Chương 48

Ở nhà bác cả, mọi người đều trò chuyện rất vui vẻ, cùng nhau chuẩn bị mâm cơm Tết. Trong nhà chỉ toàn cháu trai nên chỉ giúp được mấy việc tay chân, nhưng Dư Huyễn Mục lại biết nấu một số món giúp các bác nên càng được cưng chiều hơn hai người anh họ.

Dư Huyễn Mục ngồi trong bếp gói cánh chẻo được một lúc thì bác cả tiến tới, hỏi:

- Bạn trai cháu là ai vậy, đã quen nhau lâu chưa?

Dư Huyễn Mục nghe bác hỏi vậy thì ngượng ngùng không dám nói. Thấy vậy, bác cả liền bảo:

- Trong nhà, cháu là út, lại quanh năm ở một mình, bác cũng là muốn quan tâm một chút thôi. Nếu không tiện nói cũng không sao.

Đúng lúc này, Ngô Minh Hiên từ bên ngoài đi vào, nói:

- Bác đừng lo, bạn trai Dư Huyễn Mục là bạn thân cháu, cháu hiểu rõ cậu ấy. Có cháu ở đây, cậu ấy không dám làm gì đâu.

Bác cả thấy vậy cũng yên tâm, đứng dậy đi ra ngoài gọi mọi người chuẩn bị ăn. Ngô Minh Hiên đi đến ngồi cạnh Dưu Huyễn Mục, lại nghe cậu hỏi:

- Anh với Bách Văn dạo này thế nào rồi?

- Làm hoà rồi, cảm ơn em vì đã giúp.

- Có gì đâu, người một nhà cả mà. Anh khách khí với em cái gì chứ. - Dư Huyễn Mục cười. "Người một nhà", phải rồi, cuối cùng cũng có những người để cậu coi là người nhà.



Kì nghỉ Tết kết thúc, mọi người lại quay trở lại cuộc sống bình thường. Dư Huyễn Mục quay lại trường, tiếp tục chuỗi ngày học tập. Louis dù đã về nước C nhưng vẫn thường xuyên liên lạc, gửi cho cậu rất nhiều tài liệu hay, cũng không ít lần ngỏ ý muốn cậu sang chỗ y du học.

Dư Huyễn Mục biết cơ hội này tốt đến thế nào, đương nhiên là muốn, nhưng hiện tại cậu chưa muốn xa Mạc Tinh Huy nên chỉ bảo Louis cho mình thêm thời gian suy nghĩ. Louis đồng ý, bảo cậu khi nào muốn thì liên lạc nhưng cũng không quên nhắc nhở:

- Tiểu Dư, tôi cũng phải nhắc cậu, chuẩn bị hồ sơ không đơn giản đâu, sẽ tốn rất nhiều thời gian đấy. - Louis hoàn toàn không muốn bỏ lỡ một tài năng như cậu.

Điều này Dư Huyễn Mục hiểu, nhưng cậu cũng chỉ nói sẽ cho Louis câu trả lời sớm nhất có thể.

Dư Huyễn Mục vẫn chưa kể chuyện này cho Mạc Tinh Huy. Dự án lần trước đang đi vào triển khai, Mạc Tinh Huy rảnh rỗi hơn đôi chút, hằng ngày đều đưa đón cậu. Thấy Dư Huyễn Mục dạo này như có điều gì trăn trở, hắn quan tâm hỏi:

- Dạo này em sao vậy?

- ... hả? À, không sao, sắp đến kì thi sát hạch nên em hơi áp lực thôi. - Dư Huyễn Mục cười gượng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Chỉ vậy thôi sao? Em chắc chứ? - Mạc Tinh Huy vẫn không yên tâm.

- Em ổn mà, thật đấy.

Dù ngoài mặt ôn nhu xoa đầu Dư Huyễn Mục nhưng Mạc Tinh Huy cũng chẳng lấy vui vẻ gì khi thấy người yêu giấu mình. Đưa cậu về nhà xong, hắn gọi điện hỏi Lục Bách Văn, nhưng Lục Bách Văn cũng không biết chuyện này. Dù rất muốn tôn trọng quyền riêng tư của cậu, nhưng hắn cũng vô cùng lo lắng, bèn phái người âm thầm điều tra.

Lục Bách Văn sau khi được Mạc Tinh Huy hỏi cũng vô cùng thắc mắc, bèn nhắn tin cho Dư Huyễn Mục. Ban đầu Dư Huyễn Mục cũng không định kể nhưng sau đó cuối cùng cũng chịu nói việc cậu muốn được đi du học.

- Vậy cậu định như thế nào? - Lục Bách Văn hỏi.

- Cơ hội tốt như vậy, tớ cũng không định bỏ lỡ. Nhưng còn Tinh Huy... Dù sao thì người thân của tớ cũng đều ở đây. - Dư Huyễn Mục do dự.

- Cậu vẫn nên suy nghĩ kĩ đi rồi hẵng quyết định, đừng bỏ mặc đam mê của mình, sang đó học vài năm sẽ tôi luyện được bản thân. Không phải cậu lo không xứng với Mạc Tinh Huy à, nếu cậu trở thành kiến trúc sư nổi tiếng, cậu đâu cần phải lo về việc này nữa. Dù sao bây giờ cũng chưa vội, cậu cứ nghĩ kĩ đi.

Sau khi nói chuyện với Dư Huyễn Mục, Lục Bách Văn cũng không khỏi lo lắng, bèn đem chuyện này nói với Ngô Minh Hiên. Ngô Minh Hiên suy nghĩ một hồi, nói:

- Chúng ta là người ngoài, cũng chẳng giúp được gì nhiều, nhưng Dư Huyễn Mục lại không chịu nói cho Mạc Tinh Huy, anh chỉ sợ hai người này sẽ hiểu nhầm nhau.

- Vậy bây giờ phải làm sao? - Lục Bách Văn lo lắng nói.

- Em cứ khuyên cậu ấy nói chuyện với Mạc Tinh Huy đi, nếu không chịu, anh sẽ nói với Tinh Huy.




Lại một tháng nữa trôi qua, cuối cùng thì kết quả của kì thi sát hạch vừa rồi cũng đã có, Dư Huyễn Mục lại đứng nhất. Giảng viên thông báo kết quả xong, trước khi ra khỏi giảng đường còn lưu lại cho cậu một câu:

- Dư Huyễn Mục, cuối giờ lên văn phòng giáo viên có việc nhé.

Hết giờ, Dư Huyễn Mục nhắn tin báo cho Mạc Tinh Huy mình ra muộn rồi đi tới phòng giáo viên. Cậu vừa bước vào, giảng viên liền chúc mừng cậu một lần nữa và nói:

- Thành tích của em rất xuất sắc, nếu chỉ học ở đây thì quả là thiệt thòi cho em rồi.

- Ý cô là sao ạ? - Dư Huyễn Mục đã đoán ra nhưng vẫn giả vờ hỏi.

- Louis liên hệ với cô, muốn em sang đó học. Nếu em đồng ý, cô sẽ viết thư giới thiệu cho em. Thành tích của em rất tốt, lại có Louis bảo đảm, thậm chí em còn có cơ hội nhận học bổng.

Nghe giảng viên nói vậy, Dư Huyễn Mục rơi vào trầm tư rồi mở miệng:

- Cô cho em thêm thời gian để suy nghĩ ạ.

- Em quyết định nhanh nhé, cơ hội rất tốt. Nếu quyết tâm đi thì còn phải học thêm ngoại ngữ để dễ dàng giao tiếp, cũng phải chuẩn bị hồ sơ nộp sang trường đó nữa. Tháng sáu bên đó kết thúc thời gian nộp hồ sơ rồi. - Giảng viên vỗ vai cậu, cố gắng khuyên nhủ.

Dư Huyễn Mục cười gượng, cảm ơn giảng viên rồi đi ra ngoài. Mạc Tinh Huy đã đợi cậu sẵn ở ngoài, thấy Dư Huyễn Mục ra liền mở cửa, thắt dây an toàn cho cậu xong mới hỏi:

- Em muốn ăn gì?

- Đồ ăn anh nấu được không?

- Được, về nhà anh hay em?

- Về căn hộ của anh đi, em dặn dì Hà không nấu cơm rồi.

Về đến nơi, Dư Huyễn Mục ngồi ngoài phòng khách, Mạc Tinh Huy nấu cơm. Cả hai đều biết nấu nướng, Dư Huyễn Mục thì khá hơn một chút, Mạc Tinh Huy lại chỉ biết vài món cơ bản, vì thế bữa cơm cũng chỉ có vài món. Nấu xong, hai người ngồi đối diện nhau trầm mặc ăn cơm. Mạc Tinh Huy thấy Dư Huyễn Mục trầm tư không nói gì, đợi đến lúc ăn cơm xong, dọn dẹp xong bèn ôm cậu, mở lời:

- Có chuyện gì sao? Dạo gần đây e đều ủ rũ.

Dư Huyễn Mục cắn môi, ngước lên nhìn Mạc Tinh Huy. Mạc Tinh Huy thấy vậy bèn không nhịn được, cúi xuống hôn sâu. Nụ hôn kéo dài, đến lúc dứt ra thì Dư Huyễn Mục hai mắt đã long lanh vì thiếu dưỡng khí. Mạc Tinh Huy thấy thế bèn mỉm cười, bảo:

- Đừng cắn môi như thế, không tốt đâu, có chuyện gì thì kể anh nghe.

Dư Hyễn Mục nghe vậy thì ôm Mạc Tinh Huy, một lúc sau mới hỏi:

- Nếu... nếu em nói em muốn đi du học thì sao?

Dù đã đoán được trước nhưng Mạc Tinh Huy vẫn cứng người, không đáp. Thấy biểu hiện đó, Dư Huyễn Mục cũng chỉ cười khổ, buông Mạc Tinh Huy ra:

- Em về trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip