Chương 6

Sau khi Lộ Ngưng Hương rời đi, hai người cũng nhanh chóng trở lại phòng bệnh. Ngô Minh Hiên vừa đi vừa nói:

- Anh không biết cậu bị làm sao mà tỏ ra khác lạ như thế, nhưng là người đã chơi với cậu từ nhỏ đến lớn, anh cũng phải nhắc nhở cậu một chút. Cậu thích người ta thì làm ơn mạnh dạn lên, lúc cơ hội đang đến thì không biết chớp lấy, tự làm bản thân ủy khuất mất vài tháng trời, giờ có cơ hội mà còn không nắm giữ thì sau này từng có than thở. 

Dư Huyễn Mục gật gật vài cái cho có lệ, ánh mắt vẫn mông lung như đang suy nghĩ điều gì đó. Ngô Minh Hiên thở dài, xoa đầu cậu:

- Cái thằng nhóc này, đúng là không thể khiến người ta bớt lo được. Anh nói này--

Đột nhiên, Ngô Minh Hiên dừng lại, sau đó bỏ bàn tay đang xoa đầu cậu xuống rồi lễ phép chào:

- Chú Trương! 

Hai tiếng "chú Trương" này thành công kéo Dư Huyễn Mục ra khỏi trầm tư. Cậu ngước mắt nhìn lên thì thấy một ông chú đã ngoài năm mươi, khuôn mặt phúc hậu, ăn mặc chỉnh tề nhanh nhẹn tiến đến chỗ cậu.

- Chào Ngô thiếu, thiếu gia.

Người được gọi là Ngô thiếu hẳn là anh họ đi, vậy chẳng lẽ hai tiếng thiếu gia kia là gọi mình ư? Ngoài đời thật, gia đình của cậu chỉ ở dạng bình dân, đối với một người ngang tuổi cha chú đột nhiên chào mình như vậy, còn gọi mình hai tiếng "thiếu gia", Dư Huyễn Mục vẫn cảm thấy không quen cho lắm. Nhưng để tránh thất thố, cậu cũng nhanh nhẹn học theo Ngô Minh Hiên, mỉm cười chào ông:

- Chú Trương ạ.

Chú Trương nhìn thấy thiếu gia cười mỉm chào mình liền cảm thấy vui vẻ hẳn. Phải biết là từ khi cha mẹ mất, thiếu gia cũng rất ít cười nói, tuy nhìn trông có vẻ hiểu chuyện nhưng lại có cảm giác giống như một chú cún con cô đơn, luôn phòng bị với mọi người. Chú Trương đã đi theo chăm sóc cậu từ khi mới ra đời nên tương đối thân thiết, nhưng thực tế số lần chứng kiến thiếu gia cười thật sự không nhiều. Thiếu niên tươi cười trước mắt có phải là thiếu gia nhà ta không vậy?

Trong lúc chú Trương chưa kịp phản ứng thì Dư Huyễn Mục cũng bận lục lại trí nhớ của mình. Nếu cậu nhớ không nhầm thì người trước mặt là quản gia nhà họ Dư, cũng là một trong hai người duy nhất vẫn luôn ở lại Dư gia chăm sóc cậu sau khi cha mẹ qua đời. Theo như nguyên tác cậu viết thì chú Trương cực kì yêu thương và bảo vệ vị Dư thiếu gia này, xem ra đây là người duy nhất cậu có thể dựa vào rồi. Tên Ngô Minh Hiên kia thực sự không hề đáng tin!

Người anh họ đáng kính nào đó hắt xì một cái, vỗ vỗ vai cậu:

- Anh gọi chú Trương đến đưa em về. Nghỉ ngơi tắm rửa đi, ở đây chốc nữa sẽ có người nhà họ Mạc đến.

Nghe Ngô Minh Hiên nói xong, Dư Huyễn Mục cũng cảm thấy bản thân rất cần được tắm rửa nghỉ ngơi. Lăn qua lăn lại trong bệnh viện hết nửa ngày, cả người đều ám mùi thuốc sát trùng khiến cậu cực kì khó chịu. Gật đầu với Ngô Minh Hiên, cậu rảo bước đi theo chú Trương ra cổng bệnh viện bắt một chiếc taxi về "nhà".

Chỉ mất chưa đến mười lăm phút, chiếc xe đã dừng lại. Dư Huyễn Mục theo chân quản gia Trương bước qua cánh cổng, chỉ thấy bên trong là một khoảng sân rộng được trồng rất nhiều cây hoa cắt tỉa cẩn thận, hẳn là ngày nào cũng có người chăm sóc. Ở góc sân là một cây hoàng lan lớn, dưới gốc cây còn có một chòi gỗ nhỏ để nghỉ ngơi. Không gian yên tĩnh thanh bình này làm cậu nhớ đến nhà của mình ở thế giới cũ. Căn nhà kia cũng có một khoảng sân nhỏ, vốn ban đầu mẹ cậu cũng trồng kha khá hoa, nhưng sau đó không còn ai chăm sóc, mấy cây hoa đã sớm "lên đường", mảnh sân cũng nhanh chóng mọc đầy cỏ dại.

Bước vào bên trong, Dư Huyễn Mục mở to mắt. Trời ạ! Thiết kế của căn nhà này là một sự hoàn hảo! Vốn theo chuyên ngành thiết kế xây dựng, đối với cậu mà nói, căn nhà này quá tuyệt vời! Từ phòng khách đến phòng bếp đều vô cùng sạch sẽ và tạo cho người ta cảm giác thanh tĩnh, nhưng lại thiếu đi một phần ấm áp, có lẽ cũng bởi vì cả căn nhà giờ chỉ còn một thanh niên an tĩnh và hai người trung niên. 

Men theo cầu thang đi lên tầng, Dư Huyễn Mục đưa mắt nhìn quanh. Theo như cấu trúc của căn nhà cũng như độ hiểu biết về chủ nhân nơi này thì cậu đoán tầng một ngoài bếp và phòng khách hẳn là còn có phòng của quản gia và bà giúp việc, còn toàn bộ tầng hai là phòng ngủ của gia chủ cùng với phòng đọc sách. Cậu đưa tay mở thử căn phòng gần cầu thang nhất, phát hiện nó đã khóa liền đoán có lẽ đây là phòng cha mẹ đã mất của chủ nhân thân xác này, liền mở thử cửa phòng bên cạnh. Quả nhiên, bên trong là một căn phòng với tông chủ đạo là xanh dương đậm và trắng, hơn nữa còn cực kì sạch sẽ và ngăn nắp, chẳng bù cho phòng trọ trước khi xuyên qua của cậu: ngổn ngang toàn vỏ bánh kẹo và bản nháp thiết kế. Cậu nhíu mày nghĩ lại về nhân vật nam phụ trong câu chuyện của mình. Cậu ta là một người ưa sạch sẽ, hơn nữa còn kiệm lời vô cùng, thảo nào căn phòng này tuy ngăn nắp nhưng lại khiến người ta cảm thấy có chút trống rỗng. 

Mở tủ quần áo lấy ra bộ đồ ngủ, Dư Huyễn Mục bước vào phòng tắm. Dù gì cũng đã ở bệnh viện cả một ngày, đầu óc còn bị quay mòng mòng, giờ được thư giãn trong nước nóng thì còn gì bằng. 

Nửa tiếng sau, tác giả Dư - hiện tại là Dư thiếu gia - sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa cầm khăn lau đầu. Theo đà này có lẽ cậu còn phải ở đây dài dài, vậy thì tại sao không tận hưởng đi nhỉ? Chí ít thì bản thân cũng xuyên vào một người có gia cảnh rất khá chứ không phải tên nào đầu đường xó chợ, đây có lẽ là điểm cộng duy nhất của thế lực hắc ám nào đó đã đưa cậu tới nơi này.

Đi xung quanh xem xét mọi thứ, thấy trên giá sách chất đầy truyện, cậu tiến lại nhìn. Quả nhiên, toàn là sách văn học nước ngoài. Thật may là khi viết về nhân vật này cậu đã để cậu ta học khoa văn, chứ nếu hôm đó vui vui viết là khoa toán hay kinh tế chắc hiện tại đâm đầu vào tường cho rồi. 

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt cậu rơi xuống trên bàn học. Một cuốn sách được đánh dấu trang rất nhiều đang nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Dư Huyễn Mục tiến đến, sau đó trợn to mắt. Đây là cuốn "Ngày cuối cùng của một tử tù" của Victor Hugo mà, tại sao lại có thể  xuất hiện ở đây? Cậu quay ngoắt lại nhìn giá sách, phát hiện đây đều là những tác phẩm kinh điển ở thế giới thật liền vô cùng ngạc nhiên. Tại sao lại có mấy thứ này ở đây?

Liếc thấy laptop trên bàn học, cậu nhanh chóng mở ra rồi tìm kiếm thông tin. Không thể tin được! Thành phố này tuy trong truyện gọi là thành phố P nhưng nó chẳng khác gì Bắc Kinh cả, hơn nữa bản đồ thế giới cũng không thay đổi, chỉ là các nước và thành phố đều được gọi dưới cái tên khác mà thôi. Nếu đã giống như vậy, liệu... 

 Dư Huyễn Mục nhanh chóng tra thử tên mình và "Tổng tài bá đạo yêu tôi đi" vào, nhưng đều không cho ra bất cứ kết quả nào bèn thở dài. Không đúng sao... Nơi này giống như một khoảng không gian song song với thế giới thật vậy, chí ít thì cậu cũng không cần quá bỡ ngỡ, nhưng khả năng quay về giống như một con số 0 tròn trĩnh. Những ngày tiếp theo cậu sẽ phải trải qua thế nào đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip