Chương 49

Dư Huyễn Mục cắn môi cố không khóc nhưng vẫn không ngăn được tiếng nấc của mình. Cảm giác tủi thân và có lỗi bủa vây cậu. Vừa chạm vào tay nắm cửa, bất ngờ, Mạc Tinh Huy từ đằng sau tiến tới ôm. Mạc Tinh Huy ôm được người vào trong lòng rồi, tựa vào hõm vai Dư Huyễn Mục, thở dài:

- Em thực sự vẫn không thể tin tưởng anh sao?

Dư Huyễn Mục cắn môi, nhẹ giọng nói:

- Sao có thể? Nhưng Tinh Huy, em không ích kỉ đến mức bắt anh đợi em được. Lần này đi mất bao lâu em còn chưa biết, nước C cách đây nửa vòng Trái Đất, đâu dễ dàng gặp nhau chứ?

Mạc Tinh Huy siết chặt vòng ôm hơn, ôn nhu nói:

- Đúng là không dễ gặp em, nhưng anh cũng không thể trói em bên mình cả đời được. Em cũng là đàn ông, có sự nghiệp của riêng em, nhìn thấy em tự tin với khả năng của chính mình mới là điều anh mong muốn. - Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp - Anh sẵn lòng để em dựa vào mình, nhưng sẽ không ép buộc em.

Dư Huyễn Mục dựa vào người Mạc Tinh Huy, nói:

- Sao anh phải đối tốt với em như vậy?

- Đều là anh tự nguyện, em đừng áp lực bản thân nữa. - Mạc Tinh Huy hôn nhẹ lên tóc Dư Huyễn Mục, đổi chủ đề. - Còn bao lâu nữa thì em nộp hồ sơ? Anh giúp em.

Dư Huyễn Mục cuối cùng cũng xoay người đối diện hắn, hỏi lại:

- Anh chắc chưa? Không hối hận chứ?

- Anh không phải người rộng lượng, mau quyết định đi, nếu em còn chần chừ anh sẽ giữ em lại thật đấy. - Mạc Tinh Huy cười, trong mắt cũng đều là không nỡ.

Dư Huyễn Mục thấy vậy, cuối cùng cũng bỏ được tảng đá nặng trong lòng xuống, hôn nhẹ lên môi hắn:

- Cảm ơn anh.

Mạc Tinh Huy cười vài tiếng, ôm cậu hỏi:

- Vậy bây giờ ở lại được chưa, hoàng tử của tôi?





Sáng hôm sau, Dư Huyễn Mục đến trường gặp giảng viên, quyết định:

- Em sẽ nộp đơn vào trường đại học kia.

Giảng viên nghe thấy thế liền cực kì vui mừng:

- Tôi sẽ liên hệ với Louis ngay. Anh ấy sẽ gửi những tài liệu cần thiết sang để em chuẩn bị.

Dư Huyễn Mục nghe cô nói xong liền cảm ơn rồi đi ra ngoài, nhắn cho Lục Bách Văn chuyện này. Dư Huyễn Mục không thân với ai trong lớp, cũng không muốn nhiều người biết nên đã nhờ giáo viên giữ bí mật. Với độ nổi tiếng của chủ nhân thân xác này, nếu chuyện lộ ra, chẳng phải sẽ thành đề tài cho cả trường bàn luận sao? Người hâm mộ thì ít, kẻ đố kị lại đông, tốt nhất là cứ giữ kín chuyện.

Tối, lúc ăn cơm, Dư Huyễn Mục đem chuyện này nói cho quản gia Trương và dì Hà nghe. Dì Hà biết tin xong thì vô cùng vui mừng, nói:

- Tiểu Mục nhà ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Ngày mai dì sẽ làm một bàn thức ăn ngon cho con.

Trái lại, quản gia Trương vẫn lo lắng:

- Cháu đã nghĩ kĩ chưa? Cháu sang đó một thân một mình, bác không yên tâm được.

- Bác yên tâm, cháu cũng đã bàn bạc với bạn bè rồi. Vả lại, Tiểu Mục của bác đã hai mươi tuổi rồi, không còn là cậu nhóc nữa đâu mà.

- Bác biết, chỉ là... - Quản gia Trương ở nhà họ Dư từ trước khi Dư Huyễn Mục được sinh ra, chứng kiến cậu lớn lên. Sau khi bố mẹ cậu mất, ông vừa là một người cha, người mẹ, cũng là người thầy dạy dỗ cậu nên người, có thể không lo lắng sao? - Vậy bao giờ cháu đi?

- Bác yên tâm, tháng tám mới sang đó, hiện giờ chỉ mới chuẩn bị hồ sơ thôi.

- Bác tin tưởng cháu. Nếu cần gì thì cứ nói với bác, bác sẽ giúp đỡ.

Ngẫm nghĩ một hồi, quản gia Trương lại nói thêm:

- Có thời gian thì đến thăm bố mẹ đi, thông báo cho bố mẹ biết chuyện này.

- Vâng ạ.



Cuối tuần, Dư Huyễn Mục cùng quản gia Trương đến mộ bố mẹ mình. Quản gia Trương lau dọn hai ngôi mộ, cắm hoa cẩn thận rồi nói:

- Mấy năm qua cuối cùng thiếu gia cũng trưởng thành, hai người có thể yên tâm an nghỉ rồi.

Dư Huyễn Mục muốn một mình ở lại nói chuyện nên bảo quản gia Trương ra xe đợi trước. Đợi quản gia Trương đi khuất, Dư Huyễn Mục mới ngồi xuống giữa hai ngôi mộ, thì thầm nói:

- Thật xin lỗi, cháu không phải con trai của hai người, vì sao xuyên vào thân thể này cháu cũng không biết, nhưng cô chú yên tâm, cháu sẽ khiến cậu ấy có một tương lai tốt đẹp hơn.

Ngồi thêm một lúc nữa, Dư Huyễn Mục đang định đứng lên thì có một bó hoa trắng được đặt xuống ngôi mộ, rồi tiếng của một người đàn ông trầm thấp vang lên:

- Chào cô chú, thật xin lỗi , đến hôm nay cháu mới có thể đến gặp hai người.

Dư Huyễn Mục ngạc nhiên quay người lại, thấy người đằng sau mình là Mạc Tinh Huy thì định lên tiếng. Mạc Tinh Huy ra hiệu cho cậu đừng nói vội, quỳ xuống bên hai ngôi mộ, nói:

- Cháu là Mạc Tinh Huy, bạn trai của tiểu Mục, hôm nay đến đây có chút đường đột. Cháu sẽ thay cô chú quan tâm em ấy, xin cô chú yên tâm.

Nói xong, Mạc Tinh Huy đứng dậy, cũng kéo Dư Huyễn Mục đứng dậy cùng mình. Dư Huyễn Mục lên tiếng:

- Sao anh lại đến đây?

- Chúng ta yêu nhau gần nửa năm, không định dẫn anh đi gặp bố mẹ sao? - Mạc Tinh Huy cúi xuống giúp cậu phủi đi bụi đất bám trên đầu gối, rồi ngước lên nhìn cậu - Anh mong em có thể hoàn toàn dựa vào anh, tin tưởng anh có thể bảo hộ và quan tâm em, cũng là mong bố mẹ em có thể yên tâm trao em cho anh.

Nghe thấy vậy, Dư Huyễn Mục liền ôm lấy Mạc Tinh Huy, nhỏ giọng nói:

- Cảm ơn anh.

Mạc Tinh Huy có chút không hài lòng:

- Chúng ta là người yêu, còn phải nói câu này với anh sao? Sau này, mỗi lần em định cảm ơn anh, hãy nói yêu anh đi.

- Em yêu anh.




Mạc Tinh Huy không muốn quản gia Trương thấy sự xuất hiện đường đột của mình nên ra về trước. Dư Huyễn Mục đợi hắn đi khuất mới quay người về hướng ngược lại, ra xe. Quản gia Trương thấy cậu thì mở cửa, đợi cậu yên vị rồi mới bắt đầu khởi động xe. Đi được một đoạn, ông mới ngập ngừng lên tiếng:

- Tiểu Mục, ban nãy... là Mạc thiếu gia đúng không?

- Bác nhìn thấy ạ? - Dư Huyễn Mục không nghĩ ông sẽ nhìn thấy, bỗng dưng có cảm giác như bị bắt gian tại trận vậy.

- Ừ, bác nhìn thấy bóng lưng thôi, nhưng không phải Ngô thiếu gia nên bác đoán là Mạc thiếu gia. - Dừng một chút, ông nói tiếp - Cháu... đã nói cho cậu ấy chuyện du học chưa?

- Cháu nói rồi ạ, anh ấy rất ủng hộ cháu.

- Vậy thì tốt. Tiểu Mục, Mạc thiếu gia là một chàng trai tốt, bác cũng không thể theo cháu cả đời được, cháu được Mạc thiếu gia chăm sóc, bác cũng yên tâm rồi. Chuyện người trẻ tuổi các cháu bác không can dự, nhưng bác cũng nhắc cháu một chút, sau này có chuyện gì, hãy nhớ vẫn còn Ngô thiếu gia. Nếu Mạc thiếu gia làm gì cháu, cứ nói với Ngô thiếu gia, biết chưa?

- Cháu biết rồi ạ.

- Con đường cháu chọn không dễ đi, hai đứa sẽ phải trải qua con đường gian nan. Bác không khuyên cháu cố chấp không buông tay, chỉ mong cháu có lựa chọn tốt nhất cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip