Chương 22: Cậu nói "chơi hắn" là ý gì vậy?
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Úc Nam rốt cuộc cũng hiểu thế nào là ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than.
Cậu từng có lúc si tình, cũng từng có lúc phóng túng, nhưng chưa bao giờ thấy nghẹn lời đến mức này.
Khi còn ngây thơ, cậu dốc hết ruột gan với mối tình đầu, thành ra đối với chuyện này luôn vừa trông mong vừa xấu hổ, lúng túng không dám mở miệng.
Lúc trở thành cao thủ tình trường, cậu chẳng bao giờ đặt tình cảm vào mấy con cá trong ao, mấy câu mập mờ cũng thuận miệng nói ra, mặt dày đến mức coi việc này như ăn cơm, ngủ nghỉ, đi vệ sinh.
Có lẽ bản chất cậu vẫn là người da mặt mỏng, nên không tài nào tra đến cùng. Chỉ cần đối phương có ý định tiến thêm một bước, cậu sẽ lập tức tìm đường lui, từ đầu đến cuối chỉ biết chém gió, chẳng bao giờ dám thản nhiên bày hẳn ra mà lật đi lật lại nói mãi không dứt.
Tính ra, trước khi gặp Sở Cứu, cậu vẫn chỉ là kẻ lý thuyết suông.
Nhưng lão hồ ly Sở Cứu này, nhất định là kẻ dày dạn kinh nghiệm, chỉ động tay không động tim, từng bước một dẫn dắt cậu vào cuộc trò chuyện chết tiệt này.
Trước mặt thực chiến gia, lý thuyết gia đúng là ở chiếu dưới.
Bằng chứng là giờ phút này, thực chiến gia đang lái xe vững như bàn thạch, ngay cả lúc đi qua gờ giảm tốc cũng không có chút xóc nảy nào.
Khoác lên vẻ ngoài lạnh nhạt, nhưng làm toàn chuyện sói hoang.
Không thể nghĩ nữa, càng nghĩ Úc Nam càng thấy mình bị thiệt.
Rõ ràng cậu là người trong sạch, lại bị một quả dưa chuột sứt sẹo sơn xanh chà đạp.
Úc Nam cố gắng bồi dưỡng một lớp da mặt dày hơn, đồng thời trong đầu nhanh chóng nghĩ cách hóa giải tình huống xấu hổ này. Ai ngờ, Sở Cứu lại mở miệng trước.
Anh ta tỏ vẻ khó hiểu: "Cà vạt gì? Cậu đang nói cái gì thế?"
Úc Nam: "..." Xin mời bà con xa gần đến chiêm ngưỡng đóa sen xanh vĩ đại của thời đại này đi.
Cậu nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, như cây nấm trong trò chơi Super Mario, cứ chôn chân ở ghế sau không nhúc nhích.
Không cần phản bác, không cần giải thích, nhường sân khấu cho thực chiến gia, cứ để hắn tự solo.
Một lúc sau, Sở Cứu chậm rãi "à" một tiếng: "Đầu óc cậu cả ngày toàn nghĩ linh tinh gì thế?"
Úc Nam cắn răng không đáp.
Cậu quyết định cứ co ro trong mai rùa, khỏi chui ra, tránh bị lừa vào bẫy lần nữa.
Hai người cứ thế im lặng đến tận khách sạn. Xe vừa dừng, Úc Nam không muốn nán lại dù chỉ một giây, lập tức mở cửa bước xuống.
Cậu rất muốn dập cửa thật mạnh để trút giận, nhưng nghĩ đến đây là xe Bentley, lý trí của một kẻ làm công ăn lương nhắc nhở cậu phải nhẹ nhàng khép cửa lại.
Quản lý khách sạn đã đứng chờ sẵn ngoài cửa. Thấy xe của chủ tịch, ông ta lập tức đi đến mở cửa sau, nhưng không ngờ người bước ra lại là một thanh niên đi nhanh đến mức chẳng thấy rõ mặt.
Quản lý khách sạn thoáng sững sờ.
Nửa phút sau, chủ tịch mới bước ra từ ghế lái, khiến ông càng ngỡ ngàng hơn, suýt nữa không bắt được chìa khóa xe mà chủ tịch ném qua.
Chủ tịch đích thân lái xe đưa đón, chẳng lẽ vị khách này là quốc vương của nước nào đó?
Xe buýt chở đoàn đại biểu đã đến khách sạn trước, tổ tiếp đón đang đợi sẵn ở sảnh.
Khi Úc Nam mặt lạnh bước vào, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào cậu, thuận tiện liếc luôn sang chủ tịch bước theo sau với vẻ mặt bình thản.
Tình thế này, trông cứ như Sở Cứu mới là trợ lý.
Úc Nam coi như không thấy, đi đến hàng ngũ của mình đứng vào chỗ.
Chu Á Lan ghé lại hỏi nhỏ: "Sao mặt cậu trông như sắp liều chết với ai vậy?"
Úc Nam: "Không có."
Chu Á Lan: "Không có á? Lông mày cậu sắp quắn lại thành hình sóng lượn rồi kia kìa."
Úc Nam nghiến răng: "Không phải muốn liều chết cùng ai, mà là em muốn đơn phương chém người."
Chu Á Lan: "Ai chọc cậu tức thế? Cậu muốn chém ai?"
Lời vừa dứt, cả nhóm đồng thanh chào: "Chủ tịch!"
Chu Á Lan: "..." Nhìn người đàn ông vừa đến, suýt chút nữa cô đã thốt lên: "Đừng bảo là cậu muốn chém chủ tịch nhé?"
Sở Cứu gật đầu chào, rồi đứng cạnh Úc Nam. Từ khóe mắt, Úc Nam lộ liễu liến anh ta lòi tròng.
Sau khi thầm chém Sở Cứu hai mươi nhát trong đầu, Úc Nam theo đoàn xuống lầu.
Người dẫn đầu nhóm khách vô cùng ngạc nhiên khi thấy Sở Cứu, vội vàng bước tới bắt tay: "Chủ tịch Sở, rất vui khi lại gặp ngài."
Úc Nam làm công việc phiên dịch.
Sở Cứu khiêm tốn đáp: "Tôi cũng rất vinh hạnh."
Sau vài câu chào hỏi, đoàn bắt đầu lịch trình.
Úc Nam cũng gác lại tư thù cá nhân, nghiêm túc làm việc.
Buổi sáng, đoàn tham quan cơ sở dược liệu của tập đoàn Sở thị, nơi trồng những loại dược liệu quý hiếm chuyên cung cấp cho trung tâm nghiên cứu để chiết xuất tinh chất phục vụ sản xuất hàng tiêu dùng.
Phần phiên dịch này rất khó, đòi hỏi kiến thức về dược lý. Ban đầu, phiên dịch viên thuê ngoài còn phải nghiên cứu trước.
Ai ngờ, Úc Nam lại dịch chuẩn từng tên dược liệu và công dụng của chúng, thậm chí còn giải thích trôi chảy các thuật ngữ y khoa.
Một chuyên gia dược học trong đoàn thán phục: "Cậu dịch quá chuyên nghiệp, không biết còn tưởng cậu là dược sĩ chứ không phải phiên dịch viên."
Úc Nam dịch lại: "Ông ấy bảo tôi dịch rất chuyên nghiệp."
Chuyên gia: "Cậu có hứng thú với dược học à?"
Úc Nam không dịch câu này mà đáp luôn: "Tôi từng đọc qua 《 Bản Thảo Cương Mục 》."
Thực ra, Úc Nam đọc sách này là do ảnh hưởng từ mối tình đầu. Người yêu cũ học dược, cậu thường xuyên ngồi bên cạnh cùng học, lâu dần cũng tiếp thu được không ít.
Chuyên gia dược tìm được đồng môn, lập tức kéo Úc Nam vào cuộc trò chuyện miên man. Cậu vừa phải phiên dịch, vừa đối phó với ông ta, đến trưa thì cổ họng khô rát, sắp ho ra máu.
May mà buổi chiều không phải tiếp khách, không thì chắc cậu mất mạng tại chỗ.
Bữa trưa là tiệc buffet nhẹ nhàng tại khách sạn năm sao của tập đoàn Sở thị.
Úc Nam thầm cảm tạ trời đất, nếu ăn cơm bàn tròn thì người khác ăn còn cậu phải dịch.
Mọi người đi ăn, còn cậu lết về phòng nghỉ ngơi.
Chu Á Lan thấy cậu ngồi lì trong phòng nghỉ không nhúc nhích, bèn đi tới hỏi: "Làm gì mà ngồi đây thế? Đi ăn cơm đi."
Úc Nam làm gì còn tâm trạng ăn uống, hắng giọng hai cái rồi hỏi: "Tổng giám đốc, sáng nay chị có mang theo kẹo ngậm ho không?"
Chu Á Lan: "Không mang, tôi nghĩ mình cũng chẳng nói bao nhiêu nên không thèm lấy theo."
Úc Nam: "Vậy thôi, em nghỉ ngơi một lát."
Chu Á Lan: "Để tôi hỏi thử trong nhóm xem có ai có không."
Úc Nam còn chưa kịp nói "Thôi khỏi" thì Chu Á Lan đã nhanh tay nhắn tin trong nhóm chat công việc lập tức.
Chu Á Lan: 【Sáng nay có ai mang theo kẹo ngậm ho không? Chia cho Úc Nam hai viên đi.】
Cả nhóm đồng loạt trả lời "Không có."
Chu Nhã Lan: "Chắc mọi người cũng như tôi, không nói chuyện nhiều nên chẳng ai mang theo. Người nói nhiều nhất hôm nay chắc chỉ có cậu với chủ tịch thôi."
Lời vừa dứt, một tin nhắn mới nhảy ra trong nhóm.
Sở Cứu: 【Tôi có, lên lấy, phòng 3405.】
Chu Á Lan chìa điện thoại ra trước mặt Úc Nam: "Chủ tịch bảo cậu lên phòng 3405 lấy."
Úc Nam liếc mắt một cái: "Em thà ho chết chứ không thèm đi."
Chu Á Lan: "Hay để tôi đi lấy giùm cậu?"
Úc Nam: "Đừng đừng đừng, chị cứ đi ăn cơm đi, em tự đi lấy."
Chu Nhã Lan liền nhắn vào nhóm: 【Vâng ạ, Úc Nam tự lên lấy.】
Úc Nam: "......" Không thèm đi!
Cậu bèn nằm vật ra sofa trong phòng nghỉ, lôi điện thoại ra chơi game.
Đang chơi tới hồi gay cấn, bỗng thấy bên cạnh lún xuống, cậu ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là ánh mặt trời xán lạn - Hoàng tử Đông Nam Á."
Hoàng tử cười tươi rói, đôi mắt to tròn dưới hàng lông mày rậm cong cong như vầng trăng khuyết, trông cứ như mang theo cả nắng và gió biển từ đảo xa tới.
Úc Nam nhìn cái nụ cười "thuần khiết" của người ta, tự dưng cũng thấy buồn cười theo. Đúng là không hiểu kiểu gì, cậu lại dùng từ "thuần khiết" để miêu tả một người mang dòng máu hoàng tộc.
Dạo này Úc Nam cũng để ý thấy vị hoàng tử này, cậu ta chẳng hứng thú mấy với chuyện thương mại, suốt ngày cứ thẫn thờ lẫn trong đám đông, nhưng mỗi khi Úc Nam mở miệng nói tiếng Trung, y như rằng cậu ta sẽ dán mắt vào cậu không rời.
Úc Nam bật cười chào: "Hi."
Hoàng tử đưa tay ra, dùng tiếng Trung lơ lớ nói: "Tôi... tên là Tống Pa Sản Cách Ban."
Úc Nam cũng nghiêm túc từng chữ từng chữ đáp lại: "Tôi tên là Úc Nam."
Hoàng tử vẫn giữ nụ cười ngốc nghếch đó, giơ ngón cái lên: "Hay lắm! Cậu nói tiếng Trung, nghe rất hay, tôi thích nghe."
Úc Nam chắp tay cúi nhẹ đầu: "Cảm ơn. Tiếng Trung của cậu cũng rất tốt."
Hoàng tử vui vẻ cười tít mắt, để lộ hàm răng trắng sáng bóng, trông cứ như sắp quay quảng cáo kẹo cao su tới nơi.
Rồi anh ta dịch sát về phía Úc Nam, lấy điện thoại ra mở game lên: "Game này, tôi cũng chơi, cậu... tới màn nào rồi?"
Game luôn là cầu nối thần kỳ giữa đàn ông với nhau, Úc Nam thoải mái đưa điện thoại cho cậu ta xem.
Hoàng tử lại giơ ngón cái lên: "Woah!"
Thế là một cái đầu tóc xù xù và một cái đầu húi cua dí sát lại, bốn con mắt sáng rực dán chặt vào màn hình.
Tình anh em giữa đàn ông đôi khi đến nhanh bất ngờ, chỉ cần một ván game là đủ.
Thực ra đây cũng chỉ là một trò chơi vượt ải đơn giản, kiểu giết thời gian lúc rảnh rỗi, nhưng với cái thái độ này của hai người họ, trông cứ như đang theo dõi trận chung kết giải đấu eSports chuyên nghiệp vậy.
Chẳng bao lâu sau, Úc Nam đã qua màn, hoàng tử lần này giơ cả hai tay lên làm dấu Like: "WOAH! Giỏi quá à!"
Úc Nam vừa được thỏa mãn chút hư vinh, nhưng đồng thời cũng thấy hơi ngại.
Điện thoại báo sắp hết pin, Úc Nam đành tắt game cất đi, nhưng hoàng tử lại nhiệt tình chìa điện thoại của mình ra: "Chơi giùm tôi đi."
Úc Nam ngẩn ra, không nhận lấy.
Hoàng tử bèn giải thích: "Bạn tôi đều chơi, tôi thì... ờm..."
Cậu ta tìm mãi không ra từ thích hợp, bèn gãi đầu, giơ ngón út lên, rồi cười hì hì.
Úc Nam lập tức hiểu ngay.
Game này phải đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội, nên có bảng xếp hạng bạn bè. Một người lâu nay chiếm giữ vị trí top 1 như Úc Nam dĩ nhiên hiểu cái cảm giác "bét bảng" này nó khó chịu cỡ nào.
Úc Nam nhận lấy điện thoại, vỗ ngực cam đoan: "Cứ yên tâm đi, tôi kéo rank cho cậu."
Hoàng tử: "Cảm ơn."
Úc Nam liếc thử bảng xếp hạng, quả nhiên là thảm thương thật, đúng chuẩn đội sổ.
Không nói nhiều, cậu xắn tay áo, bắt đầu cày game, trong khi hoàng tử bên cạnh liên tục "Woah, woah!" theo từng lần cậu vượt ải.
Không biết đã bao lâu trôi qua, điện thoại hoàng tử chỉ còn 20% pin, Úc Nam ngẩng đầu lên hỏi: "Chơi tiếp không?"
Hoàng tử liếc bảng xếp hạng, bây giờ đã lên hạng 5.
Cậu ta chỉ vào người xếp hạng 3: "Tiếp tục, vượt anh ta."
Úc Nam suýt nữa bật cười, muốn hỏi: "Các cậu trong hoàng thất cũng tranh giành quyền lực bằng bảng xếp hạng này à?" Nhưng rồi cậu vẫn nhịn được: "Vì sao nhất định phải hơn anh ta?"
Hoàng tử: "Anh ta nói tôi ngốc."
Úc Nam: "Được, xử anh ta."
Cuối cùng, khi điện thoại báo pin chỉ còn 5%, Úc Nam đã giúp hoàng tử leo lên vị trí thứ hai.
Hoàng tử phấn khích giơ điện thoại chạy quanh phòng nghỉ hai vòng, miệng không ngừng reo: "YES! YES! YES!"
Úc Nam nhìn theo, bỗng có linh cảm mơ hồ rằng... có lẽ tên xếp hạng ba đó nói đúng sự thật.
Hoàng tử chạy xong hai vòng, trở lại ngồi phịch xuống sofa, tay vắt lên lưng ghế sau lưng Úc Nam, tạo thành tư thế như đang ôm lấy cậu.
Đợi cậu ta bình tĩnh lại, Úc Nam mới bật cười hỏi: "Cậu tìm tôi sẽ không phải chỉ để chơi game chứ?"
Hoàng tử vẫn là nụ cười "ngây ngô" thương hiệu của mình, sau đó lắc đầu.
Úc Nam: "Vậy có việc gì cần tôi giúp à?"
Hoàng tử vỗ vỗ vai cậu: "Ý Lan, cậu thông minh lắm, giống anh ấy."
Úc Nam bật cười, xác định chắc chắn cái tên xếp hạng ba kia nói đúng.
Chắc chắn vị hoàng tử này... không được thông minh lắm.
Hoàng tử: "Tôi học thạc sĩ ở Đại học Thành Tế, muốn nhờ cậu dạy kèm tiếng Trung vào cuối tuần. Cậu nói tiếng Trung hay hơn giáo viên của tôi, tôi sẽ trả tiền."
Úc Nam: "Cậu học ngành gì?"
Hoàng tử: "Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc."
Úc Nam cười phá lên: "Cậu định thi công chức ở nước tôi hả?"
"Lên bờ? Bơi lội à?"
Úc Nam không buồn giải thích, chỉ đáp: "Ý tôi là, tiếng Trung của cậu đã rất tốt rồi."
Hoàng tử lắc đầu quầy quậy: "Không bằng anh ấy."
"Cái người xếp thứ ba kia?"
Hoàng tử gật đầu cái rụp.
Úc Nam nghiêm túc suy xét-chẳng lẽ hoàng tử này đang phải đấu tranh giành ngai vàng với cái người đứng thứ ba kia à?
"Hai người là kẻ địch hả?"
Hoàng tử lắc đầu: "Không phải, anh ấy nói nếu tôi nói tiếng Trung hay thì sẽ ở bên tôi."
À, Úc Nam hiểu rồi-thì ra đây là một chiến sĩ chính nghĩa của tình yêu thuần khiết.
Vậy ra ở nước họ, học giỏi tiếng Trung còn có thể cưới được vợ?
"Anh ấy còn thích đọc 《Bản Thảo Cương Mục》."
À, thì ra đây mới là điểm mấu chốt, bảo sao lúc đi tham quan ruộng thảo dược, hoàng tử lại cứ nhìn chằm chằm vào cậu như thế.
Úc Nam nghĩ bụng, dù sao cũng sắp nghỉ việc rồi, cuối tuần rảnh rỗi chẳng có gì làm: "Thế này đi, add WeChat đi, cuối tuần nếu rảnh thì đến tìm tôi chơi."
Hoàng tử vui vẻ gật đầu ngay. "Cảm ơn thầy Ý Lan."
Úc Nam: "Không phải Ý Lan! Là Úc! Nam!"
Hoàng tử rất nghiêm túc nhắc lại: "Ý-Lan."
Úc Nam: "Như này này, miệng chu lên, Úc-Úc-Úc-Nam."
Hoàng tử lập tức chu môi: "Lục-Loan."
Úc Nam: "..." Không tin cậu dạy mãi mà không được.
Cậu nghiêm túc đối mặt với hoàng tử: "Thử phát âm cái này trước nhé, nhìn tôi này, miệng chu lên, âm 'yu' như trong 'fish' ấy-cá-"
Hoàng tử ngoan ngoãn làm theo: "Lừa-"
"Là cá!!!"
"Lừa!!!"
Úc Nam: "..." Thôi được rồi, thua.
Hoàng tử hí hửng tiếp tục: "Lừa, lục, lục lam."
Úc Nam: "..." Cậu thật sự muốn bịt miệng tên này lại.
Đúng lúc hai người đang ngồi sát nhau, miệng chu ra, kẻ nói người học, Sở Cứu đi ngang qua cửa phòng nghỉ và chứng kiến cảnh này:
Hoàng tử thuộc dòng dõi hoàng gia đang ghé sát Úc Nam, ra sức gọi tên cậu bằng tiếng Trung một cách đầy trúc trắc, mệt đến nỗi thở hồng hộc.
Chắc chắn là vì quá nhập tâm vào việc học, gọi đến mức nghẹt cả hơi.
Sở Cứu gõ nhẹ lên cửa. Hai cái miệng chu chu lập tức cùng nhau quay sang nhìn, vẫn chưa kịp thu lại tư thế kỳ lạ của mình.
Thấy người tới là Sở Cứu, hoàng tử lập tức đứng dậy chào hỏi: "Chào chủ tịch Sở."
Úc Nam vội vàng thu lại đôi môi, thu luôn cả ánh mắt, giả vờ như không thấy ai hết.
Anh ta đến đây làm gì?
Đừng bảo là lại kêu cậu đi tiếp khách nữa nhé? Hai người bọn họ tiếp khách chung mà còn phải kèm theo phiên dịch nữa thì thật quá là ngại ngùng luôn đấy. Dùng tay ra hiệu là được rồi mà!
Sở Cứu khẽ gật đầu: "Xin chào, Cách Phan tiên sinh."
Hoàng tử vui vẻ đáp lại: "Tôi đang học tiếng Trung với phiên dịch viên của anh đó, cậu ấy nói tiếng Trung rất hay, chơi game cũng giỏi, rất thông minh, còn rất đẹp trai nữa, tôi rất thích cậu ấy!"
Sự ca ngợi không chút keo kiệt này làm Úc Nam ngại đến nỗi ngón chân cuộn tròn luôn rồi.
Sở Cứu bình tĩnh nói: "Tiếng Trung của ngài rất tốt."
Hoàng tử: "Cảm ơn anh đã khen."
Sau đó, Sở Cứu tiến thêm một bước, đứng ngay trước mặt Úc Nam.
Úc Nam ngồi, anh ta đứng, chiều cao chênh lệch lớn đến mức tạo thành một sự áp đảo vô hình. Hoàng tử vốn đang ngồi sát Úc Nam, theo phản xạ nhích ra xa một chút.
Sở Cứu hờ hững nhìn Úc Nam, cúi người đặt một hộp nhỏ xuống bên cạnh cậu, sau đó thẳng lưng dậy, mỉm cười với hoàng tử: "Bạn của ngài đang đợi trong nhà hàng."
Hoàng tử: "Được rồi, tôi đến ngay."
Sở Cứu khẽ gật đầu, rồi ung dung rời đi.
Úc Nam liếc xuống hộp nhỏ mà Sở Cứu để lại, chính là hộp kẹo ngậm cổ họng sáng nay phát.
Cậu nhìn theo bóng lưng người đàn ông kia, không biết lão cáo già này lại đang giở trò gì nữa.
Đích thân mang kẹo ngậm đến cho cậu?
Công việc phiên dịch kết thúc rồi, giọng cậu giờ đâu còn giá trị lợi dụng nữa?
Chẳng lẽ định đánh vào tình cảm, rồi tìm lý do quỵt lương tháng cuối cùng của cậu, cả tiền thưởng lẫn phí công tác luôn à?
Úc Nam nheo mắt nhìn theo bóng lưng Sở Cứu, thầm nghĩ-nếu dám chơi trò đó với cậu, cậu sẽ chơi hắn cho mà xem!
Đột nhiên, hoàng tử thắc mắc: "À đúng rồi, Lục Làn, lúc nãy cậu nói 'chơi hắn', nghĩa là gì vậy?"
Úc Nam giật mình, quay sang nhìn hoàng tử với ánh mắt đầy ngạc nhiên: "Rõ ràng tôi chưa hề nói ra mà?!"
Vừa dứt lời, bóng lưng đang bước đi thong thả của Sở Cứu hơi khựng lại, đầu hơi nghiêng sang một bên, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, tiếp tục bước đi.
Hoàng tử vẫn kiên trì: "Có mà! Cậu nói mà! Ngay vừa nãy, cậu nói 'chơi hắn' đó!"
Úc Nam: "..."
A, chết cha rồi, cậu nhớ ra rồi.
Là lúc nãy khi chơi game cậu có nói.
Úc Nam cứng đờ người tại chỗ, nhìn thoáng qua bước chân hơi gượng gạo của Sở Cứu, rồi lại quay sang nhìn hoàng tử-cái loa phát thanh trung thực này của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip