Chương 8

Cẩn thận mở trang đầu tiên, bên trong là một bức ảnh nhỏ chụp ba người con trai. Ba khuôn mặt này không hề xa lạ một chút nào, chính là Ngô Minh Hiên đứng chính giữa đang khoác vai Dư Huyễn Mục và Mạc Tinh Huy. Ba người trong ảnh có lẽ rất vui vẻ, Ngô Minh Hiên cười tít mắt, Dư Huyễn Mục cũng giơ tay chữ V nháy mắt với máy ảnh, đến cả Mạc Tinh Huy nhìn có vẻ lạnh lùng mà khóe môi cũng nâng lên một nụ cười mỉm, điều mà theo nguyên tác truyện là "Chỉ khi nhìn nữ chính vui mới như vậy". Nhẹ nhàng đặt tấm ảnh sang một bên, Dư Huyễn Mục lật sang trang tiếp theo.

"Cuối cùng cũng được gặp người bạn mà anh họ hay nhắc tới. Mạc Tinh Huy, ngôi sao sáng, tên cũng thật hay. Tuy lúc mới đầu bị khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy dọa một chút nhưng hóa ra tính tình ảnh cũng không đến nỗi nào, lại còn là tổng tài của công ty lớn, người này thật sự chỉ hơn mình 6 tuổi thôi sao?"

"Không phát hiện ra anh ấy lại là người ấm áp đến thế. Hôm nay đi không nhìn đường, kết quả ngã trật chân, thấy anh ấy quay ra nhìn tôi ngượng muốn chết, đang định gượng đứng dậy thì đã có một bàn tay kéo tôi lên, còn hỏi tôi có sao không nữa TvT tôi còn xấu hổ lí nhí em không sao đâu mà ảnh đã quay lưng lại bảo tôi trèo lên để ảnh cõng đi, còn đang thất thần thì đã bị ảnh xốc lên cõng ra xe rồi... nằm dựa vào vai anh ấy như vậy thật thích...
Có lẽ mình đối với anh ấy đã không còn chỉ là ngưỡng mộ nữa rồi..."

"Anh ấy gọi tôi là "Tiểu Dư", còn quan tâm hỏi xem chân tôi đã đỡ chưa, aaa giọng thật ấm, thật muốn nghe anh ấy gọi thêm vài lần nữa"

"Hôm nay anh ấy hỏi tôi về Lộ Ngưng Hương, có phải là chú ý cậu ấy rồi không?"

"Ha, hôm nay là sinh nhật anh ấy, vốn dĩ muốn đem chiếc khăn quàng cổ tự đan này tặng anh, nhưng còn chưa kịp nói gì đã thấy anh tỏ tình với người khác. Là Lộ Ngưng Hương, hóa ra mình đoán đúng rồi...
Anh ấy căn bản không phải gay, Dư Huyễn Mục mày ảo tưởng cái gì chứ..."

Dòng cuối cùng đã sớm bị nhòe đi, hẳn là do nước mắt. Dư Huyễn Mục lặng lẽ thở dài, ngực trái cũng ẩn ẩn cảm giác chua xót, có lẽ là do kí ức của nguyên chủ vẫn còn lại trong cậu. Hóa ra nhân vật nam phụ này còn nặng tình hơn cậu tưởng, thân là "cha đẻ" của mấy đứa mà cậu cảm thấy mình cũng chẳng thể hiểu nổi mấy đứa con của mình rồi. Nam chính lạnh lùng hóa ra lại biết thân thiết quan tâm kẻ khác ngoài nữ chính, nữ chính lại không phải loại "người gặp người thích hoa gặp hoa nở" như trong truyện, nam phụ thì lại có quá nhiều bí mật. Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện bay khỏi quỹ đạo truyện gốc thế này?

Đang còn đắm chìm trong suy nghĩ thì giọng nói cổ quái phát ra từ điện thoại làm Dư Huyễn Mục giật mình: "Dư~ Huyễn~ Mục~ cậu nghe điện thoại cho anh!" Đoán chắc là ông anh họ dở người gọi đến, cậu vuốt ngực cho bình tĩnh lại rồi tiếp máy:

- Anh?

Đúng như dự đoán, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói sang sảng của Ngô đại thiếu gia mới gặp nửa ngày trước:

- Làm gì mà lâu nhấc máy thế?

- Em mới tắm xong, có chuyện gì không?

- ... mày tắm hai lần một ngày à? - Ngô Minh Hiên ở đầu dây bên kia đỡ trán. Em họ anh hẳn đã tắm một lần lúc mới từ bệnh viện về rồi, sao đến tối vẫn phải tắm lần nữa là sao? Trước giờ đâu có thấy nó ưa sạch sẽ vậy đâu!

- ... - lời nói dối bị vạch trần nhanh chóng khiến Dư Huyễn Mục có chút xấu hổ, đành đáp - Em tắm hai lần đó thì sao!

- Hung dữ như vậy làm gì... - Ngô Minh Hiên ở đầu dây bên kia bĩu môi. Tôi mới là anh đấy nhé! - Anh chỉ gọi để bảo em tối nay không cần vào viện, mẹ Tinh Huy vừa về nước rồi, nhưng chiều mai qua thay ca cho cô ấy nhé.

- Vâng... - Tôi không muốn chăm tên mất trí nhớ kia tí nào hết hiểu không!

- Làm gì mà kéo dài giọng thế, không đến một ngày, không cần thương nhớ người yêu đến thế đâu. - Ngô Minh Hiên chọc ghẹo xong lập tức cúp máy.

Nghe đầu bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút, Dư Huyễn Mục nghiến răng. Ai thèm làm bạn trai tên kia chứ, còn không phải do anh hãm hại à! Bản tác giả trước giờ thủ thân như ngọc, trước đây cũng chỉ mới thầm mến một người, kết quả đương nhiên ai cũng biết rồi, tự dưng xuyên vào đây lại phải làm người yêu một thằng cha nào đó!?

Trút giận không thành công, Dư Huyễn Mục đặt cả điện thoại và quyển nhật kí sang một bên, quyết định tắt đèn đi ngủ. Dù sao thì lăn qua lăn lại một ngày trong cái thế giới vi diệu này cũng khiến não cậu không kịp tiêu hóa hết, hiện tại đã muốn đình công rồi.

---

"Oáp..."

Vươn vai ngáp một cái, Dư Huyễn Mục lờ đờ mở mắt. Xác định bản thân không nhìn nhầm, cậu thở dài. Hóa ra đây không phải là mơ, mình thật sự xuyên luôn vào cuốn tiểu thuyết máu chó bản thân tự viết ra rồi. Nhìn đồng hồ mới hiển thị 6:00am, cậu ngạc nhiên. Đồng hồ sinh học của nguyên chủ thân thể này tốt thật nha, mới có sáu giờ sáng mà đã tự động dậy được rồi, hẳn người này có thói quen sinh hoạt rất điều độ. Chả bù cho mình, đặt năm cái báo thức liên tiếp mà vẫn ngủ say như chết...

Đánh răng rửa mặt xong, Dư Huyễn Mục bước xuống lầu. Dì Hà đang làm gì đó trong bếp, thấy có động tĩnh bèn quay người lại nhìn rồi chào cậu:

- Tiểu Mục dậy rồi hả con, lại ăn bữa sáng đi.

Nhìn trên bàn là đĩa bánh mì trứng cùng với một ly sữa tươi, cậu có chút ngạc nhiên. Bình thường để có thể tỉnh táo cậu toàn uống cà phê, cùng lắm cậu bạn phòng trọ bên cạnh tặng cho mấy gói trà mang dưới quê lên thì thay đổi một chút chứ sữa tươi thì chưa bao giờ động đến. Thấy cậu nhìn chằm chằm vào cốc sữa, dì Hà lên tiếng:

- Dạ dày con không tốt, không nên uống nhiều cà phê nên dì tự ý đổi thành sữa tươi, không sao chứ?

- Không sao, cháu uống được mà, cảm ơn dì. - Sợ dì Hà hiểu lầm, cậu vội đáp rồi cầm cốc sữa lên.

- Bụng đói đừng uống sữa ngay, ăn bánh đi đã. - Nhìn cậu như vậy, dì Hà khẽ cười một tiếng.

Xấu hổ "Dạ" một tiếng, Dư Huyễn Mục kéo ghế ngồi xuống ăn. Cậu trước giờ không có thói quen dùng bữa sáng để có thể ngủ thêm một lúc, vì thế có người nguyện ý vì cậu chuẩn bị bữa sáng thế này làm cậu cảm thấy rất ấm áp.

Dùng xong bữa sáng, Dư Huyễn Mục quay trở lại phòng, định bụng nghiên cứu tiếp về các nhân vật trong thế giới này thì điện thoại vang lên. Vừa nhấn nút nhận cuộc gọi, một giọng nói "thánh thót" vang lên:

- Dư đại thiếu gia... GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI MÀ CÒN CHƯA CHỊU ĐẾN TRƯỜNG HẢ!

Để điện thoại ra xa nhìn tên danh bạ, Lục Bách Văn, Dư Huyễn Mục lục lọi kí ức nguyên chủ thì biết đây là cậu bạn cùng lớp khá thân với mình bèn hỏi:

- Sao thế?

- Còn hỏi làm sao nữa à, hôm nay là tiết của Hoàng lão sư, phải ra giảng đường số sáu học, ông già gắt vụ giờ giấc lắm đấy, muốn học lại kì một luôn hả!

Tuôn xong một tràng dài, đầu dây bên kia lập tức cúp máy. Dư Huyễn Mục nhìn lên đồng hồ, chợt nhận ra vị nam phụ trong thế giới này mới chỉ là sinh viên năm nhất, thời khóa biểu dán trên bàn học cũng ghi hôm nay có tiết một buổi sáng bèn vội vàng thay đồ rồi vơ đại mấy quyển vở trên bàn vào cặp. Chạy nhanh xuống dưới nhà, chú Trương đã đợi sẵn, vẫy cậu:

- Thiếu gia, nhanh đi thôi.

Buổi học đầu tiên chính thức bắt đầu.

Học lại năm nhất, là niềm vui hay đau khổ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip