Chương 53

Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày Dư Huyễn Mục đi du học.

Trước đó một tuần, mọi người đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho cậu. Dư Huyễn Mục khuyên quản gia Trương và dì Hà sau khi cậu đi thì về với gia đình, hai người cũng đã đồng ý, nhưng nhất quyết ở lại với cậu đến ngày cuối cùng. Trước lúc đi, dì Hà còn túm cậu lại chuẩn bị rất nhiều đồ:

- Dì sợ sang đó lạ nước lạ cái, con không quen.

Có lẽ người già đều vậy, luôn lo xa, quản gia Trương cũng dặn dò đi dặn dò lại rất nhiều lần, đến mức Dư Huyễn Mục có thể thuộc lòng các câu nói của ông. Chỉ là sang đó học vài năm, đâu phải định cư luôn đâu?

Trường bên đó có quy định sinh viên bắt buộc phải ở kí túc xá, chỉ có sinh viên năm cuối mới được phép chọn ra ngoài hay ở lại, vậy nên Dư Huyễn Mục cũng không phải lo đến vấn đề chỗ ở. Hồ sơ đều đã được chuẩn bị đủ, cậu sang đó trùng với thời gian khóa mới bắt đầu, vì thế sẽ vào học luôn.

Mọi người dường như đều chưa yên tâm, cách ngày lại gọi điện dặn dò. Mạc Tinh Huy còn chu đáo hỏi cậu:

- Có cần anh sang đó cùng em mấy ngày đầu để sắp xếp mọi thứ ổn định không?

Thấy sự quan tâm của mọi người, Dư Huyễn Mục trong lòng tràn đầy ấm áp, nhưng cũng dở khóc dở cười:

- Không cần đâu, em đã hai mươi tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa mà!



Ngày Dư Huyễn Mục đi, cậu chào tạm biệt quản gia Trương và dì Hà trước cổng rồi lên xe. Mạc Tinh Huy chở Dư Huyễn Mục ra đến sân bay, nơi Ngô Minh Hiên và Lục Bách Văn đã đợi sẵn. Louis cũng đã đến, vì cậu là người do y giới thiệu, hơn nữa thời gian làm việc ở đây đã kết thúc, vì thế y sẽ cùng cậu sang nước C luôn. Làm thủ tục xong, Lục Bách Văn liền nhào tới ôm tạm biệt Dư Huyễn Mục rồi nắm tay Ngô Minh Hiên kéo đi, không quên trêu chọc:

- Bọn tớ đi trước, nhường lại không gian cho hai người còn 'goodbye kiss' nhé!

Đến trước cổng bay, Louis vào trước, Dư Huyễn Mục nhìn Mạc Tinh Huy, mím môi, cuối cùng làm liều nhón chân lên hôn. Mạc Tinh Huy cũng chẳng ngại ánh mắt của những người xung quanh mà đáp lại. Hôn xong, hắn gắt gao ôm chặt Dư Huyễn Mục vào ngực, dặn dò:

- Xuống máy bay lập tức gọi cho anh.

Dư Huyễn Mục nghe vậy bèn gật đầu, vòng tay ôm chặt Mạc Tinh Huy. Đến lúc phải đi, cậu vẫn không nỡ, hắn cũng chỉ đành xoa đầu cậu nhắc:

- Nhớ giữ gìn sức khoẻ, có thời gian anh sẽ sang với em.

Lên máy bay, Dư Huyễn Mục hướng mắt ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài. Ăn xong bữa nhẹ trên máy bay, cậu liền ngủ một mạch. Nghe loáng thoáng tiếng của tiếp viên, Dư Huyễn Mục mới mở mắt. Louis đang đọc tạp chí, thấy vậy liền quay sang bảo:

- Sắp hạ cánh rồi.

Dư Huyễn Mục gật đầu, chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng.

Hạ cánh, làm thủ tục xong, Louis liền gọi taxi về thẳng trường. Dư Huyễn Mục được y trực tiếp dẫn đi gặp Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng khi thấy hai người vào liền nở nụ cười, khác hẳn với vẻ lạnh lùng ngày phỏng vấn. Ông bắt tay với Louis rồi chuyển sự chú ý sang Dư Huyễn Mục:

- Hồ sơ của em đã xong rồi, trình độ tiếng Pháp của em rất ổn, không cần phải học thêm chương trình tiếng nữa, có thể trực tiếp vào học luôn. Chương trình học ở đây chỉ có ba năm, nhưng em sẽ phải học lại từ năm đầu tiên.

- Em hoàn toàn không có vấn đề gì ạ. - Dư Huyễn Mục ngoan ngoãn đáp.

- Trước tiên tôi sẽ cho người dẫn em đến ký túc xá. Hôm nay em hãy nghỉ ngơi và làm quen, ngày mai sẽ có người dẫn em đi tham quan, làm quen với trường và giới thiệu cho em cách học ở đây. Ngày kia sẽ chính thức vào học.

Dư Huyễn Mục được dẫn về ký túc xá, trong phòng đã có ba người. Trước khi rời đi, giáo viên chỉ gõ nhẹ lên cửa phòng đang mở để thu hút sự chú ý của người trong phòng rồi nói:

- Học viên mới.

Dư Huyễn Mục dùng tiếng Pháp giới thiệu:

- Chào mọi người, mình là Dư Huyễn Mục, tên khá khó đọc, mọi người có thể gọi mình là Dư cũng được.

Hai người trong phòng quay ra nhìn cậu, giới thiệu tên mình lần lượt là Jack và Lauren rồi lại tiếp tục quay về công việc đang còn dang dở của mình.

Dư Huyễn Mục thoáng sửng sốt. Cậu không nghĩ bạn cùng phòng của mình lại lạnh lùng như vậy nên có chút bối rối, nhưng may mắn là người cuối cùng lại nở một nụ cười thân thiện, bắt tay Dư Huyễn Mục, giới thiệu:

- Tôi là Ames, con lai Trung Pháp, tên tiếng trung là Sở Nguyên, đang học năm hai ở đây. Tiếng Trung của tôi không tốt lắm, có gì sai cậu cứ nói.

Dư Huyễn Mục thấy anh thân thiện như vậy liền thả lỏng, đáp:

- Vậy đây là đàn anh của em rồi. Tiếng Pháp của em khá ổn, chúng ta giao tiếp bằng tiếng Pháp cũng không sao.

Phòng có hai giường tầng, mỗi giường đều có rèm kéo. Ames chỉ cho Dư Huyễn Mục giường của cậu, là giường trên của anh. Để đồ xong, Ames liền xung phong nhận nhiệm vụ dẫn cậu đi xung quanh.

Ra khỏi phòng, đi được một đoạn, Ames mới bảo:

- Hai người trong phòng đang là sinh viên năm cuối rồi, tính tình cổ quái, cậu chỉ cần không động đến họ thì không sao đâu. May mà cậu đến, tôi sắp ngộp chết rồi, mỗi ngày trong phòng đều không dám làm gì lớn tiếng.

Ames dẫn Dư Huyễn Mục đi xung quanh, khuôn viên trường không quá rộng, nhưng đúng là trường mỹ thuật, kiến trúc rất đẹp, đầy nét cổ điển. Ames giới thiệu sơ qua về trường, nói rằng nếu có thời gian sẽ dẫn cậu ra bên ngoài tham quan nữa.

Du Huyễn Mục lúc này mới chợt nhớ ra bản thân chưa mua sim điện thoại liền hỏi:

- Cậu biết chỗ nào mua sim điện thoại không?

Ames thấy thế liền dẫn cậu đi mua sim điện thoại mới, thuận tiện đăng kí mạng. Xong xuôi, cậu liền nhắn tin cho Mạc Tinh Huy.

Mạc Tinh Huy ở đầu bên kia dường như đã đợi rất lâu, liền nhắn lại ngay, hỏi cậu đang làm gì, đã ăn uống gì chưa, có mệt không.

Ames thấy Dư Huyễn Mục chăm chú cầm điện thoại, vừa nhắn tin vừa cười, liền hỏi:

- Ai vậy?

Dư Huyễn Mục định bảo bạn trai, nhưng chợt nhận ra cậu không biết Ames nghĩ gì về đồng tính luyến ái nên chỉ đơn giản nói:

- Người yêu của em.

Ames nhận được câu trả lời liền ồ lên một tiếng, bảo:

- Người yêu của em ở lại trong nước sao, đồng ý để em đi thế này à?

Dư Huyễn Mục tắt điện thoại, nói:

- Người đó luôn ủng hộ quyết định của em.

- Anh sống ở thành phố tình yêu mà đến hai mươi năm rồi vẫn chưa tìm được chân ái, ngưỡng mộ cậu thật đấy.

Dư Huyễn Mục nghe thấy thế cũng chỉ cười không nói.

Tối hôm đó, do chưa quen với múi giờ và trên máy bay cũng đã ngủ khá nhiều nên Dư Huyễn Mục nằm trằn trọc không ngủ được. Một tuần trước khi đi, gần như mỗi ngày cậu đều ngủ cùng Mạc Tinh Huy, giờ chỉ nằm có một mình, có chút nhớ hơi ấm của người kia lúc ôm mình vào lòng ngủ.

Trằn trọc đến hơn một giờ sáng, Dư Huyễn Mục mới mở điện thoại, nhắn đi một tin:

"Mới có một ngày mà em đã nhớ anh rồi."

Lúc này đáng lẽ Mạc Tinh Huy đang trong giờ làm sẽ không trả lời ngay. Dư Huyễn Mục cũng không hi vọng nhiều, nhắn xong liền lướt điện thoại xem chút tin tức. Chừng năm phút sau, có tin nhắn thoại gửi đến. Không muốn làm người khác đang ngủ trong phòng, cậu liền với lấy tai nghe đeo vào, bật lên, giọng nói trầm của Mạc Tinh Huy ngay lập tức vang lên:

"Ngoan, ngủ ngon, anh yêu em."

Dư Huyễn Mục bật cười, nhắn lại:

" Em yêu anh."

Rồi tắt máy đi ngủ.


Sau hai ngày làm quen, Dư Huyễn Mục chính thức bắt đầu vào học. Học vài ngày, Dư Huyễn Mục cảm nhận được trình độ của giáo viên ở đây hơn ở trong nước rất nhiều, cũng rất tận tình giải đáp thắc mắc của sinh viên sau giờ. Các giảng viên ở đây cũng đều đánh giá cao Dư Huyễn Mục. Cuộc sống học đường của cậu cứ như thế lại nhạt nhẽo trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip