh lại khăn choàng cho cậu:

- Em vào đi.

Dư Huyễn Mục tạm biệt Mạc Tinh Huy rồi đi vào cổng nhà. Mọi người đều đã đến đông đủ, bác cả thấy cậu liền hỏi:

- Người chở cháu là ai đấy? Bạn trai đúng không?

Dư Huyễn Mục ngượng ngùng gật đầu, bác cả thấy thế cũng không nói gì thêm, chỉ bảo:

- Mau vào đi, chuẩn bị ăn cơm rồi.

Dư Huyễn Mục thấy không khí ấm cúng toả ra từ căn nhà thì có chút ngẩn người. Hôm qua còn mong ước có một gia đình, hôm nay đã được cảm nhận hạnh phúc ấy, xem ra cậu xuyên vào không phải làm nam phụ mà thành nam chính rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip