Chương 52
Vừa về đến căn hộ, Mạc Tinh Huy đã bảo Dư Huyễn Mục đi tắm rửa trước, còn mình thì vào thư phòng làm việc. Dạo này Dư Huyễn Mục thường xuyên đến đây nên đã mang theo vài bộ quần áo đến. Cậu rất tự nhiên mở tủ của Mạc Tinh Huy lấy đồ rồi bước vào phòng tắm.
Mười lăm phút sau, Mạc Tinh Huy đang làm việc thì thấy cửa phòng chợt mở. Dư Huyễn Mục ngó đầu vào, hỏi:
- Công việc của anh còn nhiều không vậy?
- Xong hết rồi, anh đi tắm đã. - Mạc Tinh Huy vốn chỉ đang kiểm tra lại vài số liệu, nhanh chóng tắt máy tính trở về phòng ngủ chính.
Tắm xong, Mạc Tinh Huy một tay xoa tóc ướt vì vừa gội, nhìn Dư Huyễn Mục đang ngồi khoanh chân trên giường nghịch điện thoại. Thấy anh đi ra, cậu liền chủ động tiến đến, nói:
- Để em sấy cho.
Ngoan ngoãn sấy xong cho Mạc Tinh Huy, Dư Huyễn Mục chạy đi cất máy sấy. Lúc quay lại, cậu không cẩn thận va phải chân giường, ngã đè lên Mạc Tinh Huy đang nằm. Lúc ngẩng lên, thấy mặt mình và hắn chỉ cách nhau vài centimet, cậu liền cúi đầu hôn xuống.
Mạc Tinh Huy ngạc nhiên nhưng cũng ngay lập tức tìm lại sự chủ động, lật người đè Dư Huyễn Mục dưới thân. Dứt ra khỏi nụ hôn, hắn cất giọng khàn khàn hỏi:
- Em có biết mình vừa làm gì không?
Lúc này Dư Huyễn Mục mới ngẩn người, nhận ra có gì đó khẽ chạm vào đùi mình liền đỏ mặt. Khẽ cắn môi, cậu ngước nhìn Mạc Tinh Huy, nói:
- Làm đi.
Dư Huyễn Mục có thể thấy rõ sự kích động trong mắt Mạc Tinh Huy. Hắn dụi đầu vào cổ cậu rồi hôn xuống làn da, để lại một vết hôn ngân. Ngay lúc Dư Huyễn Mục vòng tay lên ôm lấy cổ hắn, hắn lại đột ngột đứng dậy, xoay người định đi. Cậu thấy thế liền ngạc nhiên, đưa tay níu lấy vạt áo hắn:
- Anh đi đâu vậy?
- Vào phòng tắm. - Giọng hắn lúc này vô cùng lạnh nhạt.
Dư Huyễn Mục thực sự không hiểu được suy nghĩ lúc này của hắn, cắn môi, hỏi lại:
- Không làm sao?
Mạc Tinh Huy nghe vậy, khẽ thở dài rồi quay người lại, xoa đầu cậu, nói:
- Em sẽ hối hận đấy.
Dư Huyễn Mục nhíu mày:
- Em đồng ý mà?
- Đây là do em nhất thời xúc động thôi. Anh yêu em, nhưng anh sẽ không lợi dụng lúc em đang suy nghĩ không kĩ mà làm càn.
Nói xong, hắn liền đi thẳng vào nhà tắm. Dư Huyễn Mục nghe tiếng xả nước vọng ra từ trong nhà tắm, ngồi thần ra trên giường. Nghĩ lại, quả thật cậu vẫn hơi sợ khi nghĩ đến chuyện đó. Câu đồng ý kia nói ra vẫn mang theo một chút run rẩy, nhưng Mạc Tinh Huy lại sẵn sàng nín nhịn vì không muốn tổn thương cậu.
Lát sau, Mạc Tinh Huy đi ra, thấy Dư Huyễn Mục đang nằm, tưởng cậu ngủ rồi nên nhẹ nhàng đi đến bên kia giường, nằm quay lưng lại với cậu. Vừa nằm xuống, cậu bỗng nhiên tiến tới áp sát lưng hắn, vòng tay ôm, lí nhí:
- Cảm ơn anh.
Mạc Tinh Huy thấy vậy liền bật cười, quay người lại, bảo:
- Say này không được tuỳ tiện để cảm xúc quyết định như vậy. Anh không tổn thương em không có nghĩa những người ngoài kia cũng vậy. Ra nước ngoài, gặp chuyện phải dùng lí trí quyết định, không được tuỳ tiện tin vào người khác, biết chưa?
Thời gian cứ thế trôi, chẳng mấy chốc đã đến buổi phỏng vấn của trường học bên kia. Louis thực sự dành rất nhiều tâm huyết cho cậu học trò 'hờ' của mình, suốt một tuần cuối cùng đều ở phòng thực hành giúp Dư Huyễn Mục hoàn thành mô hình và hướng dẫn cậu trả lời những câu hỏi có thể gặp. Nhờ đó, Dư Huyễn Mục cũng tự tin hơn vào khả năng của mình.
Chín giờ sáng hôm nay là giờ phỏng vấn. Mạc Tinh Huy lần đầu tiên xin nghỉ làm một ngày để đưa cậu đi phỏng vấn. Đến nơi, hắn đỗ xe ở ngoài, cùng Dư Huyễn Mục đi đến tận vào bên trong.
Đứng trước cửa phòng là Louis, thấy hai người dắt tay nhau đi đến thì có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gọi Dư Huyễn Mục lại, dặn dò một vài thứ rồi để cậu vào bên trong.
Đứng đợi bên ngoài, Louis dùng tiếng Anh hỏi Mạc Tinh Huy:
- Anh là?
Mạc Tinh Huy biết Louis qua lời kể của Dư Huyễn Mục, đáp lại bằng tiếng Pháp:
- Tôi là bạn trai của em ấy.
Louis dường như cũng đoán được, gật gù bảo:
- Tiếng Pháp của cậu tốt thật.
- Trước đây tôi từng học tại Pháp.
Mạc Tinh Huy nói ra tên trường, trùng hợp chính là trường hắn học lại ngay gần trường của Louis, vi thế hai người đàn ông đứng bên ngoài mỗi người một câu nói chuyện phiếm đến lúc Dư Huyễn Mục phỏng vấn xong.
Cửa vừa mở, hai người đều quay lại nhìn. Thấy Dư Huyễn Mục đi ra, Louis liền tiến lên hỏi trước:
- Mọi thứ thuận lợi chứ?
- Cũng ổn ạ.
Louis vỗ vai cậu, bảo:
- Tôi tin tưởng cậu, về nghỉ ngơi đi. Có kết quả tôi sẽ báo lại.
Dư Huyễn Mục cùng Mạc Tinh Huy ra về, ra đến xe, hắn mới nói:
- Nhìn xem em cắn môi thành cái dạng rồi, lo lắng lắm đúng không?
Đến lúc này, Dư Huyễn Mục mới thở ra một hơi, nói:
- Đúng thật là doạ chết em rồi. Trong phòng có ba người, gồm cả hiệu trưởng. Rõ ràng Louis bảo trường đó cử đại diện sang, ai mà ngờ là hiệu trưởng chứ. Nét mặt họ lúc nghe em thuyết trình lạnh tanh luôn, sợ muốn chết.
Mạc Tinh Huy nghe cậu kể xong, cười nhẹ, xoa đầu cậu hỏi:
- Vậy giờ em muốn đi ăn ở đâu?
- Về nhà anh ăn.
- Chán sơn hào hải vị rồi à, anh nấu ngon đến thế sao?
- Chẳng phải anh đã hứa với bố mẹ em sẽ chăm sóc em sao, đồ ăn ngoài không tốt cho sức khoẻ, anh nấu cho em ăn là sai à? - Cậu bĩu môi.
Hắn nghe vậy chỉ cười, lúc về ghé qua siêu thị mua ít nguyên liệu về nấu cho Dư Huyễn Mục.
Ba ngày sau, kết quả được gửi đến mail của Dư Huyễn Mục. Đúng như Louis nói, cậu được nhận, thậm chí còn được cấp học bổng 75%. Cậu đem chuyện này kể với quản gia Trương và dì Hà, cả hai người đều vui mừng vô cùng. Dì Hà luôn miệng khen "Thiếu gia của chúng ta giỏi quá!". Quản gia Trương không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy sự tự hào. Đây chính là đứa nhỏ mà ông đã chăm sóc từ bé, cuối cùng cũng trưởng thành rồi.
Dư Huyễn Mục gọi điện thông báo cho Mạc Tinh Huy. Nghe giọng điệu vui mừng của cậu, hắn liền nói:
- Vậy là phải mở tiệc ăn mừng rồi, đúng không?
Dư Huyễn Mục tưởng Mạc Tinh Huy chỉ nói đùa, ai ngờ hắn thật sự tổ chức bữa tiệc ở ngay nhà cậu, còn có Lục Bách Văn, Ngô Minh Hiên, quản gia Trương và dì Hà.
Ngô Minh Hiên và Lục Bách Văn đã thắm thiết trở lại. Lục Bách Văn ôm chặt Dư Huyễn Mục, bảo:
- Cậu sang đó rồi, tớ biết tìm ai tâm sự đây?
Dư Huyễn Mục liền làm bộ chán ghét đẩy cậu bạn ra, nói:
- Từ ngày có bạn trai đến nay, có bao giờ tìm tớ nói chuyện đâu mà còn đòi giả bộ.
Lục Bách Văn bị ghét bỏ, bĩu môi, trở về bên cạnh Ngô Minh Hiên làm nũng. Ngô Minh Hiên xoa đầu Dư Huyễn Mục:
- Mọi người đều tự hào về em, sang đó nếu ai dám bắt nạt em, gọi anh, anh sẽ đích thân sang tận đó xử lí hắn.
Dư Huyễn Mục nghe vậy cũng chỉ bật cười:
- Ai dám bắt nạt em trai anh chứ.
Tiệc tàn, ai về nhà nấy. Mạc Tinh Huy hôm nay lại muốn ngỏ ý muốn ở lại nhà cậu. Dư Huyễn Mục ngại ngùng nhìn quản gia Trương. Ông phẩy tay, bảo:
- Chuyện của người trẻ, ta không quản.
Mạc Tinh Huy được như ý cúi đầu cảm ơn quản gia, theo Dư Huyễn Mục đi lên phòng.
***
Hụt H rồi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip