Chương 7

Dư Huyễn Mục cố gắng tra thêm vài thông tin nữa liên quan đến bản thân, chẳng hạn như ngôi trường mình đang học ở thế giới thật nhưng đều không cho ra bất cứ một kết quả nào. Ngược lại, tất cả kết quả hiển thị của "Dư Huyễn Mục" càng khiến cậu tò mò hơn.

[Chiếc xe chở chủ tịch và phu nhân tập đoàn Hoa Viễn gặp tai nạn]

[Cả ba người, bao gồm tài xế, chủ tịch và phu nhân đều tử vong tại chỗ. Cảnh sát bước đầu xác định nguyên nhân là do trời mưa lớn, đường trơn khiến xe mất lái.]

[Thiếu gia tập đoàn Hoa Viễn quá nhỏ tuổi, ai sẽ là người nắm giữ quyền điều hành công ty?]

Nhìn đến dòng này, Dư Huyễn Mục không khỏi sinh nghi. Đúng vậy, số tiền mà chủ nhân thân thể này đang dùng đều là tài sản riêng của lão gia và phu nhân để lại, nhưng trên thực tế bọn họ là người điều hành của Hoa Viễn, vậy mà Dư thiếu gia đây một chút cũng không dính dáng đến, rốt cuộc ai đang là người nắm giữ công ty?

Nhanh chóng tra cứu về tập đoàn Hoa Viễn, Dư Huyễn Mục nhìn chằm chằm vào ảnh một người đàn ông mới ngoài tứ tuần, phía dưới là thông tin chi tiết.

[Dư Quốc Khang, 43 tuổi, em trai nguyên chủ tịch Dư Lâm Phong.]

Dư Huyễn Mục cảm thấy có gì đó không ổn rồi bỗng nhiên ôm đầu đau đớn. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Rất nhiều câu nói đang xôay mòng mòng trong đầu cậu. Vẻ mặt khinh bỉ và sự thương hại giả tạo của những người khác cùng với những lời xỉa xói không ngừng quay xung quanh. Đau quá! 

Dư Huyễn Mục cảm thấy sức lực toàn thân đều bị rút hết ra rồi, mệt mỏi gục đầu xuống bàn, thầm cầu mong chuyện này sẽ sớm kết thúc. Những đoạn hội thoại đó là sao?

"Tôi là chú ruột của tiểu Mục, cũng là người thân duy nhất bên họ nội của nó, thế nên tôi sẽ chịu trách nhiệm làm người giám hộ của nó đến khi đủ tuổi trưởng thành."

"Công ty hiện tại cứ giao lại cho tôi, dù gì tôi cũng là giám đốc điều hành và em trai chủ tịch, các cổ đông có thể yên tâm phần nào."

"Chẳng phải chỉ là một đứa trẻ thôi sao, tôi làm người giám hộ cũng là để giám sát nó, trước hết cứ hứa hẹn sau này trả lại công ty để yên lòng mọi người, còn thằng nhóc này... nếu có nguy cơ sẽ tận diệt ngay."

"..."

Giọng nói đó thật xa lạ nhưng lại khiến cậu phát run. Dư Huyễn Mục biết rõ mình không sợ. Người sợ có lẽ là thân chủ thật của thân xác này, cậu ta cực kì sợ hãi trước kẻ đang nói kia! 

Đột ngột, người đàn ông lên tiếng lúc nãy xoay mặt lại. Dư Huyễn Mục cảm thấy có một nơi nào đó trong đầu mình đang run lẩy bẩy, là một sự sợ hãi khi cảm thấy sinh mệnh bị đe dọa. Mà hiện tại cậu cũng đang sửng sốt. Người đàn ông đó là Dư Quốc Khang! 

"A..."

Một lúc lâu sau, khi cơn đau đầu đã qua đi, Dư Huyễn Mục mới ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt, hai mắt lờ đờ không thấy tiêu điểm. Chạy vào nhà vệ sinh vốc nước rửa mặt, cậu hít thở sâu để lấy lại tỉnh táo, đồng thời không biết phải xử lí tin tức mình vừa phát hiện thế nào.

Thế giới này so với câu chuyện của cậu còn quá nhiều thứ ngoài sức tưởng tượng. Lúc nãy kí ức của Dư Huyễn Mục thật đã trở về với cậu, và những chuyện liên quan đến nhân vật tưởng chừng như là nam phụ này đúng là khiến cho người ta kinh sợ và khó mà tiếp thu nổi. 

Quyết định gác tạm chuyện này qua một bên, cậu mở cửa phòng, đi xuống dưới tầng. Vừa đặt chân xuống bậc cuối cùng, cậu đã nghe thấy giọng nói ôn nhu của một người phụ nữ truyền đến:

- Tiểu Dư, đúng giờ lắm, dì còn đang định lên gọi con xuống ăn cơm.

Dư Huyễn Mục nhìn người phụ nữ trước mắt, kí ức vừa được khôi phục cho cậu biết người này là dì Hà, dì giúp việc duy nhất còn ở lại với cậu sau khi cha mẹ mất. Có lẽ vì tận tay chăm sóc cậu từ khi còn bé nên dì đối với cậu cũng thân thiết hơn so với quản gia, luôn gọi cậu là "tiểu Dư" chứ không phải "thiếu gia". 

Thấy cậu không đáp, dì Hà quan tâm hỏi:

- Tiểu Dư, con không sao chứ? Sao sắc mặt lại tệ vậy?

- Con không sao. - Dư Huyễn Mục hồi hồn - Chắc là do đói quá thôi ạ.

- Thế thì nhanh chóng ngồi vào bàn đi, đồ ăn dì đã bày sẵn rồi. - Dì Hà gật đầu tin tưởng, chỉ vào những món ăn còn nghi ngút khói trên bàn.

Dì Hà, ông quản gia và cậu ngồi cùng bàn ăn. Trên bàn không có những món ăn cầu kì nhưng vẫn đủ hai mặn một canh, hơn nữa đều là những món cậu thích. Dư Huyễn Mục nhận lấy đôi đũa từ tay quản gia, vừa định gắp vài miếng thì dì Hà đã nhanh tay hơn, thân thiết gắp một miếng thịt kho vào bát cậu:

- Người như thế nào lại gầy như vậy? Tiểu Dư à, con phải ăn nhiều vào, cũng nên vận động thêm thì mới khỏe mạnh được.

Dư Huyễn Mục cảm động không thôi. Ở thế giới thực, cậu đã là sinh viên đại học, chỉ có Tết mới có thể được ngồi ăn với cha mẹ để được gắp cho như thế này. Cậu cứ như vậy ngoan ngoãn ăn hết đồ dì Hà gắp cho mình, cười nhẹ cảm ơn bà. Dì Hà thấy cậu như vậy thì phì cười:

- Có gì mà phải cảm ơn chứ. Nếu không có cha mẹ con thì hiện tại dì làm sao được như thế này. Nhờ họ mà con dì được ăn học đàng hoàng, tất nhiên dì phải chăm sóc con họ thật tốt rồi. 

Ăn xong bữa cơm, chú Trương đi ra ngoài mua một ít đồ lặt vặt, chỉ còn lại cậu và dì Hà. Dư Huyễn Mục chủ động giúp dì dọn rửa chén bát, tranh thủ hỏi lại một số việc mình còn chưa chắc chắn lắm. Dì Hà ít khi thấy cậu chủ động bắt chuyện như vậy, cũng chỉ nghĩ là hôm nay cậu gặp chuyện gì vui nên nói ra không ít điều. 

Dì Hà có một người con trai hơn cậu năm tuổi. Khi con dì mới được hai tuổi thì chồng dì bỏ đi, may nhờ có nhà họ Dư cưu mang đưa dì về làm giúp việc, còn cho dì và con trai ăn ở cùng trong nhà mà con trai dì được ăn học đầy đủ, hiện tại đang làm cho một công ty tốt. Chính vì vậy dì rất cảm kích nhà họ Dư và là người giúp việc duy nhất vẫn tiếp tục ở lại để chăm sóc cho cậu đến bây giờ. 

Nghe được câu chuyện, Dư Huyễn Mục thầm thở dài. Cha mẹ Dư tốt như thế, vì sao lại phải ra đi khi còn trẻ như vậy? Đứa con trai của họ mới mười tuổi đã phải chịu nỗi đau mất cha mẹ, lại bị họ hàng lăm le chiếm đoạt tài sản, kết cục còn không mấy tốt đẹp, đúng là khiến người ta đặc biệt đau lòng. Cố gác lại chuyện kia, cậu hỏi tiếp:

- Sao hôm nay trông dì và chú Trương ngạc nhiên vậy ạ? 

- Bình thường cháu đâu có cười mấy đâu, hôm nay còn chủ động nói chuyện với dì, dì đương nhiên rất vui. - Dì Hà cười - Cứ thế này có phải tốt không, đừng ru rú mãi trong nhà nữa, bình thường chỉ khi có cậu Ngô đến mới thấy cháu chịu ra ngoài, chứ hôm nào cũng chỉ hết giờ học lại đi về nhà ngồi lì trong phòng. 

Dư Huyễn Mục gật gù. Cậu Dư thiếu gia này không những trầm tính mà còn có cuộc sống quá ư là nhạt nhẽo! Dù bản thân cậu là trạch nam, cũng không có mấy bạn nhưng thỉnh thoảng cũng tụ tập với bạn cùng lớp vài lần, không đến mức suốt ngày ru rú trong nhà như vậy. Tuy nhiên điều này cũng có thể hiểu được. Mất cha mẹ sớm như vậy, lại thêm không có họ hàng thân thiết nào trừ Ngô Minh Hiên, vị thiếu gia này muốn cởi mở cũng khó. 

Giúp dì Hà dọn xong, Dư Huyễn Mục đi lên phòng. Đang định nằm xuống ngủ thì lọt vào mắt cậu là một hốc tủ khuất tầm nhìn, bên trong dường như đang chứa gì đó. Cậu rảo bước tiến tới hốc tủ, chỉ thấy bên trong đặt một quyển sổ màu nâu nhạt và một bức ảnh gia đình. Cầm quyển sổ đi đến bàn học, Dư Huyễn Mục xua đi chút cảm giác tội lỗi vì đã tự tiện xâm phạm quyền riêng tư của người khác mà mở ra. Dù gì thì giờ mình cũng là chủ thân xác này rồi, chắc không có việc gì đâu nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip