Chương 5

Trong phòng bệnh lúc này là một mảnh im lặng. Nam nữ chính nhìn nhau một cách 'thâm tình' như hai người xa lạ, còn nam phụ thì đứng tựa vào tường giật giật khoé miệng. Cuộc đời của tiểu thuyết đúng là lúc nào cũng máu chó như thế này đi. Quay trở lại với hai người đang diễn một màn kịch lâm li bi đát cạnh giường bệnh, nữ chính Lộ Ngưng Hương giương ánh mắt như không thể tin nổi mà cất tiếng hỏi nam chính:

- Anh đang đùa em đúng không?

- Tôi đùa cô làm gì?

Mạc Tinh Huy không thương tiếc mà trực tiếp hắt ra một xô nước đá nữa. Nghe đến câu này, nữ chính đại nhân vốn đã mong manh dễ vỡ thật sự không chịu nổi đả kích nữa mà khóc rống lên:

- Có phải anh thấy giận vì em không phải là người đầu tiên tới thăm anh đúng không? Em xin lỗi, em chỉ vừa mới biết tin thôi cho nên mới đến muộn như thế! Anh đừng giận em nữa có được không?

Lộ Ngưng Hương khóc lóc thảm thiết đến nỗi khiến cho nhân vật phụ như Dư Huyễn Mục đứng ngoài xem kịch cũng cảm thấy đau lòng thay. Này, con gái nhà người ta đã khóc thành như vậy rồi thì sao không mở mồm ra an ủi người ta một hai câu đi, kể cả không nhớ cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ? Giống như cái câu người anh họ Ngô nói lúc nãy, ừm, người ta là bạn gái cậu, phải biết lựa lời mà nói chứ! Nhìn xem, con gái người ta quỳ cả xuống bên giường bệnh thế kia rồi còn không mau đỡ lên đi!

Đáng tiếc cho những suy nghĩ này của Dư Huyễn Mục, Mạc Tinh Huy vẫn dùng nguyên khuôn mặt không có cảm xúc gì nhìn chằm chằm Lộ Ngưng Hương mà nói ra một câu như đâm kim vào tim người ta:

- Cô có đúng là người tôi quen không thế? Tôi chẳng nhớ gì về cô cả.

Nghe đến đây thì Dư Huyễn Mục cũng phải ôm mặt cảm thán chỉ số EQ của vị nam chính do mình tạo ra này, người gì đâu mà tuyệt tình thế. Nhìn biểu hiện của nữ chính xem, hoàn toàn là bị đả kích đến không thể tin nổi rồi. Nhưng có vẻ như mang trong mình dòng máu tự ngược, à nhầm thâm tình và chung thuỷ với mối tình của mình nên cô tiếp tục nói ra những lời đầy 'đau thương':

- Anh thật sự không nhớ em sao? Em chính là bạn gái của anh đây mà! Không phải anh mới tỏ tình với em cách đây ba tháng sao, còn nói nghỉ đông năm nay sẽ dẫn em đi trượt tuyết nữa! Mới hôm trước anh còn qua trường đón em mà, sao bây giờ có thể thốt ra một câu "không quen" dễ dàng như thế? Anh phải tin em, em chính là bạn gái của anh mà!

Nghe đến đây, Mạc Tinh Huy đơ người, sao tự nhiên ở đâu lại lòi ra một cô bạn gái nữa thế này? Không phải mình đã có một cậu bạn trai nhỏ rồi sao? Chẳng lẽ trước khi tai nạn mình bắt cá hai tay? Nghĩ như thế, nam chính bèn đưa ánh mắt đầy khó hiểu nhìn con người vẫn đang đứng dựa tường xem tuồng kia.

Dư Huyễn Mục bị nhìn chằm chằm thì giật mình, tự nhiên quay ra nhìn tôi làm gì! Câu hỏi chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì cậu chợt nhớ ra cái thân phận 'bạn trai' của mình, lúng túng không biết nói thế nào, chỉ sợ Lộ mỹ nhân đang giàn giụa nước mắt kia quay lại tát mình mấy cái.

Đang lúc không biết nên làm thế nào cho phải thì cánh cửa phòng bệnh chợt đẩy ra, chất giọng sang sảng của ông anh họ thân yêu truyền vào thật sự đã cứu vớt cậu:

- Anh quay lại rồi đây--

Ngô Minh Hiên vừa bước vào phòng thì chợt thấy có gì đó không đúng, nhìn về phía giường bệnh liền thấy Lộ Ngưng Hương đang quỳ bên cạnh giường Mạc Tinh Huy, quay đầu lại nhìn ra góc tường thấy cậu em họ của mình đang đứng ở đó cúi đầu. Lập tức trong đầu ông anh họ thiên vị em trai lập tức tưởng tượng ra 7749 cảnh cục vàng cục bạc của mình bị khi dễ. Xin lỗi đi, Tiểu Dư từ bé đến lớn ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, chưa ai dám to tiếng với ẻm câu nào, giờ chẳng lẽ một nữ nhân bé nhỏ cũng dám làm càn? Tưởng tượng tình huống như thế, anh liền nổi giận to tiếng nói với Lộ Ngưng Hương:

- Cô đến đây làm gì?

Nữ chính đột nhiên bị quát như vậy cũng giật mình, lắp bắp:

- Em em em...

Chưa nói được đầy đủ câu đã bị Ngô Minh Hiên chất vấn tiếp:

- Tại sao bây giờ cô mới đến? Cô đến có mục đích gì?

Lộ Ngưng Hương vẫn còn đực mặt ra trước những lời chất vấn như thế thì đột ngột có tiếng y tá nói vọng vào:

- Các anh chị coi bệnh viện là cái chợ đấy à? Thích to tiếng thì to tiếng, còn phải để cho bệnh nhân với những bệnh nhân khác nghỉ ngơi nữa chứ? Ra ngoài hết cho tôi!

Sau tiếng quát của vị y tá, Ngô Minh Hiên điều hòa nét mặt cho bớt hung hãn hơn, tránh dọa Lộ-mong-manh trực tiếp òa khóc. Anh đi đến trước mặt cô, không nói không rằng cầm cổ tay kéo đi, không quên quay lại bảo Dư Huyễn Mục:

- Đi ra ngoài với anh.

Ba người dắt díu nhau lên sân thượng để trả lại không khí yên tĩnh cho phòng bệnh, vô tình lãng quên luôn vị nam chính mặt mày vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì.

Lên đến sân thượng, Ngô Minh Hiên thả tay Lộ Ngưng Hương ra, dựa lưng vào lan can khoanh tay hỏi:

- Rốt cuộc cô đến đây làm gì?

Lộ Ngưng Hương xoa xoa cổ tay bị nắm đến đỏ một mảng, dè dặt trả lời:

- Em, em đến thăm Tinh Huy!

- Thế tại sao bây giờ mới đến? Sao không đến từ hôm qua? Chiều hôm qua nó tai nạn hẳn là cô phải nhận được tin rồi chứ?

- Hôm qua là là do em bận ôn thi, không thể đến nên giờ mới tới được.

Mạc Tinh Huy bèn chỉ sang Dư Huyễn Mục đang tìm một góc giảm sự tồn tại của mình để xem kịch mà nói:

- Nó cũng bận ôn thi đây, sao vẫn chạy đến đây chăm người ta cả đêm được? Cô có thật sự quan tâm đến Tinh Huy không đấy?

Nghe những lời này, người bình thường còn cảm thấy chói tai chứ đừng nói đến vị nữ chính liễu yếu đào tơ gió thổi cũng ngã của chúng ta. Đôi mắt trong suốt ngay lập tức ầng ậc nước, quay ra nhìn Dư Huyễn Mục như muốn thắc mắc và trách móc. Cậu ta liên quan gì đến Tinh Huy, tại sao lại ở đây?

Dư nam phụ nằm không cũng dính đạn, giật mình ôm tim. Nữ chính đại nhân, đừng bảo cô chuẩn bị ra tát tôi vài cái đấy nhé?

Đang nhìn Dư Huyễn Mục như vậy, chợt nhớ ra Mạc Tinh Huy vừa nói quên mình, Ngưng Hương bèn hỏi Ngô Minh Hiên:

- Tại sao anh ấy lại quên em?

Có vẻ không tình nguyện lắm nhưng Ngô Minh Hiên vẫn hằn học trả lời:

- Tai nạn xe làm nó bị chấn động não, tạm thời có một số kí ức bị quên đi, chắc nó trong số kí ức đấy có cô. Tạm thời bây giờ cô đừng có kích động nó, việc nó nhớ lại được hay không là do bản thân, bác sĩ cũng bảo là cần được nghỉ ngơi và đứng kích động những kí ức đó vội.

Nghe Ngô Minh Hiên nói như thế xong, Lộ Ngưng Hương cũng chỉ im lặng mà đứng đó rưng rưng nước mắt không nói gì cả. Hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp của nữ chính với hai hàng nước mắt, cùng tiếng nấc nhẹ của cô thật dễ dàng khiến cho người ta cảm thấy thương cảm. Chỉ tiếc là ở đây chỉ có một bạn thụ miễn nhiễm với gái đẹp và một anh trai ghét nhất là nhìn thấy nước mắt.

- Tạm thời cô nên về đi, để cho Tinh Huy nghỉ ngơi một thời gian rồi hẵng tính tiếp.

Thấy tình hình này, Ngô Minh Hiên cũng lên tiếng đuổi khéo vị nữ chính này đi. Đùa à! Ông đây còn đang muốn tác hợp cho em họ mình, sao có thể để lại vật cản đường thế này được.

Thấy người ta đã nói vậy rồi, Lộ Ngưng Hương cũng đành lủi thủi ra về. Nhìn bóng lưng của nữ chính, Dư Huyễn Mục chợt dâng lên chút thương xót. Đứa con tinh thần của tôi, hình như mình lỡ ngược hơi quá tay rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip