Chương 54 - Hoàn
Ba năm nhanh chóng trôi qua. Trong ba năm này đã xảy ra không ít chuyện, tỉ như Lục Bách Văn được tốt nghiệp sớm, vào làm trong công ty của Ngô Minh Hiên, hai người họ chuẩn bị đính hôn rồi. Mạc lão gia cũng rút khỏi thương trường, đem cổ phần nhượng lại cho con trai, Mạc Tinh Huy hiện tại đã kiêm cả hai chức Chủ tịch và Tổng giám đốc.
Trong thời gian Dư Huyễn Mục ở nước ngoài, Mạc Tinh Huy thường tranh thủ mỗi khi công tác thuận tiện ghé qua chỗ cậu. Đến năm thứ hai, trước lúc về nước, Mạc Tinh Huy có ghé qua trường, cùng Dư Huyễn Mục hôn nhau ở góc sân trường, trùng hợp sao bị Ames bắt gặp. Trái với dự đoán, Ames không hề ngạc nhiên, còn nói rằng bản thân mình đã sớm phát hiện ra rồi, mỗi lần Dư Huyễn Mục trốn ra ngoài vài ngày, khi trở về đều mang loại cảm giác của "người đang yêu", bức ảnh nền trong điện thoại cũng là ảnh hai người chụp chung với nhau.
Mỗi mùa hè, Dư Huyễn Mục đều sẽ trở về nước, nhưng chương trình học của trường lại chỉ vỏn vẹn trong ba năm, vì thế lượng kiến thức mỗi năm đều rất lớn, cậu chỉ có thể về một tháng. Mỗi lần như vậy, dù có bận đến đâu, bốn người bọn họ đều sẽ cùng nhau đi du lịch.
Lần đầu tiên hai người làm chuyện đó chính là chuyến du lịch mùa hè năm hai của Dư Huyễn Mục. Đến lúc đó, Dư Huyễn Mục mới hiểu sâu sắc cái được gọi là thư sinh nho nhã mà Mạc Tinh Huy luôn trưng ra bên ngoài chỉ là cái vỏ bọc để kìm nén con sói trong hắn mà thôi. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt ngập nước ngước lên oán trách mình, tên vô lại nào đó sau khi thưởng thức bữa ăn thì vô sỉ nói:
- Anh đã nói đợi đến lúc em sẵn sàng, này là em tự nguyện mà.
Những kẻ làm kinh doanh đều lươn lẹo thế sao!?
Sau ba năm, Dư Huyễn Mục thuận lợi hoàn thành chương trình học. Trước khi trở về, cậu cùng vài người bạnđi chơi mừng tốt nghiệp. Cả đám sinh viên trẻ tuổi hẹn nhau ăn uống tưng bừng. Tàn cuộc, bọn họ còn hẹn nhau đi pub tiếp. Dư Huyễn Mục vốn không thích những hoạt động này, đứng lên xin phép mọi người đi về trước.
Chỗ ăn cách ký túc xá không xa lắm, Dư Huyễn Mục chọn đi bộ về để tỉnh rượu. Trên đường về, cậu vô tình nhìn thấy một cửa tiệm của người Trung, ánh đèn vàng lờ mờ hắt ra nền đường. Đây là con đường quen thuộc với cậu ba năm nay, chỗ này vốn dĩ không hề có hàng quán nào, tại sao lại có cửa tiệm kia chứ?
Dư Huyễn Mục vốn dĩ không phải người tò mò, nhưng không hiểu điều gì đã thôi thúc khiến cậu vô thức bước vào trong. Ngồi bên trong có lẽ là ông chủ quán, thấy cậu đến, ông chỉ nở nụ cười, chìa ra trước mặt cậu một chiếc máy tính bảng.
Dư Huyễn Mục cứ vô thức tới gần. Hiện trên màn hình, chính là quyển tiểu thuyết mà cậu đã viết ở thế giới kia. Dư Huyễn Mục ngạc nhiên ngước lên nhìn người trước mặt, ông chủ quán liền mở miệng:
- Hệ thống có một chút vấn đề trong lúc thử nghiệm, cậu là nạn nhân nên đã vô ý bị cuốn vào truyện. Cho đến một tháng sau khi sự việc này xảy ra chúng tôi mới phát hiện, nhưng lúc đó thấy cậu ở đây khá tốt nên tôi tạm ngưng thời gian thật, để cậu ở lại trong tiểu thuyết. Bây giờ thời gian đã hết, cậu có thể lựa chọn quay về hoặc ở lại.
Dư Huyễn Mục bình tĩnh nghe lời giải thính, trầm mặc một lúc để tiếp thu lượng thông tin kì lạ này. Ông chủ quán nhẫn nại nhìn cậu, trên mặt là nụ cười thường trực. Suy nghĩ một lúc, cậu hỏi:
- Vậy nếu tôi chọn ở lại một thế giới thì "tôi" ở thế giới kia sẽ ra sao?
- Cậu sẽ biến mất như chưa từng tồn tại trên đời. - Ông chủ quán đáp, rồi nói tiếp - Tôi sẽ cho cậu không gian riêng để suy nghĩ. Cứ bình tĩnh, đây là quyết định quan trọng nhất cuộc đời cậu đấy.
Dư Huyễn Mục ngồi lặng người trên ghế. Cậu nghĩ đến gia đìnhh lạnh lẽo ở thế giới thật của mình. Bố mẹ dù đã sớm chán ghét nhau nhưng vẫn chưa chịu ly hôn là vì muốn cho cậu có một gia đình trọn vẹn. Tuy nhiên, một căn nhà đầy đủ thành viên mà chỉ khiến mỗi người cảm thấy ngột ngạt hơn. Còn ở thế giới này, tuy không có bố mẹ nhưng cậu đã được nhận được rất nhiều sự yêu thương, còn có Mạc Tinh Huy... Thú thật, người Dư Huyễn Mục lưu luyến nhất ở thế giới này chính là hắn.
Nếu cậu biến mất, có phải bố mẹ sẽ thoải mái hơn không? Họ sẽ được sống cuộc sống của chính mình, phải không?
Còn nếu cậu biến mất, Mạc Tinh Huy sẽ ra sao? Cậu sẽ như chưa từng tồn tại... Hắn sẽ không hề nhớ đến cậu, đến ba năm qua của hai người sao?
Ngồi ngây ra một lúc, ông chủ quán quay lại, hỏi:
- Cậu đã chọn được chưa?
Dư Huyễn Mục hít thật sâu một hơi rồi trả lời:
- Được rồi, tôi sẽ ở lại đây.
Chọn xong, ông chủ không nói gì cả mà chỉ gật đầu, rồi mọi thứ đều biến mất. Dư Huyễn Mục thấy mình đứng giữa con đường vắng vẻ, không hề có một bóng người.
Lúc này, Dư Huyễn Mục như mất hết mọi sức lực, ngồi sụp xuống ven đường. Dù sao gia đình ở thế giới thật tuy lạnh lẽo nhưng bố mẹ cũng đã cố gắng cho cậu cuộc sống tốt nhất. Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông. Màn hình hiển thị người gọi tới là Mạc Tinh Huy, cậu liền bắt máy. Giọng nói trầm ấm vang lên:
"Anh đang trên đường tới ký túc xá của em, em đang ở đâu rồi?"
Giọng nói của hắn khiến cậu nhớ về quyết định vừa rồi, lặng lẽ ngước lên trời ngăn nước mắt rơi xuống, hỏi:
- Anh đến đây làm gì, mai là em về rồi mà?
Đầu dây bên kia im lặng, rồi giọng Mạc Tinh Huy trầm ấm vang lên.
"Anh cũng không biết, chỉ đột nhiên nghĩ em sẽ cần anh."
Dư Huyễn Mục lẳng lặng rơi nước mắt, đọc vị trí của mình rồi cúp máy.
Lúc Mạc Tinh Huy đến nơi, Dư Huyễn Mục đang ngồi xổm ven đường, ôm lấy đầu gối nhìn chằm chằm xuống đất. Hắn bước đến trước mặt cậu, thấy có người chắn ánh sáng trước mặt mình, Dư Huyễn Mục liền ngẩng đầu lên. Mạc Tinh Huy chỉ kịp thấy đôi mắt ướt của Dư Huyễn Mục thì cậu đã nhào vào lòng hắn. Cảm nhận được người trong ngực mình đang run lên vì khóc, Mạc Tinh Huy có chút bối rối, vỗ lưng an ủi.
Khóc xong, Dư Huyễn Mục rời khỏi lồng ngực Mạc Tinh Huy, đưa tay lau nước mắt. Mạc Tinh Huy chưa hỏi vội, lặng lẽ nắm tay Dư Huyễn Mục cùng đi về kí túc xá. Đi được một đoạn, bỗng dưng, Dư Huyễn Mục lên tiếng:
- Em nhớ bố mẹ.
Mạc Tinh Huy cho rằng cậu nhớ bố mẹ đã mất, liền nhẹ nhàng kéo cậu vào một cái ôm nhẹ nhàng, bảo:
- Anh không thể cùng em của trước đây trải qua mười chín năm đầu của cuộc đời, nhưng sẽ cùng em của hiện tại và tương lai bên cạnh nhau cho đến hết thời gian còn lại của chúng ta.
Nghe những lời này, Dư Huyễn Mục cười, nói ra những điều mình nghĩ bấy lâu nay:
- Em vốn nghĩ anh là nam chính trong một cuốn ngôn tình điển hình, sẽ yêu và cưới một người con gái thuỳ mị nết na làm vợ, trải qua một cuộc sống đáng mơ ước của mọi người. Em từng nghĩ rằng có phải anh diễn sai kịch bản rồi không, nhưng hiện tại em lại cảm thấy biết ơn vì điều đó, bởi anh là nam chính của cuộc đời em. Em yêu anh.
Nam chính, không cần diễn đúng kịch bản nữa. Chúng ta sẽ cùng làm nam chính trong cuộc tình của mình.
Chính văn hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip