Chương 25: Ồ, hóa ra Chủ tịch Sở thích hút thuốc sau khi làm chuyện đó

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Úc Nam mặc kệ Sở Cứu cứ châm chọc bóng gió, tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Bận một cái là 2 tiếng trôi qua, cậu khô cả họng, mở ngăn kéo ra thấy ngay hai hộp kẹo ngậm. Một hộp trong đó là do đích thân Sở Cứu đưa cho.

Ý nghĩ "người đi trà nguội" lại lóe lên trong đầu. Lúc cần cậu làm việc thì đích thân mang kẹo tới, giờ hết giá trị lợi dụng thì nói chuyện cũng đầy gai góc. Không đúng, thật ra Sở Cứu lúc nào mà chẳng châm chích cậu? Chẳng qua dạo gần đây muốn giải quyết công việc suôn sẻ nên mới nén mình nhịn nhục thôi.

Úc Nam im lặng bóc một viên kẹo bỏ vào miệng. Kẹo ngậm này hợp gu cậu ghê, không biết công thức bí truyền ra sao, nhưng đúng là giới nhà giàu có khác, tới kẹo ngậm cũng phải cao cấp.

Cậu định đi rót ly nước thì Giang Vĩ Quang bước vào, mặt đầy hóng hớt: "Ê, không biết đầu óc thằng nhóc Tiểu La bên bộ phận kinh doanh có vấn đề gì không."

Giờ văn phòng chỉ có hai người bọn họ, câu này rõ ràng là nói với cậu.

Úc Nam lịch sự đáp: "Cậu ta sao cơ ạ?"

Giang Vĩ Quang nói như lẽ đương nhiên: "Cậu không biết hả? Cậu ta nộp đơn nghỉ việc rồi."

Úc Nam nghĩ bụng, tôi cũng từng nộp đơn rồi đây nè. "Ồ, thế ạ."

Giang Vĩ Quang tiếp tục: "Là nhân viên xuất sắc của bộ phận kinh doanh, tiền thưởng cuối năm ngoái gần 200 vạn, sao lại dại dột nghỉ việc vậy chứ?"

Úc Nam: "Một nhân tài thế này mà từ chức, chủ tịch chắc gì đã đồng ý?"

Giang Vĩ Quang cười khẩy: "Cậu mới vào nên chưa biết tính chủ tịch đâu. Dù có là ai đi nữa, chỉ cần nộp đơn là anh ta ký ngay, chưa bao giờ do dự."

Úc Nam sững lại, theo phản xạ nhìn tờ đơn xin nghỉ từng bị từ chối của mình. "Chưa chắc đâu."

"Tôi lừa cậu làm gì?" Giang Vĩ Quang hạ giọng nói nhỏ: "Nói thật với cậu, mấy người có chút tài cán hay nghĩ có thể dùng đơn nghỉ việc để ép chủ tịch nhượng bộ. Nhưng anh ta còn dám đuổi cả chú ruột mình cơ mà, quyền quyết định của anh ta là tuyệt đối, còn nhân viên thì phải có sự trung thành tuyệt đối. Nếu ai cũng lấy chuyện nghỉ việc ra để mặc cả lương thưởng, công ty chẳng loạn à?"

Nghe đến đây, Úc Nam mới sực nhớ mình cũng từng ra điều kiện với Sở Cứu, mà anh ta còn đồng ý rồi nữa chứ.

Nhưng mà... cậu còn chưa nói ra điều kiện cụ thể, xem ra trước cuối năm tuyệt đối không được nhắc đến, không thể thách thức quyền uy tuyệt đối của vị chủ tịch đại nhân này được.

...

Cậu xách ly nước đi đến phòng trà, vừa vặn chạm mặt Sở Cứu cũng đang rót nước.

Úc Nam suýt nữa buột miệng nói: Tôi không định thương lượng gì đâu.

Viên kẹo trong miệng chưa tan, cậu đẩy nhẹ bằng đầu lưỡi rồi nuốt lời trở lại. Thôi để lát nữa quay lại đi, khỏi bị Sở Cứu châm chọc thêm.

Ai ngờ, Sở Cứu vừa vặn rót nước xong, chuẩn bị bước ra khỏi phòng trà.

Úc Nam hiếu kỳ liếc vào ly nước của anh ta, xem có ngâm kỷ tử không. Không may bị Sở Cứu bắt quả tang ánh mắt đang dò xét, anh ta dừng chân, một tay cầm ly nước, thản nhiên nhìn cậu.

Úc Nam: "..."

Bầu không khí trầm mặc đến kỳ lạ, kéo dài đúng hai giây, cuối cùng Úc Nam phát huy tố chất "làm công ăn lương" tối thiểu, nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn giống như đang đối mặt với người nhà bệnh nhân khó tính: "Chủ tịch, buổi chiều tốt lành ạ."

Sở Cứu liếc ly nước trong tay mình, rồi lại nhìn cậu, hỏi thẳng: "Cậu tò mò cái gì?"

Úc Nam quyết định vứt bỏ cái mác giấu đầu hở đuôi, thành thật gật đầu: "Có chút tò mò xem trong ly của anh có kỷ tử không."

Sở Cứu cúi đầu nhìn ly nước, sau đó quay lại phòng trà, mở tủ lấy ra một lọ kỷ tử, đưa đến trước mặt cậu.

Anh ta nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ tay bận quá, muốn cậu giúp đổ kỷ tử vào ly à? Kiểu như cấp trên hút thuốc, cấp dưới giúp châm lửa hả ?

Úc Nam lập tức có mắt nhìn, đặt ly nước của mình xuống, cầm lấy lọ kỷ tử.

Ai ngờ Sở Cứu không buông tay, còn nhướng cằm ra hiệu: "Vặn nắp đi."

Sở Cứu giữ thân lọ, Úc Nam đặt tay lên, dùng lực siết nhẹ, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay anh ta, trượt tới đốt ngón tay.

Sở Cứu chớp mắt.

Nắp lọ mở ra, đầu ngón tay cậu cũng lập tức rời đi, chỉ còn một cảm giác nhột nhạt vương vấn.

Lần trước hai người hợp tác là khi Úc Nam làm phiên dịch cho anh ta. Lần này, lại là cùng nhau mở nắp lọ kỷ tử.

Mà độ ăn ý vẫn cứ hoàn hảo như thế.

Úc Nam cười hỏi: "Anh vừa rồi quên vặn nắp hả?"

Sở Cứu nâng mắt nhìn cậu, cưỡng ép bản thân không để tâm đến cảm giác tê ngứa trên tay, giơ lọ kỷ tử lên đổ vào ly cậu: "Tôi không cần, là cậu cần bồi bổ hơn-"

Bàn tay khẽ run, câu đang nói cũng khựng lại, nửa lọ kỷ tử rơi tõm vào ly nước của Úc Nam.

Thời gian như ngưng đọng.

Sở Cứu cứng đờ như tượng.

Úc Nam suýt phì cười. Cái gì gọi là "thanh giả tự thanh"? Chính là tình huống này đây.

Cậu cố nhịn cười, nhận lấy lọ kỷ tử từ tay Sở Cứu, vặn nắp rồi đặt lại vào tủ: "Giờ thì anh tin chưa? Lần trước tôi cũng là tay run vô tình đổ nhiều thôi, không phải có ý gì đâu nhé."

Lần này, đầu ngón tay cậu không còn chạm vào tay anh nữa.

Sở Cứu liếc cậu một cái, mặt đơ như thể bị ai làm cho tức chết, lặng lẽ bước ra khỏi phòng trà.

Úc Nam nhìn ly nước đầy ụ kỷ tử, rốt cuộc không nhịn nổi, phì cười thành tiếng.

Sở Cứu đã đi xa, nhưng bước chân bỗng hơi khựng lại một chút, rồi lại bước nhanh hơn

Úc Nam sau một lúc quay về văn phòng, Giang Vĩ Quang lập tức đi lại hỏi: "Úc tổng, chủ tịch rất quan tâm cậu nhỉ."

Úc Nam rũ mắt nhìn ly nước đầy kỷ tử, ứng phó nói: "Chủ tịch có lòng tốt, quan tâm nhân viên."

"Nếu lúc đó ngài đi vào, chủ tịch cũng sẽ như vậy thôi, Giang tổng."

Giang Vĩ Quang: "Tôi nào có được đãi ngộ này đâu."

Úc Nam đang vắt óc tìm cách kết thúc cuộc nói chuyện nhàm chán thì Chu Á Lan đi vào, thấy cậu liền dặn dò: "Tiểu Úc, đi mua ít chai lọ xịn xịn về đi."

Úc Nam: "Được ạ, mua loại nào, dùng vào việc gì?"

Chu Á Lan cũng mơ hồ: "Vừa nãy gặp Chủ tịch ở cầu thang, Chủ tịch bảo cậu biết."

Úc Nam lập tức hiểu ra, cười đáp: "Vâng ạ."

Chu Á Lan: "Biết thật à?"

Úc Nam: "Biết chứ, mấy cái chai lọ ở phòng trà nước cứ đổ ra bị dư, lãng phí lắm."

Chu Á Lan bừng tỉnh ngộ: "À, hiểu rồi, cậu đi làm đi."

Úc Nam: "Dạ."

Úc Nam ngồi xuống, mở hộp thư, thấy một đống mail phản hồi từ các quỹ từ thiện.

Hầu hết đều từ chối, bảo rằng trường hợp của Ngọc Ngọc không đủ tiêu chuẩn hỗ trợ. Chỉ có mỗi Quỹ Bản Đồ Xanh báo là hồ sơ đang trong quá trình xét duyệt.

Úc Nam viết tên quỹ và số liên lạc ra giấy, rồi nói với Chu Á Lan: "Sếp ơi, em ra ngoài gọi mấy cuộc điện thoại cá nhân nhé, chắc tầm 10 phút ạ."

Chu Á Lan gật đầu: "Ừ."

Úc Nam định vào nhà vệ sinh gọi, nhưng nghĩ đến việc bị Giang Vĩ Quang nghe thấy rồi tám chuyện, thế là cậu đổi ý, leo thẳng lên sân thượng.

Trời đang lất phất tuyết, gió rét căm căm. Úc Nam rụt cổ lại, đang định bấm số thì điện thoại vang lên trước.

Đầu dây bên kia là Trương Bằng: "Tiểu Nam à, tôi bán phòng khám rồi, cậu định bao giờ qua lấy thuốc dưỡng thai?"

Úc Nam suýt sặc. Lúc này mà còn quan tâm cậu dưỡng thai?

Cậu hít sâu, nói tỉnh bơ: "Dưỡng cái gì mà dưỡng, tuần sau tôi đặt lịch bác sĩ rồi, chuẩn bị giải quyết cho xong đây."

Trương Bằng im lặng thật lâu.

Không hiểu sao, lòng Úc Nam chợt chùng xuống.

Cậu cố tình lờ đi cảm giác chua xót trong ngực, cười cợt bảo: "Loài người có phải động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng đâu, với cả tôi cũng chẳng có gen trâu bò gì cần truyền lại. Bản thân còn chưa sống ra hồn, đẻ con làm gì cho cực?"

Giọng cậu cao hơn bình thường, như thể đang tự thuyết phục chính mình.

Không muốn nói tiếp về chuyện này nữa, Úc Nam chuyển đề tài: "À đúng rồi, tôi mới nhận lương, đợt dịch thuật trước còn được thêm tiền công. Tôi gửi cho anh nhé."

Trương Bằng cười khẩy: "Thôi đi, giữ mà bồi bổ cơ thể đi. Bỏ đứa nhỏ không phải chuyện nhỏ đâu, hại sức lắm."

Úc Nam: "Tôi còn chưa lĩnh thưởng cuối năm mà."

Trương Bằng im lặng một lúc rồi thở dài: "Được rồi, nếu bí quá thì tôi hỏi cậu. Còn giờ thì thôi, cúp máy đây."

Điện thoại ngắt kết nối.

Úc Nam lặng thinh hồi lâu, sau đó đưa tay xoa bụng, thì thầm: "Thật xin lỗi."

Cậu chỉnh lại cảm xúc, rồi bắt đầu gọi từng quỹ từ thiện.

Úc Nam: "Alo, có phải Quỹ Văn Tâm không ạ? Tôi muốn hỏi về hồ sơ của Trương Ngọc Ngọc, vì sao không được thông qua?"

Đầu dây bên kia là một giọng nữ dịu dàng, kiên nhẫn đáp: "Xin lỗi anh, bé Trương Ngọc Ngọc không đủ tiêu chuẩn hỗ trợ."

Úc Nam: "Nhưng bệnh tim của con bé rất hiếm gặp, bắt buộc phải ra nước ngoài phẫu thuật. Bố nó đã bán cả nhà rồi, còn bán rẻ hơn giá thị trường đến 30 vạn..."

Nhân viên: "Xin lỗi anh, chúng tôi có quy định nghiêm ngặt."

Chưa đợi Úc Nam nói hết câu, bên kia đã cúp máy.

Cậu lại gọi quỹ tiếp theo. Lại là câu trả lời y hệt.

Gió lạnh thổi qua, Úc Nam run bần bật, vừa rùng mình vừa lẩm bẩm: "Mẹ kiếp... không giúp cái này, không giúp cái kia, thế lập quỹ làm gì? Tiền để trong ngân hàng đẻ lãi hả? Chờ đấy, xong việc ông đây xử đẹp mấy người!"

Chửi xong, cậu lại hít sâu, điều chỉnh giọng điệu, nhã nhặn gọi điện tiếp.

Nhưng kết quả vẫn như cũ.

Cứ một cuộc điện thoại là một tràng chửi rủa. Rồi lại tự chỉnh đốn, lễ phép gọi tiếp. Nhìn cứ như bị đa nhân cách vậy.

Cuối cùng, cậu gọi đến Quỹ Bản Đồ Xanh.

Úc Nam: "Phiền anh chị duyệt hồ sơ nhanh chút được không? Con bé cần phẫu thuật gấp, đang chờ cứu mạng. Nếu còn thiếu hồ sơ gì, tôi sẽ bổ sung ngay."

Nhân viên: "Chúng tôi sẽ xét duyệt theo quy trình, mong anh kiên nhẫn chờ."

Sau cả chục cuộc gọi, Úc Nam cạn sạch sức chửi, ngồi bệt xuống bậc thềm, tự kỷ hứng gió lạnh.

Cơn gió cũng chẳng khách sáo, càng thổi càng rét. Úc Nam hắt xì liên tục.

Úc Nam: "Lạnh chết mất!"

Nhưng cậu vẫn không muốn vào trong, cứ ngồi run cầm cập, vừa co chân vừa thổi khí nóng vào tay.

Một lúc sau, cậu tự cổ vũ: "Chỉ cần giữ vững tư tưởng, khó khăn gì cũng có cách giải quyết. Tiếp tục gọi!"

Cậu vừa cầm điện thoại lên, đã nhận được cuộc gọi từ Chu Á Lan.

Úc Nam: "Alo, sếp ạ."

Chu Á Lan: "Mau về đi, Chủ tịch gọi cậu lên văn phòng."

Úc Nam: "Sao thế ạ?"

Chu Á Lan: "Không biết nữa, anh ấy nhắn tin cho tôi."

Úc Nam: "Được, em xuống ngay."

Cúp điện thoại, Úc Nam hậm hực lẩm bẩm: "Ông đây đi xử sếp trước, lát quay lại xử tiếp mấy người!"

Cậu phủi tuyết trên người, dứt khoát đi xuống.

Mà ở ngay trên sân thượng, người mà cậu chuẩn bị "xử" - Sở Cứu - vẫn đang đứng đấy, mặt đầy dấu hỏi chấm.

Anh chỉ định lên đây hút điếu thuốc cho đỡ thèm, ai ngờ đứng nghe nguyên bài diễn thuyết vừa run lập cập vừa điên cuồng gọi điện của ai đó.

Không nghĩ cách tống cậu ta về, chắc anh sẽ ở đây đến tan làm rồi hóa thành băng mất.

Sở Cứu không hay hút thuốc. Lần gần nhất là cái đêm Úc Nam leo lên giường anh.

Mà hôm nay, Úc Nam lại nói muốn bỏ đứa nhỏ.

Sở Cứu cau mày, châm thêm một điếu nữa.

Úc Nam đến văn phòng Chủ tịch. Không thấy ai.

Cậu gọi: "Chủ tịch, anh tìm tôi ạ?"

Không ai trả lời.

Cậu lại gọi thêm lần nữa: "Chủ tịch?"

Vẫn im lặng.

Không thấy người, Úc Nam lầm bầm: "Gì đây, chơi trốn tìm hả?"

Nói xong, cậu quay lại, suýt nữa hồn lìa khỏi xác, bật thốt: "Má ơi!!!"

Sở Cứu đứng ngay sát phía sau, mặt tỉnh bơ.

Úc Nam siết chặt nắm tay, trợn mắt, nhíu mày, mặt đỏ bừng bừng, cố gắng nuốt cục tức xuống, trong đầu niệm "Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh" để ép mình bình tĩnh.

Chiêu này là do y tá trưởng dạy cậu.

Trước đây, khi còn thực tập trong khoa, cậu vẫn là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, chính nghĩa ngút trời, chưa từng bị xã hội vả sấp mặt bao giờ.

Chính vì thế, cậu rất nóng tính, nhìn chuyện bất bình chẳng thể ngồi yên.

Có lần, một người nhà bệnh nhân vô lý hết sức, chĩa tay vào mũi một cô thực tập sinh cùng khóa với cậu mà mắng như tát nước.

Lý do? Cô ấy buộc garô hơi chặt một tí khi lấy máu cho bạn gái hắn, thế là tay cô bạn gái để lại vết hằn.

Cô thực tập sinh nhỏ giọng giải thích rằng bệnh nhân có tĩnh mạch nhỏ, nếu không siết lại thì không thấy rõ mạch máu, rất dễ đâm lệch. Nhưng gã đàn ông kia lại không buông tha, cứ làm ầm lên, đúng chuẩn "bạn trai tổng tài" bảo vệ người thương.

Thấy thế, Úc Nam chịu không nổi, suýt nữa thì vung nắm đấm lên rồi. Nhưng vì đạo đức nghề nghiệp, cậu chỉ đẩy gã ra rồi bật mode chửi bới:

"Còn lắm mồm nữa không? Còn lắm mồm nữa là ông đây trói luôn cái cổ của mày rồi khâu cái mồm lại đấy!"

Và thế là... cậu bị ghi biên bản phê bình.

Từ đó, y tá trưởng dạy cậu một mẹo: Trước khi nổi điên, hãy niệm một đoạn kinh Phật.

Quả nhiên là có tác dụng!

Úc Nam lướt nhanh trong đầu một lượt bài tâm kinh, nới lỏng nắm tay, hít sâu một hơi rồi gượng cười như không cười:

"Ngài tìm tôi có chuyện gì ạ, Chủ tịch?"

Sở Cứu nhàn nhạt "ừ" một tiếng, sau đó bước ngang qua cậu.

Úc Nam hít phải một mùi khói thuốc thoang thoảng, bèn nhíu mày một cái. Nhưng cậu vẫn im lặng, đứng nghiêm túc chờ lãnh đạo lên tiếng.

Chờ một lúc lâu chẳng thấy anh nói gì, Úc Nam đành mở lời trước: "Ngài có dặn dò gì không ạ?"

Sở Cứu đẩy chiếc cốc nước qua cho cậu, nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Rót nước."

Úc Nam: "Chỉ vậy thôi á?"

Sở Cứu: "Ừ, chỉ vậy thôi."

Úc Nam: "Không còn gì khác à?"

Sở Cứu chẹp một tiếng, ngước mắt nhìn cậu: "Không phải cậu nói từ giờ những việc rót nước này cậu sẽ làm sao?"

Anh nói vội quá nên bị sặc, ho một tiếng.

Úc Nam ngờ vực, sao tự nhiên trông ông sếp này có vẻ hơi chột dạ vậy? Lại còn như đang tức giận nữa?

Mắc gì giận?!

Úc Nam cạn lời, chỉ có thể thở dài: "Ý tôi là, ngài có muốn pha gì không?"

Sở Cứu chẳng thèm để tâm, tiếp tục làm việc.

Úc Nam lầm bầm trong lòng, rồi cầm cốc nước đi đến phòng trà.

Vừa ngẩng đầu, cậu đã thấy hộp trà Phổ Nhĩ.

Người hay hút thuốc nên uống trà này nhiều một chút, giúp thải bớt nicotine ra khỏi cơ thể.

Trước đây, mối tình đầu của cậu nghiện thuốc lá, bảo cai hoài không bỏ được. Cuối cùng, cậu đành nghĩ cách thỏa hiệp: Mỗi lần hút xong, cậu bắt hắn uống một ly Phổ Nhị.

Úc Nam đang nghĩ vẩn vơ, đến khi nhận ra thì cậu đã tự động xúc trà bỏ vào cốc của Sở Cứu từ bao giờ.

Thôi thì cứ xem như làm việc thiện vậy, coi như giúp sếp kéo dài tuổi thọ, tích đức tích phước. Đúng rồi! Đây cũng là một cách "cứu người" mà!

Úc Nam vừa nghĩ vừa pha trà, rồi mang cốc nước quay lại phòng làm việc.

Sở Cứu ngừng gõ bàn phím, nhìn thoáng qua cốc trà, cười nhạt: "Lần này lại muốn tôi đại bổ cái gì?"

Úc Nam thở dài trong lòng: "Đây là trà Phổ Nhị, có tác dụng thanh lọc cơ thể, dưỡng nhan, nhuận phổi, giảm ho, rất tốt cho người hút thuốc lá."

Sở Cứu dừng công việc, ngước mắt nhìn cậu.

Úc Nam nghiêm túc bổ sung: "Ngài không tin có thể tự tra Google."

Sở Cứu nhíu mày: "Tôi không hút thuốc thường xuyên."

Úc Nam hiểu rồi, Chủ tịch Sở đây là đang ghét bỏ cậu. "Ồ, vậy để tôi đi đổi lại ly nước lọc."

Thế nhưng, Sở Cứu đã cầm lấy cốc trà trước khi cậu kịp hành động.

Anh cúi mắt, nhẹ nhàng ngửi mùi trà, hương thơm thanh dịu vấn vít. Giọng nói của anh chậm rãi vang lên:

"Lần trước tôi hút thuốc, để tôi nhớ xem nào..."

Úc Nam im lặng, không đáp.

Ánh mắt Sở Cứu sắc như dao, cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Khi tầm mắt hai người giao nhau, Úc Nam còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì Sở Cứu đã buông một câu:

"Đêm đó."

Úc Nam sững người, sau đó chợt hiểu ra.

Đêm đó-

Khoan đã!

Cậu không hề phòng bị, nên cảm giác xấu hổ lập tức trỗi dậy, bò khắp người cậu như con nhện giăng tơ.

Trong khi đó, Sở Cứu vẫn thản nhiên quan sát cậu, ánh mắt như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu vào đầu.

Theo kinh nghiệm của Úc Nam, hành vi này của Sở Cứu, nếu không phải là đang tán tỉnh cậu thì chắc chắn là có bệnh thích nhìn người khác xấu hổ.

Nhưng chuyện "tán tỉnh" này là không thể nào! Vậy nên, chỉ còn lại một kết luận: Anh ta có bệnh.

Cậu có lòng tốt pha trà giúp thanh lọc nicotine trong người anh ta, vậy mà anh ta lại dở trò lòng lang dạ thú.

Mà trong cuộc đời cậu, cậu chưa bao giờ chịu cảnh mất mặt hai lần liên tiếp trước cùng một người. Nếu có, thì người đó chắc chắn sẽ mất mặt hơn cậu.

Mối tình đầu chính là một ví dụ điển hình.

Úc Nam nheo mắt cười gian xảo:

"Ồ, hóa ra Chủ tịch Sở thích hút thuốc sau khi làm chuyện đó à."

Cậu chậm rãi cong môi: "Thế vừa nãy ngài hút thuốc là để..."

Nói đến đây, Úc Nam chớp mắt đầy tinh quái, rồi nháy mắt một cái:

"Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật cho ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip